Chap 15.2: Kết thúc vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với cái văn phòng hỗn loạn như sở thú kia, Dương Bách vô cùng trịnh trọng tuyên bố cái điều mình vừa phát hiện kia.

- Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? - Nhật Hào mặt vẫn còn ngơ ngơ bắn ra một câu.
- Đương nhiên là đi kiếm Tô Thiên Tuyết rồi, sau đó bắt cô ta lại.- Lục Quân hưng trí bừng bừng la lên.
- Thế chúng ta lấy cớ gì bắt cô ta?- Nhật Hào tiếp tục hỏi.
Thế là vị đội trưởng anh minh thần võ, công minh liêm chính, hào hoa phong nhã, blah blah bloh bloh, ấy chết, lạc đề rồi, lại nhé. Thế là vị đội trưởng đáng kính Vũ Lạc của chúng ta phun ra một câu hết sức trách nhiệm:
- Bắt trước tính sau.

Sau một hồi suy tư trầm lắng, bạn trẻ Nhật Hào lại lần nữa lên tiếng:
- Thế chúng ta tìm cô ấy ở đâu?
Đến lúc này thì ai trong phòng cũng nhìn cậu ta với ánh mắt kì quái, sau đó quay sang nhìn nhau:
- Đúng nhỉ.
Dương Bách bỗng vỗ bàn cái bốp, làm một đám nhảy dựng:
- Em biết cô ta ở đâu rồi.

Men theo con đường rừng lồi lõm và chật hẹp, một đám thanh niên bao gồm Vũ Lạc, Ngô Hân, Vũ Phong, Dương Bách, Lục Quân, Minh Triết, Phi Hổ đang vô cùng vất vả mà bò bò lết lết.

Đến nơi, đập vào mắt họ là một vùng đất trống, ở giữa là một cô gái bé nhỏ với mái tóc trắng toát.
- Các ngươi tìm thấy ta rồi.- Trái với vẻ bề ngoài đáng yêu là một giọng nói như rít gào, lại nghèn nghẹn tựa địa ngục- Các ngươi tìm thấy ta rồi, thấy ta rồi.
Những âm cuối như vỡ cả giọng, như tiếng gào của thú hoang.
- Các ngươi tìm thấy ta, cuối cùng đã có người tìm thấy ta, hahaha.
Thiếu nữ hai mắt đỏ ngầu, tứ chi bám lấy mặt đất, lao vào đám người.

Vũ Phong hô một tiếng, tay xuất ra một cây quyền trượng, đánh bay Tô Thiên Tuyết.
- Ngươi vốn không có ác tâm, cũng không có tà khí, càng không có hận ý, tại sao lại ở mãi không đi.- Một trượng này, Vũ Phong sâu sắc cảm nhận, đứa trẻ này cũng chỉ là một đứa trẻ, không hề có tính sát thương.
- Ta đợi cha, cha hứa sẽ đưa ta và mẹ rời đi, nhưng cuối cùng cha không trở lại, mẹ ta cũng rời đi, ta đến một cái tên cũng không có.
- Ngươi đợi cha, vậy sao phải giết nhiều người vậy chứ.- Dương Bách như đã nhìn ra được điều gì, lên tiếng hỏi.
- Ta, ta không giết người, ta chỉ là muốn cha chú ý đến ta, cha đến tìm ta. Ta...- Thiếu nữ nói rồi ngồi gục xuống nức nở.

Bỗng lúc này, từ rừng cây xẹt tới một đạo ánh sáng mỏng như dây tơ, xuyên qua đầu thiếu nữ, lập tức đôi mắt nàng đỏ như máu, điên cuồng lao đến chỗ Dương Bách. Dương Bách xoay người, thuận tiện đá một cái, hình bóng nhỏ bé kia văng ra xa. Nhưng thiếu nữ không có vẻ gì là đau đớn, tiếp tục phóng tới chỗ cậu, Dương Bách né trái né phải, chật vật tránh đòn.

Vũ Phong đương nhiên không thể đứng yên nhìn bảo bối nhà mình bị người khi dễ, đang định lao ra thì Vũ Lạc cản lại:
- Để thằng bé rèn luyện một chút, không thể lúc nào cũng bao bọc được.
Vũ Phong liếc liếc sang Ngô Hân, thế anh rèn luyện ai đó nhà mình thành ngoài thánh thiện, trong nguy hiểm thế kia rồi chứ gì.

Dương Bách bên kia chật vật muốn chết, mấy người bên này còn mắt to trừng mắt nhỏ. Dương Bách chịu hết nổi, bao nhiêu tức giận dồn hết vào chân, tung người đạp bé gái đáng thương kia một cú knockout.
Nhân lúc thiếu nữ kia còn chưa thể đứng dậy, Dương Bách liền lấy bùa hộ thân Vũ Phong đưa cho mình, dáng xung quanh nàng.

Mấy con người bên kia vỗ tay bộp bộp, Dương Bách liền trừng một cái. Vỗ vỗ cái *beep*, ông đây đánh mệt muốn chết còn mấy người đứng bên kia xem kịch hay hử.

- Nói, ai sau lưng điều khiển khiến ngươi muốn giết ta.
- Không ai cả, là tự ta thôi- Thiếu nữ có chút ngập ngừng.
Dương Bách nhăn mày, lúc nãy rõ ràng khi cái nhẫn phát sáng, cậu nghe thấy có người chỉ đạo cô nàng giết cậu.
- Ngươi bao che cho hắn, ngươi được cái gì. Ngươi giết ta thất bại, hắn cũng giết ngươi thôi, nói ra có khi ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng.
- Ta...
Chưa hết câu, một luồng sáng xuyên qua tim thiếu nữ, trước khi tan biến, nàng còn để lại một chữ:
- MONS

Mọi người chết lặng trước cảnh tượng này.
- Quay về thôi, vụ án này coi như xong rồi.- Ngô Hân quay đi.
Mọi người quay đi nhưng lòng nặng trĩu. Đặc biệt là Dương Bách và Vũ Phong, có người đang nhắm vào họ, muốn giết họ, kẻ đứng đằng sau mọi rắc rối kia đang ở đâu, hắn là ai, mục đích của hắn là gì?
Sâu trong rừng, một bóng đen bỏ đi.

Tại một địa điểm bí mật, ở một tòa nhà cổ kính, trong căn phòng mờ tối, một bóng dáng đàn ông thon dài, tay mơn man ly rượu, cười lạnh một tiếng:
- Vô dụng, đến chết vẫn vô dụng. Thứ đồ chơi hỏng này, phải hủy.

Phía trong góc phòng, một bóng dáng cúi mình đi ra. Người trong phòng lúc này ngồi lên ghế sofa, tay day day trán, hắn đã làm đến thế rồi, người đó sao vẫn không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net