(3) Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung :Đây là thể loại về gia đình ( hiện đại ) , chúng ta sẽ cùng tác giả tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của gia đình họ Nguyên qua lời kể của một bé gái nhé~

// AN : nhân dịp skin Tỳ bông về sever Việt tác giả đăng chương mới để an ủi những tâm hồn bé nhỏ không thể rước Tỳ bông về được... Má Gà Rán troll con :)
_ Trong truyện có thể không chính xác về phong cách sống , nhà ở của Nhật Bản. Mong mọi người thông cảm cho.
   _ Cảm ơn nàng @KiuLeo đã giúp tác giả đặt tên nhân vật nhé và xin lỗi nếu câu chuyện không hợp ý nàng nha  //

(( Đây là chương được viết vì yêu cầu. Nếu cậu không thích có thể bỏ qua ))

-------------------------------------------

#1
Anh hai con , dù cho con có vô lần phá đám anh lúc anh đang đọc sách hay đang nghỉ ngơi , nhưng anh đều không thèm để tâm lấy một lần huống hồ là lớn tiếng. Anh hai có lẽ là một người không quan tâm đến mọi chuyện á! Nhưng mà , anh con cũng dịu dàng lắm luôn. Lúc con bị té hay có vết thương trên người thì anh con sẽ thay mẹ...a nhầm , là ba Tình Minh băng bó cho chứ.

Ba Tình Minh bảo khi lúc đặt tên cho anh con , nhà hàng xóm kế bên có con trẻ tròn 1 tuổi khóc ầm lên và đứa trẻ khóc liên tục từ sáng đến gần khuya hơn hai giờ sáng , hại cả ba và cha con không ngủ được . Thế nên , ba con quyết định tên anh con dù thế nào cũng phải có chữ Tĩnh dù thế nào. Và cha con đặt tên anh con thêm chữ Dương , khi con hỏi cha tại sao thì cha bảo : "Tại cha thấy nó vần và ba con thích thế"

Nguyên Tĩnh Dương. Là tên anh con.

Mẹ... à nhầm là ba con chứ , là một người tuyệt vời nhất thế giới luôn. Ba con tên là Tình Minh , An Bội là họ ngày trước của ba nhưng sau này lấy cha ba cũng đổi họ luôn , dù con thích họ của ba hơn cơ.

Ba rất thương con và anh con , còn cha thì...con không biết tại sao nhưng con thấy ba con rất hay bắt nạt cha nào là ngày nào cũng bắt cha con chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ mãi mà người bán hàng có vẻ nhớ mặt và tên cha con luôn rồi thì phải... tối về thì không hiểu sao cha con thường hay bị mẹ... con nhầm , là ba con đuổi ra khỏi phòng. Khi con hỏi anh con tại sao , thì anh hai chỉ lắc đầu và bảo con ngủ đi đừng quan tâm họ.

Người ta thường bảo con giống cha con . Vì sao ạ ? Con cũng chả biết , khi con hỏi ba con thì ba bảo do con rất năng động và thích khám phá trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Dù con muốn được người ta khen con giống ba hơn vì ba rất giỏi và ôn hòa nhưng giống cha thì... có lẽ cũng rất tốt mà ha?
  // Giống cha nằm trên con ơi...khụ khụ//

Còn con hả ? Con tên là Minh Nguyệt . Nguyên Dạ Minh Nguyệt

-------------------------------------------

#2

Có một vấn đề ở đây , đó là ba Tình Minh và cha Bác Nhã con rất hay dễ xung đột với nhau kể cả những chuyện rất nhỏ nhặt . Nghe khá lạ nhỉ vì tính ba Tình Minh con thì chắc chắn chuyện xung đột với nhau rất ít , và với cách cha Bác Nhã đối xử với ba thì có lẽ là mọi người sẽ nghĩ là hoàn toàn làm gì có. Nếu mọi người không tin , thì để con kể cho mọi người nghe nhé , dù sao nó cũng mới xảy ra cách đây có lẽ được hơn một tuần rồi 

Nên bắt đầu kể như thế nào nhỉ?

