Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm trước, Thái Hậu đứng ở khuôn viên cùng Quý phi, trên tay cầm cây trâm màu xanh làm bằng chất liệu kỳ lạ, nói: "Phương nhi, cây trâm này được làm từ một loại đá màu xanh có hoa văn xinh đẹp được tìm thấy ở một nơi rất xa, Thái Hậu trước đây đã trao nó cho ta và bây giờ ta truyền lại cho con, sau này con hãy đưa nó cho người con dâu mà con cảm thấy phù hợp nhất."

Hàn Phương - con gái Tả Tướng, yêu kiều xinh đẹp, tính tình ôn nhu hiền dịu, tinh thông cầm kỳ thi họa, là thê tử lý tưởng trong lòng mọi nam nhân, nay đã làm Quý phi, nàng đã có hai nhi tử, nàng đưa nó cho đứa con lớn của nàng - Thiên Tử Dạ, mong hắn tìm được người hắn yêu thương nhất và người đó cũng yêu hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như nhận ra điều gì đó, Thiên Tử Dạ vội vàng lục lọi tìm kiếm trên người.

"Công tử, người làm gì vậy?"

"Ngươi có nhìn thấy cây trâm màu xanh nào rớt dưới đất không? Hình như ta làm rơi mất rồi."

"Không có. Công tử, nó quan trọng lắm sao?"

"Đó là đồ vật mẫu phi đưa cho ta, làm mất rồi phải làm sao?" Đang lo lắng, bỗng, Thiên Tử Dạ nghe thấy bên ngoài tửu lâu trở nên ồn ào nhốn nháo. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn bèn ra ngoài xem thử...

"Oa! Vị công tử ấy thật đẹp!"

"Đúng vậy! Hắn là người đẹp nhất mà ta từng gặp! Nhưng sao trước giờ ta lại không biết tới hắn?"

"Giá như hắn có thể trở thành tướng công của ta!"

Ngoài cửa lâu gần như chật ních người, các vị nữ tử náo nhiệt vây lấy một người. Nhìn kỹ thì thấy đó là một thiếu niên nhỏ tuổi, mặc một bộ bạch y thêu hoa văn đơn giản, dáng người cao ráo, bước đi nhanh nhẹn. Nhan sắc có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi môi hồng đào khẽ cong cười mỉm, mắt phượng mang ý cười, ánh mắt ươn ướt vừa phải mà không dao động, mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, vài sợi tóc ngắn tinh nghịch ôm lấy khuôn mặt. Hắn không thể tin vào mắt mình, trên đời này còn có nam nhân đẹp hơn hắn sao?! (⊙o⊙). Ta nhất định phải đùa với tên này một chút mới được!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tống Lưu Hạ vừa mới chật vật luồn qua đám người phiền phức, tính ngồi ở một bàn ăn gần đó thì bỗng nhiên lại có cánh tay kéo nàng lại rồi choàng vai nàng. Hắn ta nở nụ cười, nói:

"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là người từ phương xa tới đây à? Ngươi trông thật đẹp, có muốn vui chơi cùng bản thiếu gia không? Ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn gì cứ nói!"

Thiên Tử Dạ nhìn tên tiểu tử đó, cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười đẹp nhất, đợi câu trả lời. Nhưng hắn cứ đợi, rồi đợi, lại đợi và tiếp tục đợi. Hắn cảm thấy hàm răng của mình sắp rụng luôn rồi, cơ mặt cũng bị tê liệt luôn.

"Ta đói"

"Cái gì?!"

"Ta nói ta đói, ngươi không phải nói ta muốn cái gì cũng được sao? Mau mua đồ ăn cho ta"

"A! Được được! Tiểu nhị, ở đây có những món ngon nào cứ đem ra hết đi!" Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, hỏi: "Tiểu mỹ nh-, à không, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?"

"Không phải trước khi hỏi ta, ngươi phải tự giới thiệu trước sao?"

"Ngươi hỏi tên ta? Ta tên Lam Hải, còn ngươi?"

"Ngươi cứ gọi ta là Minh Khánh"

"Ừm, tiểu Khánh Khánh, ngươi từ phương xa tới sao? Ngươi thích ăn cái gì? Làm sao da ngươi có thể đẹp như vậy?..." Nàng cảm thấy thật phiền, làm sao trên đời này lại có kẻ nói nhiều như vậy. Thôi, cứ kệ hắn, nàng cần phải chú tâm ăn đồ ăn trước.

Thiên Tử Dạ phát hiện hắn bị ngó lơ thật rồi. Nói nhiều như vậy mà tên này không thèm trả lời một câu nào. Cảm thấy khát khô cả cổ họng, hắn tự rót cho mình một chén rượu rồi uống. Cứ như vậy, hắn cứ uống chờ tên tiểu tử này ăn xong. Dần dần, hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hơi men ngấm vào người hắn, rồi hắn ngủ từ lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Công tử! Công tử! Ngài hãy mau dậy đi!"

Hắn mở mắt ra, cảnh vật xung quanh nhìn mờ mờ, phải đợi một lúc mới nhìn rõ được. (O_o) Cái gì đây!!!!!! Bàn ăn lúc này, ngổn ngang chén dĩa chồng chất, nhiều đến mức trên bàn chẳng còn có thể bỏ thêm bất cứ đồ vật nào nữa. Hắn quay sang hỏi Hạo Nhiên:

"Tiểu Khánh Khánh đâu rồi?"

"Thưa công tử, Minh công tử sau khi ăn xong thì đã bỏ đi rồi ạ"

"Cái gì? Bỏ đi? Thôi vậy, tiểu nhị tính tiền!"

"Vâng, công tử, tổng cộng là 30 vạn lượng bạc"

Có vẻ lỗ tai hắn có vấn đề rồi. Hắn hỏi lại: "Hình như ta nghe không rõ, ngươi nói lại đi."

"Thưa công tử, là 30 vạn lượng bạc ạ!"

"Làm sao lại nhiều vậy?"

"Lúc nãy bạn của ngài đã gọi rất nhiều món ăn, đều là những món đắt tiền nhất, bằng chứng là cái bàn này đây."

"A! Vậy à? Ha ha, bây giờ ta không có 30 vạn lượng bạc, hay ngươi cho ta nợ đi, lần tới ta trả"


Tiểu nhị: ...╯△╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net