Chap 27: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Ngô Hân xuất hiện với thắt lưng mỏi nhừ, uể oải nằm lăn trên sofa. Vũ Lạc ngồi một bên, chịu đựng hắn lải nhải bên tai.

- Cái tên khốn kiếp nhà anh, anh tiết chế một chút thì sẽ chết à. Đau chết rồi, thế này thì ông đây làm sao còn sức đi bắt tội phạm!

Mọi người trong phòng nghe vậy lập tức bật chế độ ba không. Không nghe, không nhìn, không biết.

Dương Bách nhìn cảnh như vậy, âm thầm mỉm cười, tâm trạng của Ngô Hân quả nhiên là cải thiện không ít.

Vũ Phong bên cạnh cũng cười vui vẻ, thì thầm bên tai Dương Bách:

- Xem ra anh sắp có chị dâu rồi.

Đang lúc này, điện thoại Vũ Lạc rất không thức thời vang lên. Vũ Lạc sau khi nghe xong, gương mặt phức tạp quay sang:

- Cảnh sát quốc tế đã phái hai đại diện, họ sắp tới rồi.

Mọi người không hiểu, Lạc Anh gãi đầu, hỏi:

- Vậy thì sao, tình hình chúng ta bây giờ có người hỗ trợ rất tốt mà, hơn nữa còn đánh động đến cảnh sát quốc tế, đối với chúng ta kiểu gì cũng có lợi.

Mọi người lập tức đồng tình.

- Không phải chỉ có như vậy.- Vũ Lạc lắc đầu- Tổ chúng ta có thêm người, là một sát thủ kì cựu.

Tất cả hai đưa mắt nhìn nhau, Lục Quân không nhịn được tò mò:

- Thật sao, là nam hay nữ vậy.

- Là nữ!- Nói rồi quay Vũ Phong- Triệu Thy Tuyết, nghe đến chưa?

Vũ Phong ngạc nhiên, sau đó xua tay:

- Chắc không trùng hợp thế đâu.

Mọi người khó hiểu nhìn hai anh em thần thần bí bí này.

Cho dù nhận được thông báo mới này, mọi người cũng không để tâm lắm, lập tức quay lại vụ án. Cả phòng rối thành một đoàn.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, cửa thang máy mở ra. Cục trưởng Thiên cao cao tại thượng đích thân đi tới, sau lưng đi theo một người. Người kia đi rất nhanh, chỉ nhìn thấy một góc áo màu đỏ lướt qua.

- Cục trưởng.- Vũ Lạc lễ phép chào hỏi- Chúng ta vào trong nói chuyện.

- Haha, thằng nhóc này làm gì câu nệ vậy chứ.- Thiên lão cha Thiên Lục cười hào sảng.

- Haha.- Vũ Lạc xấu hổ cười khan. Bình thường y sống rất nguyên tắc, đối với người nhà đôi khi cũng quen miệng.

Nhân vật áo đỏ kia một mực đi sau lưng Thiên cục trưởng, dung mạo không rõ, khiến Vũ Lạc vô cùng bức bối.

Vũ Phong đang tách quýt cho tiểu bạch thỏ nhà mình, ngước lên liền nghe thấy tiếng lục lạc bên tai, khóe miệng không khỏi cong lên.

Vũ Lạc nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhíu, ý hỏi: tiểu tử ngươi nghe được cái gì sao?

Vũ Phong vẫn câu môi cười, lơ đãng nói:

- Hóa ra trên đời việc trùng hợp cũng nhiều lắm.

Nhân vật bí ẩn kia, nghe vậy liền cười phá lên, cũng không trốn tránh nữa bước ra.

Nữ tử dáng người như nước, gương mặt diễm lệ, tóc đen tuyền được búi tinh xảo, có hương vị mỹ nhân cổ trang. Đôi môi đỏ như máu, toàn thân khoác một chiếc xường xám đỏ rực, tay cầm chiết phiến, mà nổi bật hơn cả, đuôi quạt treo một chiếc lục lạc đỏ không phát ra tiếng.

- Mọi người mau làm quen với nhau đi, đây là thành viên mới, Triệu Thy Tuyết. - Thiên lão cha trịnh trọng tuyên bố, mọi người trong phòng đều xôn xao.

- Xin chào, tôi là Triệu Thy Tuyết, mong mọi người chiếu cố thêm.- Cô nàng nói xong còn tinh quái liếc về phía Vũ Phong cùng Dương Bách, ý cười trong mắt càng đậm.

