Chương 2. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chút ánh sáng chiếu qua rèm cửa, trên chiếc giường nhỏ chỉ còn lại một chú mèo nằm cuộn tròn bên cạnh chăn ấm, Minh Nguyệt dậy từ sớm, cô đã có thói quen này được mấy năm rồi, chả cần báo thức cô vẫn dễ dàng thức dậy, Minh Nguyệt thật sự thích cái không khí mát mẻ lúc này tuy cô không muốn dậy sớm cho lắm. Minh Nguyệt muốn ngủ lâu hơn nữa, một giấc ngủ thật dài càng tốt, cô không muốn tình dậy chút nào .

  Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô gỡ dây buộc tóc ra, chải nhẹ mái tóc đen mềm mượt, nhìn gương mặt mình trên chiếc gương nhà tắm đối diện, làn da trắng mịn nhưng hơi khô, Minh Nguyệt cũng chẳng quan tâm cho lắm, mắt cô to tròn còn hơi sưng sau đêm dài nằm khóc nhưng hơi mờ mịt, có chút quầng thâm dưới mắt vì không ngủ đủ , bờ môi phiếm hồng nhè nhẹ , gương mặt cô cũng không quá tệ , chỉ là cô không bận tâm đến để chăm sóc, mới ở tuổi đôi mươi mà đã trông rất mệt mỏi. Minh Nguyệt đến bên tủ quần áo, mở ra lấy bộ đồng phục, tủ quần áo của cô cũng không có được bao nhiêu bộ đồ, thay xong quần áo, cô liếc nhìn bản thân trong gương ở chiếc tủ, đồng phục là áo sơ mi ngắn tay có thêm chiếc váy đen dài ngang đầu gối, nhưng Minh Nguyệt thấy khá rườm rà nên mặc một chiếc quần bò đen cho tiện, dáng người khá gầy và nhỏ nhắn nên sức khoẻ cô cũng không tốt lắm, đi giày xong xuôi xoa đầu mèo nhỏ hai cái với lấy ba-lô cô liền ra khỏi nhà . Minh Nguyệt rất ít khi ăn sáng vì cô dậy sớm hơn cô chú khá nhiều, cho dù có dậy cùng lúc thì cô cũng chẳng được chào đón là bao, trốn tránh là tốt nhất, cô cũng chẳng muốn tự nấu ăn vì thấy tốn thời gian quá nhiều. Tiền tiêu hàng tháng cũng chẳng có là bao nên Minh Nguyệt rất tiết kiệm, chỉ khi thực sự cần cô mới động đến nên bữa sáng cũng không muốn mua, sức khoẻ cứ thế ngày càng suy giảm.

  Trên đường đến trường học, vừa đi cô vừa ngắm nhìn đường phố, mới sáng sớm nên ít người qua lại cũng im ắng hơn, thời tiết cũng mát mẻ với những cơn gió nhẹ thoang thoảng, Minh Nguyệt thích như vậy, cô ghét đông người cũng ghét ồn ào. Mải quan sát xung quanh nên đến trường lúc nào không hay, Minh Nguyệt chậm chạm ngồi xuống chiếc ghế đá dưới cái cây to trong sân trường, còn sớm nên cô cũng chưa muốn vào lớp, ngồi đây hít thở không khí đọc sách cũng không quá tệ .
Khoảng 10 phút sau đã xuất hiện những bạn học khác, Minh Nguyệt vẫn ngồi yên im lặng đọc sách vì chưa muốn vào lớp, phải gặp mấy thành phần cá biệt kia làm cô mệt mỏi không thôi, chả hiểu sao dù đã trầm lặng như thế mà cô vẫn bị một tên nhắm vào, hắn suốt ngày trêu trọc làm phiền khiến cô đọc sách cũng không nổi, làm bài tập cũng luôn bị quấy phá. Mà từ lớp học của cô ở tầng hai xuống sân trường hay thư viện cũng không dễ dàng gì, Minh Nguyệt không thể cứ đến giờ giải lao là đi ra đi vào thế được, nên chỉ đành cam chịu tên nhãi này, tuy cùng tuổi nhưng cô hay chửi thầm hắn là tên nhãi, chắc cũng chả sao đâu vì khá đúng mà, hắn được bao bọc nuông chiều bởi gia đình từ nhỏ, cứ lấy mấy trò trẻ con để làm phiền cô, đối với Minh Nguyệt đây chả khác gì một tên nhóc . Ngồi thêm 10 phút nữa cũng có thêm nhiều học sinh hơn, có lẽ cũng sắp đến giờ vào lớp, Minh Nguyệt đóng sách lại nhét vào ba-lô rồi bước lên lớp. Cô có thói quen vừa đi vừa cúi đầu, chắc là vì nhát gan quá, cứ mải nhìn xuống đất nên cô lỡ va phải người đi trước :

- A!

