Chap 22: Phía sau mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh. Trong một căn hộ cao cấp tại khu phố A của thành phố, trên lan can tầng 13 có hai bóng người. Cô gái thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc xường xám đó, tóc đen búi hai bên, trang trí bằng hai bông hoa mẫu đơn đỏ, tay cầm một cây quạt, đuôi quạt treo một chiếc lục lạc đỏ. Cô dựa vào lan can, nhìn người đàn ông kế bên, đôi môi đỏ tươi cứ mở rồi đóng như muốn nói gì đó.

- Cô muốn nói điều gì?- Người kia cuối cùng cũng len tiếng.
Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt góc cạnh. Người kia mặc bộ lễ phục đen, thân người cao dài, vai rộng, rất thích hợp với bộ trang phục.
- Ngươi định đi đến khi nào? Lỡ như bọn họ không muốn ngươi quay về.- Cô gái không e ngại khí thế của người kế bên, lạnh lùng mở miệng.
- Ta không biết.- Giọng trầm ấm vang lên, lại có chút mông lung- Nhưng nếu không đi, ta không thể nào yên tâm. Đừng lo, ta nhất định sẽ trở lại.
- Đừng lo, ngươi...- Cô gái tức giận dậm chân- Cuối cùng ngươi muốn làm cái gì, ngươi ở bên cậu ấy lâu như vậy, mục đích của ngươi là gì, rốt cuộc cậu ấy đối với ngươi không quan trọng sao.
- Quan trọng chứ, rất quan trọng là đằng khác, cô nghĩ vì sao ta phải đi, còn không phải vì cậu ấy.- Người kia thở dài một tiếng.

- Nhớ kĩ, nếu ngươi thật sự yêu một người, ngươi phải nắm thật kĩ, không được buông tay, bằng bất cứ giá nào.- Cô gái nắm chặt cây quạt trong tay, khó nhọc nói.
- Ta biết, trong thời gian ta không ở đây, chiếu cố cậu ấy thật tốt.
- Đã biết.- Cô gái gật đầu.
Người đàn ông phóng ra khỏi lan can, sau đó đột ngột biến mất. Cô gái áo đỏ nhìn trời, lẩm bẩm một tiếng, sau đó bước vào nhà.

               -----------------------------

Trên đường về cảnh cục, Vũ Phong không ngừng suy nghĩ về hiện tượng vừa nãy. Dương Bách bên cạnh ôm Snoopy trong lòng, lâu lâu lại len lén nhìn người bên cạnh. Gương mặt tên vô lại này lúc nghiêm túc suy nghĩ cũng thật đẹp trai a.

Đằng sau, Nhật Hào day huyệt thái dương. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt nam tính. Bạc môi khẽ mím, khớp tay thon dài rõ ràng. Đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu. Bên ngoài cửa sổ từng hạt mưa vẫn đập vào kính, tạo nên bức tranh mỹ nam tử an tĩnh hoàn hảo. Ngô Lam một bên vẫn đang sắp xếp lại dụng cụ, một mặt suy nghĩ về chiếc giày trước cửa phòng ngủ. Hai người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, không khí trong xe nhất thời yên ắng lạ thường.

Về đến cảnh cục, Ngô Lam vừa bước vào khoa giám định, mấy cô gái kia đã xúm đến.
- Kia có phải là người của tổ trọng án không.
- Đúng vậy, là Nhật Hào, lúc trước là đội trưởng đội bắn tỉa, đại danh đỉnh đỉnh.
- Thật sao, anh ấy là thần tượng của tôi đó, Ngô Lam chị thật sướng nha, còn được ngồi chung xe.
- Đúng vậy, đẹp trai thật đấy, Ngô Lam, cậu đã tu mấy kiếp vậy.
....

Ngô Lam bị mấy cô bạn làm cho phiền muốn chết, gắt lên:
- Cool cái gì, đẹp cái gì, chẳng phải chỉ là cái mặt thôi sao. Cái người suốt ngày lạnh như tiền, còn khó ở nữa chứ, mấy người không biết cả quãng đường chị đây phải chịu đựng thế nào đâu. Nếu không phải vì lão Dương nói vụ án này rất ma quái thì cô nãi nãi đã không đi rồi.
Nói rồi cô nàng đi thẳng đến phòng giám định chuẩn bị công việc.