Một ngày trời trong xanh , xanh đến nỗi không lấy nổi một tia nắng nào lọt qua được những đám mây hư ảo trôi bồng bềnh như lá trôi mặt nước. Vốn dĩ , sẽ là một ngày yên bình không những tiếng khóc nói ồn ào của những đứa trẻ gần nhà hay âm thanh của thứ gì đó làm bằng thủy tinh rơi xuống đất tạo nên thứ tiếng chói tay thì lại xảy ra sự việc khác.

Tiếng cửa phòng trên tầng va chạm vào bức tường với "sầm" một cách thô bạo như người đẩy muốn phá hư luôn cái cửa vốn đã rất mong manh đó rồi.

- Nếu anh quyết định thế thì đừng nhìn mặt tôi !

Ba Tình Minh từ trên cầu thang đi xuống , trước khi quay mặt đi thẳng một mạch ra khỏi nhà vẫn quay lại hét với người trên lầu một câu.

Kỳ này lại là về vấn đề gì nữa đây , lấy lạ con quay sang hỏi anh.

- Anh hai , chuyện gì thế ạ?

Tĩnh Dương anh con lúc này mới rời mắt được khỏi chiếc điện thoại đang nhấp nháy tùm lum ký tự cùng những con số nhảy lên liên hồi. Quay sang nhìn lên phía cầu thang rồi sau đó ló đầu ra nhìn lối cửa nhà , cuối cùng chỉ vươn tay xoa đầu con nói

- Tối về có lẽ em sẽ hiểu thôi. Nhưng anh chắc một điều rằng... hôm nay anh phải hộ tống em đi học.

Minh Nguyệt : ...

Và tối hôm đó khi con về , mới biết họ cãi nhau chỉ vì muốn thay đổi màu sắc cho nhà.

-------------------------------------------

#3

Hôm qua , lúc đang đi tản bộ từ trường về nhà cùng anh hai con nhận ra có một chuyện rất kỳ lạ , đó là anh không hề tập trung vào con đường mình đi , ánh mắt cứ đảo hai bên đường liên tục hình như tìm kiếm gì đó.

Dòng người đông đúc hai hướng đi trái ngược nhau nhìn kiểu gì cũng chỉ toàn thấy những đôi vai cao thấp rộng hẹp liên tục lướt qua nhau , khiến ta choáng váng không rõ mặt ai với ai. Lần đầu quan sát và cảm nhận rõ ràng như thế đối với một đứa trẻ như con , không khỏi khiến con bỗng có chút cứng người và sợ hãi không nói nên lời. Giống như mình là một thứ gì đó tàng hình không ai nhìn thấy , và nếu có ai thấy thì chắc kẻ đó đang chuẩn bị hại mình.

- Nguyệt ! Nguyệt ơi !

Bị giật mình bởi giọng nói thiếu niên của một người nam nào đó , sự sợ hãi và lạ lẫm vẫn còn khiến con muốn giật lùi người lại nhưng một bên vai cặp đã bị người kia giữ lại con quay đầu lại nhìn.

- Anh ... anh hai .

Nhận thấy vẻ mặt có chút hoảng loạn của anh , con như trấn an bình tĩnh lại chút. Con quay xuống sau lưng nhìn , bất ngờ không biết mình đã băng qua đường từ lúc nào không hay.

- Em sao thế ?

Đáp lại anh bằng một cái lắc đầu đi cùng với mỉm cười , con không dám nói cho anh nghe những gì con vừa nghĩ tới.

Anh hai nhìn con bằng ánh mắt có chút không tin , nhưng rồi có vẻ anh thấy không thể truy xét gì hơn đành thở dài , đưa tay nắm lấy tay con kéo đi.

- Đừng thẫn thờ như thế. Nếu không sẽ lạc đấy...

Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc như khi được ba ôm vào lòng hay được anh hai và cha lo lắng khi con đổ bệnh dần xuất hiện dần như sóng biển đập vào bờ. Con bỗng có suy nghĩ rằng , lạc thì cứ lạc miễn đừng lạc mất họ là được rồi.

Con đường tới nhà dài như một tấm lụa trải trên sàn diễn với màu đỏ tươi vốn để tôn vinh cái đẹp và sự quý phái đó , nay lại thêm một sắc đỏ chói chang như lại dịu dàng đến lạ không thể dùng ngôn từ cho hợp lý để diễn đạt.

