Chap 1: Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như mọi ngày, cậu lớp trưởng gương mẫu Dương Bách đang trên đường về nhà. Bỗng trời đổ mưa, cậu vội vã núp dưới mái hiên một căn nhà hoang đổ nát:
- Aisshh!! Đang nắng sao lại mưa chứ. Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa làm mình chẳng mang dù theo. Thật bực bội.
Một chiếc xe hơi chạy vụt qua, làm nước bắn tung tóe, cậu lùi lại tránh, một chân bước vào căn nhà tối đen, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
- Không phải chứ, lại nữa sao.
Trời dần tạnh nhưng cũng vừa sụp tối, cậu bước vội khỏi ngôi nhà đó. Cậu có cảm giác ai đó đang đi theo, thậm chí nhìn chằm chằm cậu. Toàn thân cậu lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm như niệm chú
-Chỉ là tưởng tượng thôi, không có gì hết.
Nhưng có vẻ lần này câu thần chú của cậu không linh nghiệm lắm. Hai chân cậu cứng nhắc, không thể di chuyển được. Xung quanh không có ai, không thể kêu cứu, Dương Bách đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy nhắm mắt. Cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó đang tiến về phía cậu. Ba bước, hai bước, một bước, bàn tay gầy gò xương xẩu dần vương đến vai cậu. Cậu nắm chặt mặt dây chuyền khắc hình thù kì lạ. Miệng lẩm bẩm niệm chú, một ánh sáng xanh nhè nhẹ tỏa ra . Hai chân dần hoạt động lại, cậu cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.
Khóa chặt cửa, cậu thở hổn hển, giờ thì tốt rồi, trong nhà có kết giới thì không sao, nhưng làm sao ra khỏi nhà đây. Dương Bách thở dài, cậu đã làm gì sai a, tại sao mấy thứ đó cứ bám theo cậu a. Dương Bách quá sức không cam tâm.
Đi đến bên một tấm di ảnh
-Bà à, giờ cháu phải làm sao đây.
Đêm đó, cậu không thể nào ngủ được khi mà cái thứ đó cứ gõ cộc cộc vào cửa sổ, toàn thân Dương Bách phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Sáng hôm sau, trên sân thượng trường

- Lớp trưởng, cậu lại đem thứ gì không sạch sẽ về nhà sao, mắt lại thành gấu mèo rồi.
Lớp phó Hàn Vi vỗ chồng bài tập vào đầu Dương Bách
-Oa...oáp! Tớ không mang chúng về, là chúng tự đi theo đó chứ!!!!!
- Vậy thì có gì khác nhau, Dương lớp trưởng à, cứ như vậy có ngày cậu bị ám chết cho coi.
-Đừng có nói bậy.
Cái tên Hàn Vi đáng chết, khi không lại trù ẻo cậu, nhưng cũng đúng a, phải nhanh tìm cách giải quyết thôi. Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chả tin tưởng vào mấy cái phép trừ ta đuổi ma. Dương Bách thở dài, bắt đầu than thân trách phận:
- Hàn Vi à, cậu nghĩ thử xem, Trái Đất có bảy tỉ người, tại sao một mình tớ phải chịu cảnh này vậy a....( đã lượt bớt n chữ). Cứ như vậy thật là muốn chết luôn cho rồi.
-Đây là sân thượng lầu năm đó, nếu đã muốn chết như vậy, tôi thành toàn cho cậu.
-A Hàn Vi thân, tôi chỉ nói giỡn thôi mà.
Dương Bách nghĩ tới cảnh thân hình cao lớn của Hàn Vi xách mình ném xuống sân thượng, không khỏi rùng mình.
-Tới tiết rồi, đi thôi.- Dương Bách xoay người đi xuống.
Dọc hành lan, mấy nữ sinh tíu tít chào Dương Bách, còn không khỏi đỏ mặt nói nhỏ
-Là Dương Bách năm 3 đó, đẹp trai quá đi!
- Đúng chất cool boy luôn!
Dương Bách gương mặt cương nghị, sải bước.
Trán Hàn Vi rơi xuống ba đường hắc tuyến. Đây là cái người mới vừa rồi còn than than thở thở trên sân thượng ư. Loạn rồi, loạn rồi, loạn thật rồi.