Mấy cô nàng kia được một bữa cười đến rạng rỡ, không phải ai cũng khiến Ngô đại mỹ nhân tức giận vậy đâu, cao thủ a cao thủ. Có một cô nàng còn nói trêu phía sau:
- Đại tiểu thư, đàn ông tốt như vậy không có dễ kiếm đâu nha!
Chờ Ngô Lam đã khuất bóng, mấy người mới tụm lại bàn luận:
- Nhưng phải kể trai đẹp đều tụ lại ở tổ trọng án hết rồi a.
- Đúng đúng, đến trạch nam suốt ngày cắm đầu vào máy tính cũng là một cái cực phẩm a.
- Nhưng có đẹp cũng chỉ dám ngắm từ xa thôi a, ai của tổ trọng án cũng nguy hiểm hết.
Đồng loạt các cô gái thở dài một hơi.
- Không phải tổ chúng ta cũng có một đại mỹ nữ rất nguy hiểm sao.
Lại thở dài một hơi, mấy người đẹp toàn nguy hiểm.

                ----------------------------

Tầng mười lăm sở cảnh sát, có một đám người đồng loạt hắt xì.
Vũ Phong đem chuyện kì lạ kể cho các thành viên, một đám nhìn nhau sau đó đồng thanh:
- Teleport chắc luôn.
Vũ Phong lườm Nhật Hào một cái, tên bắn tỉa này lại đi truyền bá mấy cái tư tưởng này cho con em rồi.

- Eo ơi, có khi hắn không phải người không?- Lạc Anh ôm máy tính ngồi một bên.
- Hắn chắc chắn là người. - Dương Bách gật đầu chắc nịch- Lúc chạy qua thang máy hắn có hình phản chiếu.
- Quan sát rất tốt.- Vũ Phong vỗ đầu tán thưởng- Tôi muốn kiểm tra CCTV của tòa nhà.
- Có ngay đây, quản lý đã gửi qua cho em hết rồi.- Lạc Anh mở máy tính.
Dương Bách rất muốn bật ngón cái, hiệu suất làm việc quá đỉnh, hỏi sao tổ trọng án phá án nhanh như vậy.

Trên màn hình máy tính là đoạn video cảnh Vũ Phong rượt đuổi. Tên kia chạy rất nhanh, Vũ Phong chạy theo sát nút. Từ cua quẹo cầu thang, Vũ Phong xoay bật người, chẳng mấy chốc đã gần tóm được.
- Chính là lúc này, mau chỉnh chậm lại.
Video chậm lại, hóa ra tên kia không hề biến mất, hắn đang bám trên trần nhà, ngay cửa thông gió, sau đó hắn uốn mình chạy ra ngoài.

- Không có mắt làm sao mà chạy nhanh thế.- Phi Hổ gãi đầu.
- Hắn đeo mặt nạ, em đã phân tích rồi, chúng ta xem lại video này nhé- Lạc Anh mở video trong điện thoại Aimé, ngay lúc tên kia đưa mặt vào video- Dưới cằm hắn có cái gì đó tróc ra.
- Hèn gì cảm giác lúc đó và sáng nay khác nhau quá nhiều.- Nhật Hào gật gù.
- Sức bật và tốc độ của hắn không bình thường, liệu có phải là từ phòng thí nghiệm bí mật nào thoát ra không.- Minh Thiên xoa cằm.

- Ngày mai chúng ta quay lại hiện trường, chắc chắn phải tóm được hắn.- Vũ Phong búng tay cái tách.
- Làm sao chắc chắn hắn sẽ quay lại?- Vũ Lạc không hiểu.
- Hắn quay lại là để xem lũ chó, nếu như hắn thật sự có vấn đề về đầu óc, thêm việc không biết đám corgi đã bị đem đi, ngày mai hắn nhất định quay lại vào giờ này.- Dương Bách giải thích.
- Hơn nữa có thể có người giật dây, bắt được hắn, chúng ta có thể tra ra người phía sau rồi.

- Chuyện này coi như giải quyết xong, còn chuyện này cần phải xem xét đây.- Ngô Hân lấy bản lời khai ra.
Cả bọn chụm đầu lại, sau đó cùng nghệch mặt.
- Căm hận, tang thương, trống rỗng, ăn năn...- Nhật Hào lẩm bẩm.

