Chap 25: Thanh tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổ trọng án bận tối tăm mặt mũi. Mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được đem ra điều tra kỹ càng. Nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả gì.

Tới ngày thứ ba, phía bên Vương Nhạc Nhạc có đột phá mới. Không biết bằng phương pháp dụ dỗ thần thánh gì, 09-03MzT68 đã chịu khai ra vị trí của phòng thí nghiệm thần bí kia.

- Vậy cái vật thí nghiệm kia...- Lạc Anh chưa nói xong đã bị Nhạc Nhạc lườm một cái đứt mắt, cậu ta rụt cổ- Được rồi, được rồi, anh bạn kia nói hoàn toàn là sự thật sao?

Nhạc Nhạc nhún vai:
- Tôi không dám chắc, nhưng trong tình trạng hiện giờ, tôi nghĩ chúng ta cần một cơ hội.

Vũ Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tấn công.

Theo kế hoạch, 09-03MzT68 sẽ được đưa ra làm mồi nhử, dẫn dắt mọi chú ý lên hắn, sau đó âm thầm đột nhập, một lưới bắt gọn.

Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, tất cả thành viên bao gồm ba mẫu vật thí nghiệm, hai trong số đó đang bị tiêu hủy, kẻ còn lại, cũng chính là hung thủ của năm vụ án, là một thí nghiệm vô cùng thành công. Cảm xúc bị kích thích tới cực điểm biến hắn hoàn toàn thành một con dã thú, sức mạnh và não bộ phát triển gấp mười lần, hắn là một kẻ hủy diệt.

Hắn ngay lập tức được đưa tới khu nhà tù phía đông, nơi giam cầm tù nhân nguy hiểm, cũng là trụ sở của phòng thí nghiệm tuyệt mật quốc gia, nơi mà hầu hết cư dân của đất nước này chưa bao giờ biết tới.

Trong lúc tất cả bị áp tải về cục, 09-03MzT68 lại lẩm bẩm:
- Tiến sĩ, ông ấy không ở đây.

Mọi người lập tức trầm mặc. Vũ Phong nhíu mày, sau đó hỏi:
- Nhóc con, nếu ông ấy không ở đây thì ở đâu.

Tên nhóc lớn xác mím môi không đáp. Mọi người lúc này mới cảm thấy đưa Vương Nhạc Nhạc theo cùng là hành động đúng đắn.

Vương Nhạc Nhạc lôi tên nhóc kia ra một góc, nhón chân lên, hắn cũng rất phối hợp cúi người xuống. Không biết cô nàng thì thầm gì vào tay hắn, mà tên nhóc kia vui vẻ kéo cô đi. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đằng sau phòng thí nghiệm chính có một cánh cửa. Một cầu thang xoắn ốc dài dẫn đến một căn phòng.

Cánh cửa phòng bật mở. Đập vào mắt là hàng trăm máy móc, ở giữa là một cái giường bệnh. Một người đàn ông già nua, cơ thể gầy guộc, làn da xám ngắt bệnh tật. Cơ thể ông ta được nối với máy móc trong phòng. Thoạt nhìn cảnh tượng có chút giống phim khoa học viễn tưởng.

Ông ta đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn mọi người, chầm chậm cất tiếng:
- Hắn nói đúng, các ngươi quả nhiên tìm được ta.

- Ông ta là tiến sĩ phải không- Vũ Lạc hỏi.
Tên nhóc to xác gật đầu, sau đó đau lòng nhìn người trên giường.

- Ta là một kẻ ngoại đạo lạc lối.- Ánh mắt ông ta mơ hồ.- Thời gian của ta không còn nhiều.

Ông ta rên hừ hừ, sau đó khó khăn hít thở:
- Thí nghiệm thất bại, thành tựu cả đời ta trong chốc lát liền sụp đổ. Hắn nói đúng, đúng lắm.

Vũ Lạc nhíu mày:
- Hắn là ai?

Tiếng báo động vang lên, cơ thể ốm yếu liên tục run rẩy:
- Ta không biết, nhưng ta đã lầm, hắn không phải đấng tối cao.

Ông ta co giật hai cái, giọng nói ngắt quãng:
- Nếu gặp....hắn....hãy nói là....ta....ta....không thể....thanh tẩy....con người....

Mọi âm thanh đều dừng lại, cơ thể trên giường cũng đã bất động. Mọi người tìm thấy một xấp tài liệu. Là thông tin cá nhân của các vật thí nghiệm. Mọi chi tiết đều rõ ràng, duy chỉ có thí nghiệm đang đứng cạnh họ, 09-03MzT68 chỉ lưu lại một cái tên- Jason. Thậm chí còn không có họ.