Đúng lúc đó, tiếng thầy hiệu trưởng trong loa phát ra:
- Thông báo đến toàn thể học sinh, do các thầy cô có cuộc họp đột xuất, tiết 5 cùng các tiết buổi chiều các em được nghỉ, các em ra về chú ý an toàn.
Tiếng reo hò vang khắp trường. Dương Bách lại thở dài, về sớm thì có gì hay , trời nắng đến vậy mà
- Đừng thở dài nữa ông cụ non, có cần tôi đưa về không, có gì tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Không cần. Giờ là ban ngày mà, vả lại nếu có thì cậu làm gì được chứ.
- Vậy thì về cẩn thận, tôi không muốn đi hốt xác cậu đâu.
Dương Bách đen mặt, thẳng tay ném cái cặp vào mũi Hàn Vi
-Hàn Vi, cẩn thận miệng cậu, còn trù ẻo tôi nữa, tôi nguyền rủa cậu cả đời không ai yêu, không ai thích, nếu có ai thích thì cũng chỉ có thể làm thụ, làm thụ suốt đời.
- Làm cậu thất vọng rồi, tôi đã có người thích, cũng rất thích người đó. Vả lại, tôi mà làm thụ thì cậu em trai Dương Lâm của cậu phải làm sao đây a?
Nói xong Hàn Vi xách cặp chạy biến.
Dương Bách ngẩn người, hắn có người thích, lại còn là em trai cậu. Cậu rất muốn la lên nha, hóa ra tiếp tay cho giặc lại là người nhà, đứa em trai hai năm trước dọn ra ở riêng của mình. Khoan đã, hai năm trước Hàn Vi cũng dọn ra ở riêng, có lẽ nào... Oh my god, hèn gì không ai cho cậu đến nhà chơi a, thật là đau lòng nha....
Dương Bách tung tăng đi về, vậy là giờ có người nuôi em giùm mình rồi, không phải gửi tiền hàng tháng nữa, thật là vui. Chợt một cỗ khí lạnh truyền đến từ phía sau. Dương Bách nhanh chóng quay người lạ, không có ai. Hai chân cậu đi nhanh hơn. Con đường ngày càng vắng vẻ. Khí lạnh phía sau cậu càng ngày càng lạnh hơn. Cậu nhanh chóng xoay người lại, lập tức sợ cứng người. Phía sau cậu là một cô gái, mái tóc bạch kim óng ánh, gương mặt trắng bệt, trên người mặt bộ quần áo bê bết bùn đất, một cánh tay đã bắt đầu phân hủy, dòi bọ lúc nhúc. Kinh dị nhất là nơi cần cổ trắng nõn bị chặt đứt, thấp thoáng có thể thấy được những đốt sống cổ, dây thanh quản lủng lẳng. Cái miệng rộng đỏ những máu, đầu lưỡi bị rút, hai hốc mắt sâu hoắm. Tay cô cầm một chiếc rìu vẫn còn nhỏ máu. Cô gái kinh dị tiến gần đến. Dương Bách hoảng loạn niệm chú nhưng mặt dây chuyền cũng không có phản ứng. Cậu sợ hãi lùi về phía sau.
-Đừng lại gần đây, tha cho tôi đi, tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc hàng tháng cho cô .
Bước chân của cô gái kia vẫn không ngừng. Dương Bách thầm than, thật là phải bỏ mạn ở đây sao. Cậu nhắm hai mắt lại
-Áaaa!
Tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên, nhưng không phải của Dương Bách mà là của cô gái kinh dị kia, một lưỡi dao đâm xuyên tim cô .
- May mà đến kịp!- Hàn Vi thở hắt ra.
-Ha...ha...- Dương Bách vẫn chưa hoàn hồn, há miệng thở dốc- Thứ này là cái gì đây?
- Cậu còn nhớ thi thể cô gái được phát hiện sau núi tuần trước không?
- Nhớ a, nghe nói là chết rất thảm.
- Đây chính là cô ấy.
- Không đúng, chân cô ấy rõ ràng là có chạm đất , vả lại bây giờ cũng là ban ngày.
- Đây chỉ là thể xác cô ấy thôi, giống như con rối vậy, ông anh họ cảnh sát của tôi vừa nói cho tôi biết, gia đình cô ấy đang tìm kiếm, không ngờ lại ở đây.
Dương Bách trầm mặc không nói, cậu cảm thấy rất lo lắng. Hiện tại mạng sống cậu đang rất nguy hiểm, cậu phải làm gì là tốt đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net