ÂM NHẠC LÀ THUỐC, ĐÀN LÀ CÔNG CỤ CHỮA LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu, dẫu có chút vương, chút ân tình chôn dấu...


Và tôi hát, hát, hát, và tôi hát...


" Hát hoài vậy con dở này, không biết chán à?"


" Tự nhiên đi học lại mang theo đàn, bị rảnh quá không?"


Và tôi hát, hát, hát...


"Thôi t xin, m đừng hát nữa, giọng m cứ điệu điệu làm sao ấy?"


" Sao lúc nào con Linh nó cũng hát dị nhờ?"


Và tôi hát, tôi hát cho mẹ nghe...


"Mẹ ơi, mẹ thấy con hát hay không?"


" Cũng được, nhưng phải giống mẹ mới hay"


" Vậy sau này con làm ca sĩ nhá!?"


" M nghĩ m hát hay hơn ai mà đòi làm ca sĩ, ngoài kia có hàng đống người hát hay hơn m nhiều đó con, bớt mơ mộng đi... "


Và tôi hát, hát, hát, hát cho chính tôi nghe...


Tính tịch tình tang, hàng loạt những kí ức ùa về, từng lời nói, từng hành động, từng khoảng khắc liên tục gom góp lại từng chút ít, đẩy từng giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, tràn đầy đến từng giây từng phút.


Như một phép màu kì lạ, tôi chợt nở lên một nụ cười thật tươi, ngất lịm đi trong hàng ngàn khí hồng đang lan tỏa. Một giấc ngủ bình yên tới lạ kỳ.Như sau một cơn phê thuốc, tôi bừng dậy và bắt đầu lại một cuộc sống vội vả như thường ngày, lại cười cợt, lại nghiêm túc, lại tiếp tục nhìn ngắm những ánh đời cầu vòng lung linh, lại nghêu ngao hát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#blog