-------------------------------------------

#4

- Ba ơi , ba mới trồng thêm vài bụi (?) cây Tú Cầu đúng không?

Nhìn từng khóm tú cầu màu xanh nhạt , màu hồng phấn mơ hồ cùng màu tím nhàn nhạt đan xen thành một bụi cây ngây góc sân sau trong nhà mà thích thú không thôi. Cảm xúc chạm vào những cánh hoa như chú bướm bé xíu mềm mại khiến con càng thích chúng hơn.

Cẩm Tú Cầu thật đẹp làm sao !

Ba Tình Minh mỉm cười " ừ " một tiếng hiền lành với con.

- Con có muốn đi ra cửa hàng tiện lợi đi mua đồ với ta chứ ?

Sự chú ý của con ngay lúc này thay đổi. Quay sang cha , giọng nói không giấu nổi sự thích thú nhanh chóng gật đầu răm rắp

- Đi chứ ba !

Ngay sau đó con chạy vào nhà , nhanh tay lấy cái áo khoác làm bằng vải jeans có chút nặng chồng vào người rồi thay đôi giày bata có ống cao để ngay chỗ để giày gần cửa xỏ vào , xong hết công tác chuẩn bị liền chạy ra xà vào ôm lưng ba. Ba Tình Minh vỗ vỗ đầu con hai cái rồi hai ba con cùng nhau đi bộ đến cửa hàng tiện lợi.

Trời tháng ba năm nay có chút lạnh hơn so với mọi năm trước hai ba độ thiếu điều tuyết chưa thèm rơi thôi . Mà chỉ cần đứng ngoài một chút mà không mặc độ ấm là cảm lạnh như chơi đấy , và cha con đang là điển hình cho lời nói trên của con vì nghĩ không lạnh như suy đoán và khi cha về tới nhà nhiệt độ ngoài đã tụt xuống âm mất rồi. Và hôm nay , cha con phải xin nghỉ ở nhà vì bị ốm.

Đi chưa tới mười phút thì tới nơi cần đến , ba đi trước đẩy cửa bước vào mỉm cười chào một tiếng với người ở quầy bán. Có vẻ ba rất thân với bác nhân viên nơi đây.

- Sao hôm nay con lại đi mua đồ thế , còn Bác Nhã đâu ?

- Nằm nhà ốm rồi bác ạ. À con chào bác một tiếng đi .

Bị gọi đích danh mình , con có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn cúi người lễ độ chào. Bác thu ngân trong giọng nói có chút bất ngờ

- Lâu quá không thấy con bé , không ngờ giờ xinh đẹp hẳn ra ha?

Trước lời khen của người lớn dành cho mình , con không biết nói gì chỉ nở một nụ bẽn lẽn để chữa ngượng. Con gái mà , ai khen mà chả ngượng. Ba thì đã đi sang quầy.

Sau một hồi cùng ba đi gần chục vòng cửa hàng tiện lợi này , cuối cùng ba mới đến quầy để tính tiền. Rồi sau đó chào tạm biệt bác thu ngân mà đẩy cửa ra.

- Cài áo vào đi . Trời có vẻ trở lạnh hơn rồi .

Nghe lời ba , cô hấp tấp cài mấy cái cúc áo nặng trịch vào những cái lỗ an vị trên áo khoác dù cảm thấy trời vẫn không lạnh lắm. Cho đến đi một lúc , trời quả thật đã tụt độ xuống.

- Trời lạnh thế này chắc cũng không thèm để ý mà.

Ba Tình Minh ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về nơi xa xôi nào đó , miệng lại thốt nên vài câu vẩn vơ chả rõ ý tứ. Con không lấy làm lạ , ba Tình Minh vốn đó giờ đã thế và một lý do phi phàm nào đó thì con luôn là người hiểu ý câu ba nói đầu tiên trong ba người trừ ba . Phụ họa theo ba , con giả vờ thở dài nói :

- Thế nào cha Bác Nhã và anh hai sẽ bệnh cho xem. Thật là không biết lo cho mình , toàn làm phiền ba không~

Ba quay sang nhìn con , sau đó phì cười đưa một tay không cầm túi đồ có lẽ vốn định xoa đầu con nào ngờ thành một cái gõ "cốc" lên đầu. Con ôm đầu , bĩu môi nhìn ba định mếu máo hỏi tại sao , nào ngờ lại thấy cha nhìn con bằng một ánh mắt tràn đầy ấm áp và cái mỉm cười nhạt nhưng cảm giác như có thể phần nào xóa bớt phần giá lạnh xung quanh hai ba con.

- Cái đứa này...

Không biết nói gì , con chỉ còn cách nở một nụ cười hối lỗi với ba sau đó lặng lẽ đi cùng ba Tình Minh từng bước mà về nhà mình , có anh hai và cha có lẽ sắp rước thêm bệnh.

-------------------------------------------

#5 

Thường thì , người hay đến đón con để về nhà là anh hai hoặc là ba Tình Minh khi anh hai có việc ở trường nên phải ở lại. Nhưng hôm nay có một chuyện rất lạ xảy ra...

Cha Bác Nhã đang đứng trước cổng trường đợi con !

Có lẽ quá bất ngờ nên từng bước chân của con có lẽ nhanh hơn và gần hơn đến bên ba. Vẫn còn khó hiểu nên con nhìn cha chằm chằm trong đầu chạy ra vô số lý do tại sao , cho đến khi cha gọi thì con mới giật mình.

- Mặt ta có gì mà con nhìn muốn xuyên thủng luôn thế ?

Giọng cha Bác Nhã có chút khó chịu , trong lòng con bỗng có chút sợ hãi khiến con không dám nhìn mặt cha mà nhìn xuống mũi giày của mình như một đứa trẻ làm lỗi gì đó rất nghiêm trọng đang thú nhận.

- Dạ... dạ không ạ.

Bỗng dưng , có một bàn tay rất to và lớn vỗ nhẹ vào mái tóc con . Lấy lạ ngước lên nhìn , con thấy bàn tay rất lớn của cha đặt trên đầu nhưng đôi mắt cha cứ nhìn sang hướng khác , như đang ngại. Suy nghĩ lướt qua khiến con có chút thấy hài , không tự chủ cười một cái.

- Ba Tình Minh hôm nay bị đổi ca trực nên đến gần tối mới về , anh hai con thì có việc ở trường nên cũng về muộn.

Gật gật đầu vài cái , sau đó cha cũng bỏ tay khỏi đầu con sau đó đi về hướng xe nhà đang đậu mà bước vào ghế lái ngồi , con cũng chạy theo cha mở cửa ngồi xuống dãy ghế sau trong xe.

- Có muốn đi đâu chứ ?

Con quay lên ghế lái cha đang ngồi , miệng không tự chủ được thốt lên

- Tenkaippin !

Cha Bác Nhã im lặng , không nói gì con vốn nghĩ cha không đồng ý vì từ nhà mà ra đó phải đi một chuyến tàu điện ngầm mới ra tới đó . Định bồi thêm một câu thì cha lại bất ngờ nói.

- Từ trường con ra không xa lắm. Ngồi nghỉ chút đi , chừng nào tới ta gọi.

Cha Bác Nhã lúc nào cũng vậy hết á. Dù cách nói chuyện của cha cứng nhắc , mặt lúc nào cũng tỏ không quan tâm nhưng hành động luôn đi ngược lại , đôi lúc chính thế con lại rất hài hước nhưng lại thật ấm áp theo đúng cách của cha con.

- Vâng !

Con đáp lại , rồi len lén nhìn sang kính hậu thấy một cái mỉm cười của cha. Vô thức con cũng cười theo , cha mà cười thì nụ cười luôn rất dễ lây lan đó nha.

Trong xe lại gần nữa trở nên im lặng đến lạ thường. Con không thích không khí này , tìm chủ đề để nói với cha

- Cha ơi.

Cha Bác Nhã vẫn im lặng , nhưng con chắc rằng cha đã nghe rồi . Tiếp tục nói.

- Nếu sau này... con lấy chồng cha với ba có chịu không ?

