Chap 21: Kẻ không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng dành cho nhân chứng, Ngô Hân ngồi đối diện một cô gái tóc vàng. Hắn rót cho cô một ly nước, sau đó ngồi đối diện cô. Cô gái này là người nước ngoài, nói chuyện không rành mạch lắm, thế là Ngô Hân quyết định nói chuyện bằng tiếng anh.
- Xin chào, Anne Wilniton. Tôi nghĩ nên uống một ngụm nước lấy tinh thần. Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi
- Được rồi, hiện tại tôi ổn, anh thể hỏi.
- Cô có phát hiện chị mình có gì bất thường trong khoảng thời gian gần đây không.
- Chị tôi...- Vành mắt gái trẻ đỏ hoe.- Chị tôi một người rất lương thiện hòa đồng, ấy cũng rất chăm chỉ. Chị một công việc đáng ước tại một công ty lớn London, vốn cuộc sống của chúng tôi rất tốt, cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Ngô Hân chăm chú lắng nghe.
- Khoảng tháng tám năm ngoái, chị ấy thỉnh thoảng nói với tôi mình nhìn thấy một thứ lạ. Cho đến một ngày chị ấy mới hoảng sợ kể lại với tôi, mình nhìn thấy một con mắt, đỏ ngầu, ác đầy thù hận. Tôi nói với chị rằng đó thể do công việc quá căng thẳng, nhưng về sau chị ấy càng ngày càng hoảng loạn. Tôi cũng từng đưa chị ấy đi bệnh viện, nhưng kết quả chị ấy hoàn toàn bình thường. Chúng tôi quyết định đi du lịch để chị ấy quên đi chuyện này. Cho đến một hôm, chị ấy lại nhìn thấy thứ đó, tôi nói chúng tôi sẽ quay về Anh, nhưng không ngờ hôm đó...
Nói xong cô bật khóc.

Ngô Hân an ủi cô vài câu, sau đó ra ngoài.
- Ngày mai cảnh sát quốc tế sẽ cử người đến đây phối hợp điều tra.- Vũ Lạc đi cạnh Ngô Hân, vừa nói vừa đọc bản lời khai của nhân chứng.
- Không chỉ mang tính chất quốc tế, còn cả yếu tố tâm linh, kích thích nha.- Ngô Hân vươn vai một cái.
- Em nhìn xem, lời khai nhân chứng đều có điểm giống nha, tất cả nạn nhân trước khi chết đều nhìn thấy một thứ, mắt đỏ. Tuy nhiên cảm giác không giống nhau, như trong vụ án của Machiko Takahashi thì mang theo cảm giác tang thương, mà vụ Kim Eun Jae lại mang cảm giác trống rỗng,còn vụ còn lại mang vẻ ăn năn, chỉ có nhân chứng vụ án của Louis Trần vẫn chưa chịu nói gì thêm.
- Căm hận, tang thương, trống rỗng, ăn năn, rất đặc sắc.- Ngô Hân tổng kết.

Trên chiếc xe jeep, bốn người Vũ Phong, Dương Bách, Nhật Hào và Ngô Lam cùng đi tới nhà của nạn nhân thứ hai, Louis Trần. Thành phố đang trong mùa mưa, bên ngoài lạnh, trong xe còn lạnh hơn, đơn giản vì, trong xe có hai cục nước đá hình người mang tên Vũ Phong và Nhật Hào. Bị khí thế của hai nam nhân này lấn át, những con người hay mồm hay miệng là Dương Bách và Ngô Lam chỉ dám ngồi im thin thít.

- Bộ tay súng bắn tỉa nào cũng như hắn sao?- Ngô Lam chồm lên phía trước, nói nhỏ với Dương Bách.
- Em không biết, có khi anh ấy bị liệt mặt cũng nên.- Dương Bách nói thầm vào tai Ngô Lam.
- Nếu cô không muốn bị chấn thương do xe phanh gấp, tôi khuyên cô nên ngồi xuống.- Nhật Hào mặt không đổi sắc bất chợt lên tiếng.
Ngô Lam nhìn người bên cạnh, bĩu môi một cái:
- Cool cái gì chứ, khó chịu muốn chết.
Nói vậy nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, lâu lâu lại nhìn lén người không cảm xúc bên cạnh.