- Thiếu một cái.- Giọng một cô gái vang lên từ cửa.
Ngô Lam tay cầm bảng báo cáo, mỉm cười nói.
- Thiếu cái gì?-  Mọi ngườu hiếu kì.
- Em chỉ buột miệng thôi.- Ngô Lam nhún vai- Lúc trước em có nghe kể về một bức tranh. Bức tranh này vẽ bởi một họa sĩ vô danh, bức tranh mang tên Tội ác. Trong tranh vẽ một người con gái có đôi mắt đẹp, là con gái của một nông dân, cũng là người mà họa sĩ thầm yêu. Bức tranh lúc đầu cũng không đáng sợ, cho đến khi người con gái vì có chút tư sắc mà được chọn làm thiếp của một bá tước. Nhưng khi đó, nàng đã lỡ yêu chàng họa sĩ, nàng bỏ trốn. Khi bắt được nàng, trong cơn tức giận, bá tước đã móc mắt, sau đó treo cổ nàng trước bàn dân thiên hạ. Nghe nói oan hồn của nàng đã nhập vào bức tranh. Họa sĩ bán bức tranh cho bá tước, không lâu sau, bá tước bị chém đầu vì tội mưu phản. Về sau, những người sở hữu bức tranh đều chết một cách bí ẩn. Người ta nói rằng họa sĩ đã nhờ một phù thủy phù phép bức tranh đề trả thù cho người yêu.

- Bức tranh đó có liên quan gì?-Ngô Hân không hiểu.
- Em cũng không biết có luên quan đến vụ án không. Nhưng những người từng thấy qua bức tranh lại có năm cảm nhận khác nhau về đôi mắt của cô gái. Căn hận. Tang thương. Trống rỗng. Ăn năn. Cuối cùng là dục vọng. Nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi, chưa chắc có liên quan với vụ án này đâu.

- Đúng rồi, đã có kết quả rồi sao?- Ngô Hân chợt nhớ ra.
- Ừm, em gái của anh đã phải làm việc hết công suất đấy.- Ngô Lam ngửa mặt tự đắc- Hai mẫu ADN trên bao thức ăn và trong giày hoàn toàn trùng khớp, chắc chắn là của một người.
- Em vất vả rồi.- Ngô Hân xoa đầu em gái.
- Không vất vả, dù gì vụ án này cũng đỡ nhạt nhẽo hơn mấy vụ án khác.

                 -----------------------------

Ngày hôm sau, Vũ Lạc, Ngô Hân , Vũ Phong, Nhật Hào, Phi Hổ, Lục Quân, Vinh Hải cùng đội đặc nhiệm đúng giờ có mặt tại khu chung cư A.
Dương Bách, Dương Lâm, Minh Thiên và Lạc Anh ở nhà buồn chán không biết làm gì kéo nhau đi tham quan cảnh cục, tiện thể cướp mất mấy lít máu của chị em cảnh sát.

Xung quanh chung cư, đội đặc nhiệm mai phục dày đặc. Phi Hổ, Vinh Hải cùng Lục Quân canh chừng phía dưới garage, còn lại mai phục trong nhà Louis Trần.

Quả nhiên tên kia đã quay lại, ngay lập tức bị bắt gọn, có điều tên này quá mạnh, phải có sự trợ giúp của mười mấy người đội đặc công mới tóm gọn được.

Tại cảnh cục, mấy người bên tổ trọng án cùng Ngô Lam hiếu kỳ đang vây xem Minh Thiên lột mặt nạ. Tên này lúc đầu rất dữ tợn, nhưng Dương Bách để hắn ôm một nhóc corgi béo ú, hắn liền ngoan ngoãn ngồi im.

Một lớp lại một lớp hóa trang, gương mặt bên dưới dần lộ diện. Mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm.
- Ui mẹ ơi!
- Unbelievable!
- Cuộc sống không lường trước điều gì.
Phía dưới mặt nạ là một gương mặt đẹp như tranh vẽ, hơn nữa còn mang thêm vài phần ngây ngô.

Làn da trắng như trứng gà bóc, có vẻ như rất ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xám tro to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào. Chiều cao này, gương mặt này, nếu thật sự là vật thí nghiệm thì hơi uổng a. Hắn chớp đôi mắt to nhìn mọi người, vẻ mặt có chút sợ sệt.

Ngô Lam nhìn hắn thích thú, sau đó hỏi:
- Cậu tên là gì.
Có vẻ còn có chút không quen, hắn nghi ngờ trả lời:
- Tiến sĩ nói không được nói chuyện với người lạ.
Chất giọng trong veo cất lên. Mọi người vỗ trán, đầu óc tên này thật sự rất giống một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net