chapter 7: tất cả chỉ là ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã bị phá hủy sau cú đấm đó. Mọi thứ bị thổi bay chỉ còn lại đống đổ nát. Không nhìn thấy Chung Quỳ, Ma Nữ nhẹ nhàng đóng vòng không gian lại, rồi đi đến đống đổ nát đó và dùng một chân đạp lên nó rồi nói.

- Ma Nữ: ngươi không có tuổi để đấu với chế đâu.

Vừa nói xong một bàn tay đầy những vết thương với máu trồi lên từ đống đổ nát đó và nắm vào cổ của Ma Nữ. Tình huống bất ngờ nên cô ấy đã bị bàn tay đó ta bóp vào cổ và năng lên. Sau đó Chung Quỳ trồi lên từ đống đổ nát với cái đầu đầy máu do va chạm mạnh. Ma Nữ thì cố gắng quằn quại cố cắn thoát ra. Chung Quỳ thét lớn.

- Chung Quỳ: mầy hơi khinh thường bố mầy ròi đó con đĩ!

Ma Nữ nắm lấy tay của hắn và cố để thoát ra. Nhưng thể chất của cô ấy quá yếu nên không thể làm gì hắn, thấy thế Chung Quỳ bốp mạnh hơn. Gương mặt Ma Nữ trở nên tím tái vì không thở được, cô ấy dùng chút sức lực để tạo một cái vòng. Bang! Một tiếng súng được phát ra.

Viên dạng được bắn trúng cái tay đang bốp cổ Ma Nữ. Quá đau đớn Chung Quỳ bỏ tay ra, hắn vừa buôn ra Ma Nữ đã ngã xuống rồi thở gấp. Sau đó cánh cổng dần đống lại. Chung Quỳ cay cú.

- Chung Quỳ: hay lắm con chó!

Cánh tay của hắn chảy rất nhiều máu. Hắn vẫy tay khiến máu văng tứ tung, rồi lao nhanh đến trước mật Ma Nữ. Nhưng dường như Ma Nữ biết được điều này. Cô ấy triệu hồi thêm một cánh cổng. Với một anh trai tóc trắng đứng trong nó. Anh ta nói " Vô Hạ Hạn Nghịch Chuyển: Xích!"

Một quả cầu mầu đỏ được phóng tới Chung Quỳ. Hắn không né kịp nên đã ăn trọn đòn tấn công. Hắn bị đẩy ra xa. Ma Nữ đắc ý nói.

- Ma Nữ: không ngờ tới phải Không. Theo như mầy biết thì tao chỉ có thể mở cổng trong phạm vi của âm giới thôi. Nhưng nhờ có Khóa Trần Thế. Giờ tao có thể mở cổng ở tất cả mọi nơi và bất kỳ thời điểm.

Ở một căn phòng có một học sinh đang đọc bộ truyện đo chính mình làm ra. Viết đến khúc đó lại hết í tưởng. Có một người khác mở cửa phòng ra nói "đến giờ đi học rồi kìa Kiệt".

- Tuấn Kiệt: sao mầy tự nhiên vô phòng tao vậy Nhi?

- Thảo Nhi: Đm! Tao vô kêu mầy đi học mà má! Chuẩn bị xong chưa?

- Tuấn Kiệt: xong rồi nè!

- Thảo Nhi: được rồi đi thôi.


Trên đường đến trường hai người bọn họ có nói chuyện với nhau.

- Thảo Nhi: ê bộ truyện mầy viết á, sao mầy cho con Ma Nữ mạnh vậy? Tao hồi còn ở dưới thấy nó có mạnh vậy đâu?

- Tuấn Kiệt: chị ơi! là chị. Chị là Diêm Vương, toàn ở trong cung điện sao mà biết nó mạnh. Tôi là Cương Thi cắp dưới của bà, bà toàn kêu tôi làm nhiệm vụ chung với nó. Nên tôi mới biết nó mạnh.

- Thảo Nhi: ủa vậy hả. Vậy cho xin lôi đi tao ko biết.

- Tuấn Kiệt: khó vậy cũng làm được.

- Thảo Nhi: hehe.

Sau đó có một nữ sinh tóc trắng chạy đến chỗ hai người. Kiệt bất ngờ hỏi.

- Tuấn Kiệt: mầy Không đi chung với Hắc Vô Thường ý nhầm con Minh Châu hạ. Lê Trân.

- Lê Trân: ủa tao tưởng nó đi theo tao. Tao hồi nãy tao có kêu nó nhưng vì gấp quá nên không để ý nó có nghe không.

- Tuấn Kiệt:ủa vậy nó ở đâu.

Rồi cả ba nhìn nhau.

Ở một căn phòng. Có một cô gái đang ngủ. Bất ngờ chuông báo thức reo lên. Cô ấy tỉnh giắc, cầm điện thoại lên, rồi thét lên.

- Minh Châu: cái gì vậy trời! Đm trễ giờ luôn rồi.

Cô ấy nhanh sửa soạn rồi lấy chiếc xe được mệnh danh là Xích Thố hàng rep 1:1 rồi phóng đi như một cơn gió.

Trong khi ba người kia đang vừa đi vừa nói chuyện. Thì nhìn thấy một chiếc xe chạy với vận tốc 120km/h chạy ngang. Mọi người điều biết đó là ai. Cả ba liền chạy nhanh đến trường. Nơi bọn họ đến là Trung học phổ thông Lương Văn Cù.

To be continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#drama