Mở đầu: Chết vì thất tình là cái chết bất thình lình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó chứ !

Một cô gái tóc tai bù xù xơ xác, khoác một chiếc áo dày sụ đang vừa nhoài người ra bàn khóc lóc vừa chửi bới tùm lum. Bên cạnh là những vỏ chai bia nằm la liệt và đồ nhậu vung vãi trên bàn.

Lâm Dĩnh. 20 tuổi. Nữ sinh viên gương mẫu của trường đại học X. Ngoại hình là một bình hoa di động với số đo ba vòng: 87-63-85. Đặc điểm: hám tiền, thù dai, mê trai, mê đồ hàng hiệu, mê những món đồ lấp lánh. Tất nhiên, những đặc điểm này mới chính là bộ mặt thật của nữ sinh viên gương mẫu ấy.

Lâm Dĩnh, một đứa ảo tưởng sức mạnh luôn ngắm nghía mấy tiếng đồng hồ trước gương và cuối cùng kết luận rằng: "Nếu đẹp là một cái tội thì Lâm Dĩnh ta chính là tên tội phạm đáng bị xử tử nhất." Ngoài ra cô còn quá tự hào về chỉ số IQ âm của mình. Mấy hotboy trường đại học X thi nhau đến cưa cẩm. Lâm Dĩnh được thể lên mặt chảnh, giả vờ ngại ngùng nhưng trong lòng vui chết đi ấy chứ. Cô cứ tưởng càng khó cưa càng được giá, thế là cứ từ chối hết thằng này đến thằng khác. Lí do?

"Mẹ em bảo không được yêu sớm." Cuối cùng chẳng thằng nào chịu nổi liền lần lượt dứt áo ra đi.

Kết quả: kiếp FA mãn đời. Đó chưa phải là tất cả. Sau cùng Lâm Dĩnh cũng phát hiện ra có một anh sinh viên đẹp giai nhẫn nại theo đuổi mình âm thầm, thế là cô đồng ý luôn. Quãng thời gian tươi đẹp đó kéo dài hai tuần năm ngày. Anh sinh viên đó bị những thằng trước kia đã từng theo đuổi Lâm Dĩnh doạ rằng nó chảnh choẹ, làm cao, mắc bệnh tiểu thư nghiêm trọng, tiêu tiền như nước, thằng nào vớ phải đều nhanh chóng sạt nghiệp. Anh ta sợ quá, vội vàng từ biệt. Đan mạch, đàn ông gì mà nhát quá vậy.

Cho nên, hiện giờ Lâm Dĩnh ngồi mượn rượu giải sầu trong quán nhậu ven đường.

- Con bà mày, mày tưởng mày là ai mà dám bỏ tao cơ chứ?! Đáng lẽ phải để tao đá đít mày trước mới phải. Tao hận. Tao hận. Tao hận. Hận cả nhà mày. Cho thêm chai nữa !

Chủ quán e ngại nhìn cô:

- Thông cảm, quán không được để khách uống quá say. Cô say rồi, về đi.

Lâm Dĩnh hếch cái mũi đỏ ửng của mình lên, hừ một tiếng, huơ huơ tay trước mặt chủ quán:

- Say gì mà say. Bộ lão mù rồi hả? Ta đây tửu lượng khá như vậy, mới có năm sáu chai thì say nỗi gì. Chẳng lẽ cái quán này tồi tàn đến nỗi không đủ rượu bia cho khách uống sao? Đồ quán rách !

Chủ quán mặt tối sầm, xách cổ cô lôi xềnh xệch ra khỏi quán.

- Ế, lão già này, làm gì thế? - Cô hét lên.

Bằng một sức mạnh phi thường nào đó, cô bay thẳng ra ngoài đường, áo khoác và túi xách trung thành đi theo.

- Tiền. - Lão chủ quán quát.

Lâm Dĩnh bực dọc lục túi, mắt nhắm mắt mở vứt cho lão một mớ tiền lẻ, hét lên:

- Hết tiền rồi ! Cầm tạm đi.

Lâm Dĩnh như con ruồi mất phương hướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cái cảm giác buồn nôn không thể tả được cứ chực chờ ở cổ họng, ruột gan lộn tùng phèo, trước mắt không phân biệt đâu là trời đâu là đất nữa. Cô vấp phải hòn đá ngã lăn ra đất. Sau đó vì quá lười nên không thèm đứng dậy, ngồi bệt luôn dưới đất. Bỗng có cái xe tải phi đến với tốc độ chóng mặt, đích đến là cái cây nơi Lâm Dĩnh đang ngồi. Cô dù rất say nhưng bản chất ham sống sợ chết đã phát tín hiệu level max nhận biết cái đèn nhấp nháy kia là gì.

Não: "Chạy đi. Bò dậy mà chạy. Không chạy thì lăn cũng được."

Chân tay: "Chạy đi cho nhờ. Chúng tao chưa muốn nát bét."

Tim: "Bố còn yêu việc lắm. Bố còn muốn đập. Lăn đi giùm cái."

Lâm Dĩnh: Đan mạch, tao hận xe tải !

Đó là chuyện của 2s trước.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net