Vừa nhăn mặt dứt lời liền ngước nhìn lên người trước mặt, đối phương cũng quay đầu lại nhìn cô, Minh Nguyệt ngay lập tức cúi xuống xin lỗi rối rít, cậu thanh niên trước mặt có vẻ cũng không để ý, chỉ im lặng gật đầu rồi đi . Nhìn bóng lưng người trước mắt rời đi cô mới dám thở ra hơi, mới sáng ra mà đã gặp mấy chuyện xui xẻo, chắc người ta không ghi thù đâu nhỉ ? Cậu ta mà ghi thù thì xác định, nghĩ thôi Minh Nguyệt đã thấy chán nản, cô đã cố gắng sống im lặng nhất có thể rồi mà sao vẫn cứ gặp mấy chuyện xui rủi thế không biết. Nhớ lại thì chàng trai ban nãy cô cũng có chút ấn tượng, rất cao, chắc khoảng mét tám gì đấy, Minh Nguyệt thì chỉ mét sáu thôi nên khi đối mặt phải ngước mắt lên nhìn. Mà thôi cô cũng không quan tâm nữa, cậu ta đã gật đầu rồi chắc không ghi thù đâu, thở dài mấy cái rồi cô bước tiếp đi về lớp.

  Vừa đến trước cửa cô đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt của bạn học cùng lớp, Minh Nguyệt không khỏi chán nản, cô ước gì lớp học nào cũng yên tĩnh thì hãy biết mấy, mở cửa bước vào cô liền tiến đến chỗ ngồi ngoài cùng ngay cạnh cửa sổ của mình, liếc nhìn lên chiếc ghê đằng trống không đằng sau mà mừng thầm trong lòng, tên nhãi Phạm Gia Bảo đó chắc không đến lớp rồi, dù gì cũng sắp đến giờ rồi mà hắn chưa xuất hiện, chỉ có thể là đang tụ tập ở đâu hay ngồi ở quán net nào đấy, Minh Nguyệt lập tức phấn chấn hơn hẳn, không có hắn đỡ bị làm phiền có thể thoải mái đọc sách rồi, nhiều lúc cô chỉ thầm ước tên này chơi net mãi đi hay chuyển trường cũng được, với gia đình của hắn chuyển trường cũng đâu có khó gì. Tuy hắn cũng chưa thể gọi là bắt nạt cô hay chửi bới xúc phạm gì đấy, nhưng thật sự rất phiền phức, Minh Nguyệt cũng chẳng coi là trêu đùa vì cô không vui một chút nào, mấy lời nói của hắn thật sự rất mất lịch sự, nhưng cô cũng không thể làm gì được nếu chửi lại tên nhãi kia chắc cô không thể đi học mất chỉ có cách im lặng phớt lờ là tốt nhất .
 
Một lát sau cũng đến giờ vào lớp, Minh Nguyệt vẫn chán nản dán mắt vào quyển sách trong tay, đứng lên chào thầy rồi lập tức ngồi xuống tiếp tục đọc,  bỗng cô lại cảm thấy sự khác thường của lớp học hôm nay, hình như yên lặng hơn mọi ngày thì phải, ngước lên nhìn xem có chuyện gì, cô hơi bất ngờ nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại trở lại bình thường, thì ra cậu bạn ban nãy cô va phải là học sinh mới ,chả trách Minh Nguyệt thấy lạ mặt nhưng lại nghĩ do mình không để ý đến ai nên cũng mặc kệ. Thầy giáo đứng cạnh cậu học sinh mới kia nói lớn :

  - Cả lớp chú ý ! Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé .

Nói rồi thầy bảo cậu thanh niên kia tự giới thiệu, cậu ta có vẻ hơi ít nói, chỉ giới thiệu qua loa mấy câu :

- Xin chào ! Tôi là Trần Đặng Bảo Nam, hân hạnh làm quen .