Mọi người quay trở ra, trong phòng chỉ còn Jason, thi thể và Vương Nhạc Nhạc.
- Ông ấy sẽ tỉnh lại đúng không?
- Không, ông ấy đang ngủ, ông ấy cần được nghỉ ngơi.
- Nhưng ông ấy sẽ không dậy nữa.

Vương Nhạc Nhạc im lặng, tên nhóc kia bỗng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt:
- Sau này Nhạc Nhạc đừng ngủ như thế nhé.
- Ừm, ai rồi cũng sẽ có lúc ngủ như thế.- Vương Nhạc Nhạc vỗ lưng hắn.
- Tại sao?
- Vì họ mệt mỏi.

Đôi mắt Jason tối sấm, sâu thăm thẳm.
Vương Nhạc Nhạc ôm gương mặt hắn, gọi:
- Jason.

Trên gương mặt u ám hiện ra một nụ cười. Không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần hiện tại, chúng ta không cô đơn.

           ----------------------------------

Vụ án kết thúc quá nhanh khiến mọi người không dám tin. Đặc biệt là người bên tổ trọng án. Không hiểu sao họ luôn cảm thấy có cái gì đó sắp diễn ra.

Không để mọi người nghi ngờ quá lâu, vụ án cũ vừa kết thúc, án mới liền ập tới . Cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.

Ngô Hân đang viết báo cáo, bỗng cửa thang máy mở ra, một cảnh viên bước vào.

- Có người gửi đồ cho tổ trọng án này.- Cậu ta đặt một cái hợp xuống.

Mọi người tò mò bước đến, một chiếc hộp đen không ghi tên người gửi.

- Ai đưa nó đến vậy.- Lạc Anh tò mò.

- Không biết nữa, bác bảo vệ nói thấy một cô gái mang tới, tổ trọng án ưu tú như vậy, có khi là fan hâm mộ cũng nên.- Cậu cảnh viên cười ha hả.

Chờ cậu ta đi rồi, mọi người mới bắt đầu mở hộp.

- Không phải bom đấy chứ.- Lạc Anh vừa mở miệng liền bị cả bọn trừng mắt.

- Cậu còn không dán cái miệng của mình lại, có tin tôi khâu nó lại không- Minh Thiên nhe răng dọa.

Cái hộp to sụ được mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một cái máy ghi âm nhỏ xíu. Mọi người hồi hộp, bất an trong lòng dâng lên.

Vũ Lạc bấm nút mở, một âm thanh ù ù liền vang lên, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn.

" Lâu rồi không gặp. Bọn mày hẳn là bất ngờ lắm khi tao chưa chết...Làm bọn mày thất vọng rồi, tao vẫn sống rất khỏe mạnh. Nhưng... mấy phát đạn của bọn mày lúc đó vẫn làm tao rất đau đấy.... Để ăn mừng ngày tao trở lại, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.... Quy tắc rất đơn giản...rượt bắt. Ai bắt được đối phương trước liền chiến thắng. Thế nào, rất đơn giản đúng không.... Tao chờ mong bắt hết lũ chúng mày..... cũng rất muốn cắt hết cánh của chúng mày...."

Âm thanh ù đi một lần nữa, giọng nói lại vang lên:

" Ngô Hân, thiên thần thuần khiết của tôi. Hãy chờ nhé, tôi rất mong được tiếp tục việc còn dang dở....chạm vào em, vẩy đục em. Ha ha ha!"

Không gian lập tức ngưng đọng, mọi người đồng loạt nhìn Ngô Hân. Quả nhiên thấy gương mặt cậu trắng bệt, cơ thể cũng cứng nhắc.

Vũ Lạc kế bên khẽ khàng nắm tay hắn một cái, Ngô Hân mới bình thường trở lại, quay sang trấn an y:

- Em không sao.

Vũ Lạc làm sao tin được lời này của hắn. Con người này, suốt ngày bày ra bộ dáng tùy hứng khiến người  khác không thể yên tâm.

Lạc Anh nhanh chóng đem đoạn video đi phân tích, Vũ Phong thì đi báo cáo lại với cấp trên, cũng chính là cục trưởng Thiên.

Sau khi phân tích giọng nói, Lạc Anh vẻ mặt nghiêm trọng, gương mặt lúc nào cũng cợt nhả hiện lên vẻ nghiêm túc:

- Giọng nói trong đoạn ghi âm không hề qua chỉnh sửa hay dùng máy đổi giọng, quan trọng là, so với giọng nói trong cuộc gọi năm đó, giống hệt.

- Có phát hiện ra tiếng động trong cuộn băng là gì không?- Vũ Phong tìm ra trọng điểm.

- Là tiếng máy nghiền gỗ.- Lạc Anh trả lời chắc nịch- Nhưng nghiền cái gì thì còn chưa biết, có khi không phải gỗ đâu.