Nhà của Louis Trần nằm ngay trung tâm thành phố, trong một khu chung cư cao cấp. Căn hộ nằm trên tầng mười ba. Vũ Phong và Nhật Hào đi lên bằng đường thang bộ, sẵn tiện quan sát tình hình. Theo lời khai của nhân chứng, một năm trước Louis Trần nhìn thấy dị tượng ở đây, sau đó không bao giờ bén mảng đến nữa. Không hiểu sao hôm đó hắn lại đi thang bộ, sau đó bỏ chạy như gặp quỷ, sau đó mất tích.

Trong thang máy, Dương Bách và Ngô Lam bắt chuyện với nhau.
- Em nói xem hai tên kia leo mười ba tầng lên đến nơi sẽ mang bộ dáng gì.
- Em không biết, nhưng chắc chắn rất thú vị, em chưa thấy Vũ Phong chật vật bao giờ đâu.
Trong thang máy, có hai người nhìn nhau cười đê tiện.

Khi cửa thang máy mở ra, hai đại nam nhân kia cũng vừa tới, bình thản như không, thậm chí vừa đi vừa bàn về vụ án.
- Ở đây cách hiện trường khoảng một trăm mét về phía Bắc, không xa lắm, có thể nạn nhân trong lúc hoảng loạn đã chạy đến.
- Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nạn nhân bị hung thủ khống chế.
- Hung thủ khỏe mạnh như vậy, chắc hẳn không cần phải kéo lê nạn nhân, trực tiếp vác đi là được, có thể tại hiện trường, nạn nhân đã phản kháng. Tiếc là rất nhiều manh mối đã bị nước cuốn đi.
Ngô Lam và Dương Bách nhìn nhau thất vọng, sau đó quăng cho hai người kia ánh nhìn kì thị:
- Trâu bò!

Vũ Phong không để ý, bước đến cửa nhà nạn nhân.
- Cửa khóa rồi.
Nhật Hào liền đưa cho anh đồ nghề bẻ khóa.
Cạch một tiếng, khóa bị mở ra. Vũ Phong che chắn phía trước Dương Bách, thận trọng xoay cửa. Nhật Hào cũng kéo Ngô Lam ra phía sau:
- Chú ý an toàn.

Cửa vừa mở ra, cảnh tượng khiến mọi người đều ngạc nhiên. Một hàng năm chú chó Corgi mập ú đưa đôi mắt to tròn nhìn mọi người.
- Thật đáng yêu.- Ngô Lam thốt lên.
- Nạn nhân có nuôi thú cưng ư?- Vũ Phong nghi ngờ.
- Chưa từng nghe nhắc đến.- Nhật Hào khẳng định.
- Bọn chúng trông không có vẻ gì là đói.
- Ừm, dù gì chủ chúng đã một đêm không về.

- Đương nhiên chúng không đói rồi.- Ngô Lam chỉ bao thức ăn đã bị xé rách.
Vũ Phong đeo bao tay, cẩn thận xem xét:
- Có dấu vết bị xé. Với chất liệu này cơ bản răng chó khó có thể xé rách, nếu có thể cũng không gọn gàng như vậy. Hơn nữa, ở đây rõ ràng có vết móng tay. Có người đến đây xé bao này cho chó ăn.
- Ở đây còn sót lại một chút biểu bì, có thể đem về làm kiểm tra ADN.- Ngô Lam mở cặp lấy dụng cụ, tiến hành lấy mẫu.

- Trong nhà không có dấu vết rối loạn hay bị lục lọi, có nghĩa người đó đến đây đơn giản là cho chó ăn. Nhưng tại sao chỉ xé mà không đổ vào tô đựng, rõ ràng chúng nằm rất gần.- Nhật Hào quan sát xung quanh, khó hiểu.
- Trừ phi hắn có vấn đề ở đây.- Ngô Lam chỉ vào đầu mình.- Trên bàn có một cái kéo, nếu bình thường muốn mở một túi đồ to lại khó mở,nếu có kéo ở gần, chắc chắn sẽ dùng kéo. Nhưng ở đây người này lại chọn phương án xé. Hơn nữa lực tay rất tốt, móng tay cũng ngắn, vết xé rất gọn.

Dương Bách đi xem xét căn hộ của Louis Trần. Trong bầy corgi có một con ú na ú nần, nhỏ hơn những con khác, liên tục lẽo đẽo theo cậu. Trên cổ nó có đeo một vòng cổ, Dương Bách cúi xuống, xem xét dòng chữ khắc trên vòng.
- Snoopy, nghe thật đáng yêu.
Snoopy được khen ngợi, vui vẻ nhảy cẫng.
Dương Bách xoa đầu nó, cái đuôi phía sau ngoáy tít.