  Bây giờ Minh Nguyệt cũng mới để ý kĩ, cậu bạn mới này nhan sắc cũng không tệ, dáng người cao ráo, da mặt trông cũng mịn màng, mắt sáng mũi cao, góc nghiêng hay chính diện đều không tệ, thầy lại tự giới thiệu thêm về học lực của cậu ta, là học sinh luôn đứng hạng nhất trong các bài kiểm tra, giỏi thể thao, đứng đầu khối, là kiểu học sinh gương mẫu đáng ngưỡng mộ, Minh Nguyệt cũng khá bất ngờ, ngoại hình không tệ lại còn thuộc kiểu học giỏi toàn diện, chắc cũng được nhiều nữ sinh theo đuổi nhỉ, quả thực là một đối thủ đáng gờm, không cẩn thận cô sẽ tụt xuống hạng hai mất, có thể mấy chuyện khác Minh Nguyệt không quan tâm nhưng riêng chuyện thành tích học tập này cô rất để ý, bao nhiêu cô gắng nỗ lực chỉ vì học sinh mới mà tụt dốc thì quá vô nghĩa rồi.

Thầy xếp chỗ ngồi cho cậu học sinh mới kia, nhìn xung quanh một lượt xui xẻo thế nào lại ngay trước mặt cô, Minh Nguyệt không khỏi hoang mang thắc mắc, Bảo Nam rõ ràng cao hơn cô cả cái đầu, thế mà lại được xếp ngồi đằng trước, Minh Nguyệt phải quan sát kiểu gì đây, cô chỉ biết khóc thầm trong lòng, thở dài ra một hơi rồi mặc kệ tiếp tục đọc sách . Nghe thấy tiếng bước chân cậu ta đi xuống rồi dừng lại trước bàn mình, Minh Nguyệt hơi lo lắng trong lòng liệu Bảo Nam có nhận ra mình là người tông phải cậu rồi trả thù không, cảm thấy hình như cậu đứng hơi lâu mãi vẫn chưa ngồi xuống Minh Nguyệt đành ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cậu, nhưng chưa đến 3 giây cậu liền quay mặt đi lập tức ngồi xuống .

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà toàn thân cô đều căng cứng, da gà nổi gắp nơi, Minh Nguyệt khóc lóc trong lòng lần này chết chắc rồi, cậu ta nhận ra cô là người ban nãy tông trúng rồi,phải làm sao đây ? sẽ không trả thù chứ ? Nhưng rõ ràng cô không cố ý mà, đã xin lỗi chân thành vậy rồi, cậu thậm chí còn gật đầu nữa, chả lẽ lại hẹp hòi gây khó dễ cho Minh Nguyệt, cô không khỏi cầu nguyện trong lòng mong rằng cậu không nhận ra, không muốn trả thù.
 
  Tiết học cứ thế tiếp tục diễn ra, Bảo Nam vẫn im lặng nghe giảng, không có vẻ gì là ghim trong lòng, Minh Nguyệt cũng an tâm hơn chút, nhưng có điều là cậu bạn này cao quá, chiều cao quá chênh lệch khiến cô rất khó nhìn cứ phải nghiêng đi nghiêng lại để quan sát.
Không biết có phải là cảm nhận được hành động của cô hay không, Bảo Nam khẽ kéo ghế ngồi sang một bên để lại một khoảng trống tiện cho Minh Nguyệt nhìn lên bảng, cô giật mình bất ngờ, sao cậu ta lại nhận ra nhỉ ,có lẽ mình ồn ào quá rồi, nghĩ vậy cô liền ngồi yên im lặng lắng nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi lạ , cô cũng đâu ồn ào quá đâu cậu ta có mắt ở sau gáy à, kì lạ thật. Hơi chán nản liếc nhìn quanh lớp một vòng, cô bạn ngồi bên cạnh Bảo Nam hình như có hơi thất vọng khi thấy cậu dịch đi xa, Minh Nguyệt cũng khá bất ngờ học sinh mới đến mà đã được nhiều bạn nữ yêu quý quá, cô cũng gặp mấy cặp mắt lén ngắm cậu ta rồi. Mà nếu vì cô mà Bảo Nam mới dịch ra như vậy cô bạn kia sẽ không tức giận với mình chứ, nghĩ thôi đã thấy sợ Minh Nguyệt cũng chẳng dám nghĩ nữa nên tiếp tục nghe giảng .

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net