Minh Thiên nhìn chằm chằm nữ tử lộng lẫy, có lẽ mỗi ngày tiếp xúc thi thể quá nhiều, giác quan của anh cũng bị ảnh hưởng không ít, không hiểu sao từ đầu liền thấy cô gái này rất kì quái.

Lạc Anh cùng những người khác càng khó hiểu, ăn mặc thế này không khỏi quá mức khoa trương đi, nhưng là đã vào tới đây thì có mấy ai bình thường, nên mọi người rất nhanh liền bỏ qua ý niệm đó ở sau đầu.

- Giới thiệu như vậy là đủ rồi, chúng ta bắt đầu công việc đi chứ, không phải tình hình rất căng thẳng sao?- Triệu Thy Tuyết thu lại dáng vẻ tươi cười, thay vào đó là thần thái nghiêm túc.

- Tôi cảm thấy cô gái này hẳn là có nhiều điều muốn nói, chúng ta có lẽ nên đến phòng họp nói rõ.- Vũ Phong đứng dậy, vươn vai một cái, dáng vẻ muốn có bao nhiêu hăng hái, bao nhiêu siêng năng thì có bấy nhiêu.

Triệu Thy Tuyết ánh mắt tán thưởng, theo chân mọi người bước vào phòng họp.

Mọi người đã yên vị, chăm chú nghe xem cô gái này có cái gì mà được chuyển đến đây.

Thy Tuyết hắng giọng một cái, bước lên chỗ bảng trắng, ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc bắn về phía dưới.

- Tôi đã xem rất kĩ về vụ án này. Mặc dù có thể những lời sau đây nói ra có thể mọi người sẽ không thoải mái lắm.- Cô dừng lại quan sát mọi người, sau đó tiếp tục- Tổ trọng án chúng ta hiện tại đang làm việc một cách rất bị động và qua loa. Hầu hết các bạn đều ám ảnh về quái vật mũ sắt, do đó chỉ cần hung thủ dẫn dắt một chút, mọi người liền tập trung vào kẻ không biết sống chết thật giả kia. Thậm chí bỏ qua chi tiết hết sức quan trọng. Mọi người có để ý rằng mấy hôm nay mình chỉ chăm chăm vào đoạn ghi âm và chờ đợi bước kế tiếp của hắn không. Tại sao chúng ta không lục lại vụ án trước, đánh hắn không kịp trở tay?

Trước lời phê phán của Triệu đại mỹ nhân, không ai dám phản bác. Lục Quân cùng Vinh Hải còn vô cùng chột dạ cúi đầu.

- Chúng ta phải chấn chỉnh ngay lúc này. Tôi sẽ nói một vài ý kiến của mình. Thứ nhất, cho dù đã bắt được tổ chức nghiên cứu kia, nhưng đó chỉ là bề nổi. Mọi người còn nhớ nọc rắn không. Rắn biển belcher, hung thủ thực sự có lẽ là kẻ đã hạ độc nạn nhân.

Vũ Lạc giật mình, Ngô Hân bên cạnh lẩm bẩm:

- Cư nhiên bỏ qua manh mối quan trọng như vậy.

Triệu Thy Tuyết nói tiếp:

- Thứ hai, vì sao phòng thí nghiệm kia phải giết người. Tôi không tin chỉ vì khảo nghiệm vật thí nghiệm, hẳn là còn nguyên nhân xâu xa nào đó. Thứ ba, vật nạn nhân trước khi chết thấy thực ra là gì, liệu có phải hung thủ đã dùng phương pháp tâm lý học nào không. Tại sao lại phải làm như vậy, làm cho nạn nhân hoảng loạn sao? Nếu vậy hung thủ thật sự rất nguy hiểm cùng tàn bạo.

Triệu Thy Tuyết phe phẩy quạt trong tay, bảng trắng giờ đã chi chít chữ.

- Thứ tư, liệu hung thủ có thật sự là quái vật mũ sắt không hay là kẻ mạo danh. Và rất có khả năng hắn mắc bệnh tâm thần, hoặc tham gia giáo phái nào đó.

Cả phòng trầm mặc, vụ án phải lật lại một lần nữa.

            ______________________

Mạng mẽo nhà mấy cưng sao rồi, mạng nhà au vẫn lag bền vững😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net