Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt quốc, Tống phủ...

Tống Lưu Hạ vừa mới chợp mắt, thì nàng nghe được một tiếng động lạ khiến nàng choàng tỉnh, bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng đen xẹt qua.

"Ai?"

"Có chuyện gì vậy tiểu thư?" Nô tì thân thiết của nàng hỏi.

" Vi Oanh, ta thấy có người đứng trước cửa, chúng ta cùng ra ngoài xem đi"

Hai người chạy ra ngoài thì thấy đỏ rực một khoảng trời, Tống phủ đã bị bao trùm bởi biển lửa, tốc độ lây lan của lửa rất nhanh nhưng vẫn chưa tới phòng nàng. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoảng sợ. Nàng lao nhanh về phía phòng của mẫu thân thì thấy lửa gần như chiếm trọn căn phòng. Trong góc khuất không có lửa, mẫu thân thấy nàng đứng trước phòng của mình thì hét lên:

" Nữ nhi, hãy mau chạy đi!!!"

Lưu Hạ lắc đầu, đúng lúc đó, mọi thứ bắt đầu sụp đổ do lửa và sắp rơi vào người nàng.

"Tiểu thư, không -" Vi Oanh bất ngờ đẩy nàng ra và bị đống đổ nát đè lên người.

"Oanh nhi!!!" Dòng nước mắt bất giác rơi xuống. Hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

" Tiểu thư hãy bảo trọng..." Vi Oanh dùng chút sức lực cuối cùng, nàng ta nhìn tiểu thư, mỉm cười rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau đó nàng chạy nhanh ra bên ngoài rồi ngã xuống. Có lẽ khói độc đã nhiễm vào người nàng, bây giờ ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng trong lòng nàng chỉ còn nỗi oán hận và những suy nghĩ ngổn ngang:

"Ai? Ai đã làm ra chuyện này? Hà tất gì phải sát hại cả nhà ta? Ta nhất định sẽ không tha thứ cho người đó!" Ý thức dần dần mất đi, trong lòng nàng chỉ còn lại một ý niệm "Ta phải trả thù"

———————————

Trong lúc đó, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, vô số tòa nhà cao ốc với những ánh đèn làm cho nơi này sáng rực lên. Ở tầng thượng của tòa nhà cao nhất có một cô gái với mái tóc dài màu nâu được gió thổi tung bay, cô mặc một bộ đồ màu đen bó sát làm nổi bật lên thân hình tuyệt mỹ kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng như ánh trăng vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, đôi môi đỏ, đôi mắt sáng và trong như có thể nhìn thấu linh hồn người khác.

"Lưu Hạ tỷ, chúng ta có một vụ trao đổi ở núi Tây Sơn" Một chàng trai đeo mặt nạ xám đi tới, tươi cười nói với cô, xung quanh anh ta còn có hai chàng trai và một cô gái, họ đều là những đồng đội mà cô yêu thương và tin tưởng nhất.

"Được, chúng ta đi" Cô đeo chiếc mặt nạ đen và tới điểm hẹn.

Tại núi Tây Sơn

"Hạ Vân, đối phương ở đâu?" Đã tới điểm hẹn, nhưng không thấy người cần trao đổi. Cô bèn hỏi đồng đội nữ bên cạnh, nhưng nàng ta chỉ lắc đầu bảo không biết.

Khi tới vực núi, bất ngờ 4 đồng đội bắn ra phi tiêu, Lưu Hạ né sang hỏi:" Các ngươi làm gì vậy?!"

– Chúng ta không muốn nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân, xin lỗi ngươi!- Hạ Vân nói.

Lưu Hạ vẫn còn bàng hoàng thì một bóng đen ra chiêu rất nhanh khiến cô bị trúng tiêu và rơi xuống vực.

Vết thương đau nhưng lòng cô còn đau hơn, cô không khóc nhưng nhìn xuống đáy vực đen kia, cô tự thề với lòng:"Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không tin ai nữa!".

Khi ấy, Bá Thiên – một trong những đồng đội của cô – hét lên: "Xin lỗi Hạ tỷ!"

Thì thanh âm lạnh lùng của Hạ Vân lại vang lên: "Đi thôi, chúng ta còn báo với chủ nhân."

Những lời ấy theo tiếng gió rít truyền tới tai cô như những mũi dao cứa vào trái tim.

" Xin lỗi ư? Ta không cần!"

———————————

Tống Lưu Hạ mở mắt ra, xung quanh nàng chỉ toàn là khói bụi và đống đổ nát. Trong lòng nàng ngổn ngang những câu hỏi "Đây là đâu? Không phải là ta vừa rơi xuống vực sao?". Nàng đứng dậy, trên người nàng không phải là áo đen bó sát như lúc trước mà là một bộ thanh y được thêu trên đó là những sợi chỉ đỏ tạo thành những đóa hoa hồng, trên y phục bị dính đầy bụi, lại còn bị cháy xém vài nơi.

"Tiểu thư, không-" "Ầm". Một dòng ký ức chạy qua đầu nàng. Bỗng nhiên, nàng ôm đầu, những hình ảnh xa lạ ùa về như thủy triều khiến đầu nàng choáng váng.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện thì ra nàng đã xuyên không. Nàng thật không ngờ bản thân lại may mắn như vậy, chủ nhân của cơ thể này tên Tống Lưu Hạ, một sự trùng hợp đến kỳ lạ, đây có lẽ là cơ duyên mà thượng đế trao cho nàng.

Kiếp trước, Lưu Hạ, ta không có cha mẹ, giờ ta cũng không cảm nhận được chút tình thương nào nhưng trong cơ thể dâng lên một nỗi đau, Lưu Hạ biết rằng đây là nỗi căm phẫn của Lưu Hạ trước đây.

– Ngươi an tâm, bây giờ, ta chính là ngươi, Tống Lưu Hạ, ngươi hãy yên nghỉ đi, mối thù giết Tống gia, ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu và trả thù giúp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net