Nếu là bình thường, bọn họ sẽ không ngần ngại mà sỉ vả câu đùa nhạt nhẽo đó. Nhưng trong trường hợp này, nếu thật sự là con quái vật đó, thì lời nói của Lạc Anh không phải nói đùa mà là sự thật.

Bầu không khí nặng nề bao trùm văn phòng, lây qua cả thành phố. Cơn ác mộng điên cuồng năm đó sắp tái hiện một lần nữa, có thể là, còn chết chóc và bệnh hoạn hơn lúc xưa.

Mặt trời lặn từ lúc nào, bầu trời phủ một lớp sơn đen. Đã tới giờ tan ca.

Ngô Hân lưỡng lự đứng trước bãi giữ xe, chân cứ đưa ra rồi rụt lại. Chợt một bàn tay vỗ lên vai cậu:

- Em đang làm gì? Hôm nay tôi đưa em về.

Không chờ Ngô Hân đồng ý, Vũ Lạc đã lôi hắn đi.

Không xa, chiếc xe của Dương Bách và Vũ Phong đang đậu. Dương Bách lo lắng kéo tay áo Vũ Phong:

- Anh, Ngô Hân sẽ không sao chứ?

- Em lo cho cậu ta, bảo bối, mấy hôm nay anh cũng rất mệt đây nè- Vũ Phong mở to hai mắt, đường đường là một đại nam nhân, bộ dạng lại như đang làm nũng.

- Anh ăn dấm cái gì, đàng hoàng lại cho em!- Dương Bách tức giận nhéo eo khiến Vũ Phong la oai oái.

Sau khi bị đòn đau, Vũ Phong cũng thu lại bộ dạng vô sỉ. Anh bắt đầu cho xe chạy, lơ đãng nói:

- Có Vũ Lạc, hắn ta chắc là không sao đâu.

Dương Bách mím môi:

- Thật sao, không phải anh nói nói ngày hôm đó đã để lại di chứng cho Ngô Hân sao, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Vũ Phong hít một cái thật mạnh, trầm ngâm:

- Bảo bối, con người em rất hay suy nghĩ, nếu anh kể ra em lại không ngủ được, chuyện năm đó cũng không vẻ vang gì.

Dương Bách nhìn anh chằm chằm, Vũ Phong cười khẽ:

- Bốn năm về trước, lúc đó anh vừa được bổ nhiệm công tác ở thành phố này. Tổ trọng án năm đó, ai cũng còn trẻ, bồng bột và nhiệt huyết. Bọn anh đều là tinh anh trong ngành, vụ án nào qua tay bọn anh cũng đều được giải quyết gọn ghẽ, cũng có lẽ vì vậy mới kéo đến sự hứng thú của hắn. - Một khoảng im lặng, anh kể tiếp- Ngày hôm đó, bọn anh nhận được một bưu kiện, là một chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia là một người đàn ông, hắn nói muốn cùng bọn anh chơi một trò chơi. Một trò chơi dùng mạng người để đổi.

Vũ Phong không muốn kể những cái chết ghê rợn, anh chỉ dám tóm tắt một cách gọn gàng và nhẹ nhàng nhất:

- Rốt cuộc, bọn anh thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Năm đó ngoại trừ Ngô Hân, ai trong tổ trọng án cũng bị thương. Ngô Hân lại là người tùy hứng, một mình thi hành nhiệm vụ, không ngờ hắn ta lại có ý với tên đó, kết quả... nếu năm đó anh Lạc không đến kịp, Ngô Hân sẽ ra sao?

- Thật may, không có gì xảy ra.- Dương Bách dõi mắt qua cửa kính, đôi mắt to tròn đen láy.

- Ừ, thật may, lúc đó có người trốn khỏi bệnh viện để cứu hắn.- Nhớ đến gương mặt nhăn nhó khi vết thương bị toát ra của Vũ Lạc, Vũ Phong vừa buồn cười, vừa khâm phục.

Trong màn đêm, xe lao vun vút....

               ______________________
I'm back!
Au đã trở lại sau thi tốt đẹp (nếu không tính đề toán "dễ" như đề học sinh giỏi, đề văn cùng máu chó, đề sinh vô cùng khó nhìn, đề cùng dài, blah blah).
vắng bóng hai tuần, ai để ý chap này dài hơn bình thường không. Không phải ít đâu nha, dài gấp đôi, gấp đôi, GẤP ĐÔI đó.
để ăn mừng ngày au sống lại, chap sau sẽ H( nhẹ nặng tùy tâm trạng😏😏).
Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ au, yêu mọi người nhiều!!!❤❤😘😘
P/s: ai đi qua đọc chùa xấu lắm đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC