Đêm tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm tháng mười hai

Mưa tuyết rơi đầy trời

Tỳ Mộc Đồng Tử chân trần đạp trên tuyết đi về phía Đại Giang Sơn

Bỗng thấy bên đường một đám tiểu yêu đang túm tụm lại thành vòng

Hiếu kì, y lại gần hỏi chuyện chúng

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Đám tiểu yêu này sống dưới chân núi, thấy y đều sợ hãi lảng sang một bên

Một quả cầu lông mềm mềm bị chúng bỏ lại trên nền tuyết

Y đưa tay chạm nhẹ

Quả cầu kia vậy mà lại run rẩy cuộn càng chặt hơn, cật lực thu bé sự tồn tại của mình

Y cảm nhận được yêu khí từ người nó tỏa ra, nghĩ nó là yêu quái đi lạc bị người ta bắt nạt

Nhớ lại quá khứ của mình, y không nỡ bỏ nó lại, bèn xách về

-------------------

Trên núi, cung điện nguy nga vẫn sáng đèn

Đăng Lung Quỷ đung đưa trong gió đông lạnh lẽo

Y xách "quả cầu lông" kia trong tay, vô cùng hào hứng chạy vào tẩm cung của quỷ vương

"Bạn thân! Bạn thân! Xem ta tìm được thứ gì này!"

"Ồn quá! Không thấy bổn đại gia đang uống rượu sao? Mất cả hứng"

Nói thì nói vậy, Tửu Thôn Đồng Tử vẫn ngẩng đầu nên nhìn

Tên quỷ tóc trắng kia nhìn hắn, cười đến ngu ngốc, quỷ thủ to lớn đưa ra trước mặt hắn một đứa trẻ

Tiểu hài tử bé bỏng mở mắt đã nhìn thấy gương mặt khó ở của quỷ vương

Sợ quá cuộn tròn lại, không dám ngó ra nữa luôn

"A, lại nữa rồi"

"Tỳ Mộc, ngươi lại tha về cái thứ quái đản gì vậy? Chỗ này không phải chỗ giữ đồ thất lạc"

Tửu Thôn khó chịu lên tiếng

Hắn hẳn đã say rồi, nhưng vẫn tiếp tục uống rượu

Mùi rượu trong không khí làm bé con không thoải mái, lại càng cuộn chặt hơn, dứt khoát bám lấy tay Tỳ Mộc không chịu buông ra

"Bạn thân đừng lo. Ta sẽ mang nó về chỗ mình mà"

"Giữa trời tuyết thế này ngươi định nhét nó vô cái hang đá của ngươi sao?"

"Còn chỗ nào được nữa. Ta chỉ có chỗ đó thôi mà, bạn thân"

"Haizzz, tên ngốc này!"

Ngoài mặt khó chịu thế thôi, thực ra Thôn tổng tâm lý lắm

Hắn sẽ không để tên não bông nào đó nhét đứa bé nhỏ như thế kia vô cái hang đá lạnh lẽo của y đâu

"Ở lại chỗ này đi. Đợi ngươi tìm được bố mẹ nó rồi trả lại"

"Oa. Thật sao, bạn thân? Bạn thân thật là rộng lượng. Quả không hổ là bạn thân"

Tỳ Mộc hai mắt lấp lánh, liên tục khen ngợi Tửu Thông, suýt chút nữa thì bóp phải đứa nhỏ trong tay

May mà y dừng lại kịp

"Rồi rồi. Nhớ tắm rửa sạch sẽ cho nó. Đừng có làm bẩn nhà của bổn đại gia"

Phất tay đuổi y đi, nhưng mà hắn vẫn nhìn theo để chắc chắn xem y có ở lại thật không

Hắn muốn y ở lại chỗ này cả mùa đông lâu rồi nhưng vì danh dự nên không nói

Bây giờ tự dưng từ trên trời rơi xuống một lí do chính đáng như vậy, thử hỏi hắn không bám vào thì có còn là quân tử không?

Tất cả chỉ tại Tỳ Mộc Đồng Tử, y quá ngốc

Mãi mà không chịu hiểu tâm ý của hắn

Vậy mà cứ luôn miệng nhận mình hiểu hắn nhất

Hắn cũng sắp bị y ngốc chết rồi đây

-----------------------------------

Nhưng đại quỷ vương đã tính sai một bước vô cùng nghiêm trọng

Nuôi trẻ không có dễ như hắn tưởng

Mỗi sáng mặt trời còn chưa kịp sưởi ấm nền tuyết lạnh lẽo, hắn đã bị tiếng khóc om sòm của đứa nhóc kia gọi dậy

Rồi thì phải cho nó ăn

Ru nó ngủ

Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đột nhiên đổ xuống đầu hắn và y

Mà y thì lại quá ngốc

"Tỳ Mộc, ngươi còn không mau bịt miệng nó lại? Có còn muốn cho người ta ngủ không hả?"

........

"Tỳ Mộc, cho nó ăn từ từ thôi. Ngươi tống đầy miệng nó như vậy nó làm sao nuốt nổi."

..........

"Tỳ Mộc, nó khóc là muốn đi vệ sinh. Ngươi còn không cho nó đi, nó sẽ nhịn đến chết đấy"

..........

"Tỳ Mộc, người đừng có xách nó như thế nữa hay không? Bế cho tử tế vào"

.........

Chăm trẻ mà vẫn để nguyên quỷ thủ to lớn tím đỏ đưa ra trước mặt nó

Đứa nhỏ nào sẽ không sợ, không khóc chứ?

Sau một tuần, cả cung điện nguy nga đã bị nháo thành một đoàn

Còn đứa bé......thì mới chỉ tạm thời được "thuần hóa", nhưng cha mẹ nó thì vẫn bặt vô âm tín

"Bạn thân, xin lỗi. Ta không biết chăm trẻ lại khó như thế"

Tỳ Mộc thành thành thật thật nhìn hắn sám hối

Mắt cún con to tròn long lanh như xoáy vào tim ai kia một lỗ

"Ngươi thì biết cái gì chứ!"

Tửu Thôn nhìn y vẻ ghét bỏ nhưng mà cũng không nổi giận

Suy cho cùng quỷ vương vẫn là khẩu thị tâm phi nha.

Tuy hắn thương y thật nhưng đứa bé không thể cứ để như vậy

Sớm muộn gì họ cũng sẽ bị nó nháo chết

Thế nên....

"Bạn thân, sao tự nhiên muốn đến âm dương liêu vậy?"

Tỳ Mộc thân mặc bộ Thanh Trúc Bạch Tuyết, nâng cả đứa bé cùng Cầu nhỏ trên tay, khuôn mặt rạng rỡ hỏi hắn.

"Tình Minh nói có nhiệm vụ ủy thác cần thức thần biết uống rượu, hỏi ta có giúp được không?"

Tửu Thôn quay đầu đi chỗ khác

Hắn sợ nhìn khuôn mặt kia sẽ không tự chủ được mà thú tính nổi lên mất

Bây giờ là ban ngày, có làm gì cũng phải đợi tới tối

"Nhưng biết uống rượu có thể gọi Ly Miêu mà"

Tên não bông này thực sự làm hắn tức chết mà

Nếu không phải nhiệm vụ này tặng ngự hồn 6 sao thì hắn đi làm gì?!

Biết đâu được cái Phá Thế bạo kích dát vàng thì làm sao?!

Hắn cũng muốn cho y đổi bộ ngự mới mà, dùng mãi một bộ không chán sao?

Thôn tổng tâm lý là thế nhưng mà Tỳ cục cưng không hiểu rồi

Thật đáng thương a!

Có điều không sao cả, y cứ ngây thơ ngốc nghếch bám dính lấy hắn như vậy mới là điều hắn thích

Cứ như vậy...

Năm này qua năm khác......

Tuyết rơi rồi tuyết tan.......

Hoa nở rồi hoa tàn.......

Y luôn luôn ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn qua quãng thời gian dài rộng phía trước là được rồi

Ngốc quá cũng có thể thông minh lên mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net