Dương Bách quan sát xung quanh. Phòng khách đặt một bộ sofa sọc ngựa vằn. Trên tường là một giá sách lớn. Giá sách rất ngăn nắp gọn gàng, nhưng phủ đầy bụi. Duy chỉ có một cuốn ngoài bìa sạch sẽ.
- Tâm lý học?- Dương Bách nhìn tên bìa sách, nhướng mày.- Khoan đã, mọi người mau đến xem.

Nhóm người Vũ Phong lập tức chạy tới.
- Mọi người xem, ở đây có một vùng hình chữ nhật không bám bụi, rõ rằng có một cái gì đó bị lấy đi.- Dương Bách chỉ lên kệ sách.
Ngô Lam tiến đến, dùng nhíp gắp lên một vật.
- Còn sót lại một ít vụn gỗ, có lẽ ở đây từng có một chiếc hộp.

Bỗng dưng Snoopy vẫn theo sau Dương Bách hướng về phía cửa sủa váng lên. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy một người cao to đứng trước cửa. Tên này cao phải hơn 2m, mặc trên người chiếc áo bành tô cũ, đặc biệt trên mặt là hai hố đen sâu hoắm. Bị phát hiện, hắn cắm đầu chạy. Vũ Phong lập tức đuổi theo, Nhật Hào chỉ huy đội cảnh vệ phía dưới bao vây. Hắn chạy về phía cầu thang bộ, Vũ Phong theo sát nút. Hai người rượt đuổi cho đến tầng năm, khi Vũ Phong chuẩn bị bắt được, tên kia lập tức biến mất. Nhật Hào chạy phía sau chứng kiến cảnh này, há hốc:
- Gì đây, teleport hả?

Thấy hai người quay lại, Ngô Lam nhíu mày:
- Tên đó đâu rồi?
- Biến mất rồi.- Nhật Hào trả lời, sau đó nhìn túi vật chứng trên tay Ngô Lam.- Thu thập thêm được gì sao?
- Biến mất, biến mất thế nào?- Ngô Lam không quan tâm câu hỏi của Nhật Hào, vẫn hỏi tiếp.
- Thì chính là biến mất đúng nghĩa đen, ngay trước mắt.- Nhật Hào nhún vai.
- Teleport có thiệt hả? Sống bao nhiêu năm rồi mới biết nha.- Ngô Lam cười một tiếng, sau đó mới giơ túi vật chứng lên- Tìm thấy một chiếc giày, từ size giày và kiểu dáng thì không phải của nạn nhân, chiếc này so với chân nạn nhân thì to hơn rất nhiều.

Vũ Phong xoa cằm:
- Lúc nãy không chú ý, nhưng hình như tên kia chạy không giống bình thường, có thể do hắn chỉ mang một chiếc giày. Cô tìm thấy cái này ở đâu?
- Ngay cửa phòng ngủ của nạn nhân. Nhưng tên kia bị bắt gặp ngay ngoài cửa, không lí nào khi bị rơi giày ở cửa phòng, hắn ta không mang lại. Trừ phi, hắn ta thật sự bị ngốc, không có khả năng tự làm những việc này.
- Nhưng hiện tại trên người hắn hoàn toàn bình thường, có thể có người giúp hắn làm những việc này.
- Tất cả chỉ là giả thiết, phải đem về làm xét nghiệm thì mới biết chính xác được. Chúng ta về thôi, ở đây không còn gì có giá trị nữa rồi.

- Còn mấy nhóc này thì sao?- Dương Bách chỉ vào đám mập mạp đang quay quanh dưới chân mình.
- Đưa bọn chúng đi, liên lạc với trung tâm bảo vệ động vật tìm chủ mới.- Vũ Phong liếc bọn dở hơi đang làm trò dưới đất, sau đó lạnh nhạt trả lời.
Nghe vậy, Dương Bách liền nhìn chằm chằm Vũ Phong, ánh mắt như muốn nói:" Giữ lại không được sao?"
Vũ Phong chống lại ánh mắt ấy, thở dài:
- Chúng ta có thể để chúng lại cảnh cục vài ngày, có thể còn có giá trị điều tra.
Dương Bách tiếp tục nhìn. Vũ Phong nhìn trời, cuối cùng thỏa hiệp:
- Được rồi, gửi ở trung tâm động vật một thời gian, phá án xong anh sẽ để em đem bọn chúng về.
Lúc này Dương Bách mới thu lại ánh mắt, vui vẻ dắt mấy nhóc tì bước vào thang máy. Vũ Phong khóc không ra nước mắt, Nhật Hào bên cạnh vỗ vai anh:
- Vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net