Chủ đề này có lẽ do con chưa từng nói với cha nên khi nghe con thấy vai cha có chút giật nhẹ lên , nhưng cha vẫn giữ im lặng. Sau một lúc cha nói

- Tương lai là do con quyết... con có thể quyết định dừng lại đi đến hạnh phúc hoặc mạnh mẽ hơn đến với thứ mới mẻ và to lớn hơn. Con muốn cưới hay không ta không cản , nhưng cưới thì chọn đứa nào cho đàng hoàn , kẻo anh hai và ba con đập hắn khỏi nhà.

- Mà tại sao con lại hỏi vậy ?

Cha thắc mắc , ánh mắt đánh lên kính chiếu hậu nhìn con đang ngồi rất ngoan ngoãn mà nghe cha nói.

- Con chỉ muốn hỏi thôi , với lại... có ba người lo cho con thì con khỏi cưới ai cũng được rồi.

Con thấy tay cha con run nhè nhẹ khi kéo cần gạt xe.

- Trong nhà chỉ có con là con gái , ta không bảo vệ con , anh hai với ba con thì còn bảo vệ và quan tâm đến ai được...

Nghe cha Bác Nhã nói thế , con vô thức bật ra tiếng cười cùng câu cảm thán.

- Con thương cha nhất ! Thương cả nhà mình nhất !

Có lẽ nói chuyện với cha không khó như con tưởng tượng , biết vậy hồi đó nói chuyện với cha nhiều chút rồi. Vì thế , con rất vui vẻ không ngần ngại đổi chủ đề nói

- Cha Bác Nhã ơi...

- Ừ ?

Tối hai cha con về nhà thì không thấy ổ chìa khóa đâu , cha Bác Nhã tưởng sáng mình trước đi làm quên khóa cửa nên giật mình chạy vào nhà kiểm tra sợ mất đồ đạc . Mà cha không chú ý rằng , phòng cha đèn bật rất sáng.

Hóa ra là anh hai và ba đã về rồi. Và qua khóe mắt , con nhìn thấy vườn tú cầu đang rung khẽ lên ,như chào con.

-------------------------------------------

#6

- Qua mấy mùa rồi mà vẫn nở tươi đẹp thật.

Ngắm nhìn bình Tú Cầu trên bàn trà , con vô thức thốt ra câu nói đó. Trong ngàn vạn ký ức hạnh phúc lúc nhỏ được gia đình chở che , xuất hiện vườn Tú Cầu luôn bên cạnh tuổi thơ con. Những cánh hoa bé nhỏ tựa như những chú bươm bướm với đôi cánh trắng tinh tươm điểm lên một cùng xanh , một chút tím và hồng đào kết thành một chùm.

- Thay đồ rồi anh hai chở em về nhà thăm hai người.

Giọng nói của anh hai đã thay đổi rất nhiều rồi , không còn cái tông nói trẻ con mà hoàn toàn trở nên khá trầm , mang đến ta có cảm giác chững chạc.

- Thế bạn gái anh có đi chung không?

Con thuận tiện nhìn lên người trên ghế dài đối diện bình hoa.

- Chắc cô ấy không thấy phiền nếu anh để cô ấy một mình trong hôm nay đâu.

Nghe anh nói thế , con không thể không nở một nụ cười khúc khích. Sau đó vào phòng thay đồ.

- Đi thôi anh ơi ! Em nhớ ba với cha lắm rồi !

- Này đợi chút !

Con về rồi đây , ba Tình Minh và cha Bác Nhã. Đợi hai tụi con nhé.

Cẩm Tú Cầu có thể sống chịu được cái lạnh vì lá này sưởi ấm , bảo vệ cho lá kia và chúng chọn cách tụ thành như thế. Vì nếu có ai ngắt đi một cánh hoa trong đó , bụi cây sẽ không còn đẹp như trước nữa.

Khi con và anh hai về đến. Khu vườn Cẩm Tú Cầu mà ba yêu thích nhất bỗng dưng như bừng sáng lên.

Cẩm Tú Cầu – ý nghĩa của sự đoàn viên, hạnh phúc

End.

Kouda_Zamika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net