chap 10 : "Lời đồn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nữa đêm ~
Anh đi uống nước thì nghe tiếng cô kêu. Anh đẩy cửa vào rồi thầm nghỉ : " Chắc là thấy ác mộng đây mà "
Anh đến bên cạnh vô vai thấy người cô đang nóng lên . Anh sờ lên trán cô :
- Sốt rồi ...
Nói rồi ăn liền chạy xuống bếp lấy xô rồi hứng nước ấm vào giặt khăn lau mặt, tay , chân và cổ sau đó chườm khăn lên trán cô. Anh chạy qua phòng mình lấy cái đo nhiệt độ và thuốc hạ sốt cùng vs cao dán hạ sốt rồi khẻ bỏ vào miệng cô. Một lúc anh lấy ra nói :
- 42° C trời sốt cao quá...
Anh khẻ dán cao hạ sốt cho cô rồi chạy xuống bếp pha tô cháo cùng với 1 ly sữa nóng rồi mang lên phòng cho cô. Anh pha thuốc vào ly cho cô rồi sau đó lại ôm cô vào lòng để đút cho cô vài miếng cháo và thuốc sau đó cho cô uống hết ly sữa . Sau đó , anh đắp chăn cho cô ngủ và ngồi bên cạnh lấy khăn ấm lâu tay cho cô. Thấy người cô hạ sốt , anh tình đi thì cô giật mình kéo tay anh ,anh hai mắt nhìn cô . giọng cô mê man :
- Đừng bỏ con ...mẹ ơi
Anh khẽ chấn an cô :
- được rồi...tớ không bỏ rơi cậu đâu... Tớ  không để cậu một mình đâu
Anh khẽ nằm bên cạnh rồi ôm cô dỗ dành cho cô ngủ.Anh thầm nghĩ :          " Linh.... Tớ dường như cảm thấy cậu rất quan trọng với tớ.."
~~ Sáng hôm sau ~~
Cô vừa tỉnh giấc đã thấy mình trong vòng tay anh . cô thầm nghĩ : " sao cậu ấy lại ngủ phòng mình lại còn ôm mình nữa ? " - Cô đảo mắt một hồi rồi nhìn cậu hết lên . Anh nghe cô la lên thì tỉnh giấc bịt mồm cô lại rồi vội giải thích :
- Thật ra tớ không có ý gì cả ... Hôm qua tớ uống nước ngang qua phòng cậu nghe cậu mê man thế là chạy vào thấy cậu nằm đó miệng lẳm nhảm ... Tớ sờ trán thì thấy cậu sốt ...
Anh nhìn tay mình rồi thả tay ra. Cô liền hỏi :
- Sau đó ?
- sau đó... Tớ pha thuốc, pha cháo và pha sữa cho cậu uống... Và sau đó thấy cậu hạ sốt rồi tớ tính về phòng thì cậu nắm tay tớ ...
Cô lấy 1 ngón tay mình đặt trên anh ý bảo kêu anh im lặng. Sau đó anh không nói nữa . Cô liền bảo :
- Giờ này 5h sáng .. Dì và chú chưa dậy cậu mau về phòng đi...😳- Nói rồi cô đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi chùm chăn rồi nằm trong đó hai má ửng hồng vì ngại . Anh ở ngoài thầm nghĩ : " Chắc cậu ấy ngại ...phản ứng bình thường của con gái thôi"
" Nhưng sao mình có cảm giác lạ vậy ta lúc nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy mình lại thấy rất vui ...Haizz không đúng ....Là sao ta???🤨

Còn cô trong phòng thì tim cô đập nhanh khủng khiếp. Cô cho rằng mình ngại. Có lẽ vậy ?
Sau đó anh trở về phòng , hôm nay chủ nhật nên cô và anh được nghỉ. Anh về phòng ngủ chút rồi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Ba anh khẻ nhìn rồi cười vỗ vai bảo :
-  Ghê nha làm đồ ăn luôn ... Cho ai vậy ?
Anh khẻ ho rồi nói :
- con làm cho Linh ... Hôm qua cậu ấy sốt...
- Thế giờ con bé đã đỡ chưa để ba vô xem ...
- Cậu ấy hạ sốt rồi ... Ba đừng vào quấy  rầy cậu ấy ... Cho cậu ấy nghỉ chút
Ông nhìn bàn thức ăn sáng này rất thịnh soạn liền hỏi :
- Sao con nấu nhiều món vậy?
- đợi cậu ấy khỏi ốm sẽ ăn giờ con bỏ tủ lạnh ... Ba và dì ăn mấy món còn lại nha
- Con có biết khẩu vị của người ta không mà nấu chứ ??
- Sáng nay con gọi cho chú Hùng rồi ba yên tâm...
- Con tốt với con bé quá ha??😁
- Con và cậu ấy là bạn mà😊😊
Ông nhìn anh cười thầm nghỉ : " Có lẽ con đã thích con bé lúc nào mà bản thân con lại không nhận ra đúng là con trai ngốc mà "
Vợ ông vừa dậy ngửi thấy mùi thơm liền ôm sau lưng ông :
- Anh ơi... Em đói
Ông giả vờ ho : khụ ...khụ
Vợ ông thấy con ông liền chạy liền phòng vì ngại . Anh cười khổ kiểu : "Tối ngày rắc cơm chó không ...ta khổ quá mà ..."
Sau khi cả nhà ăn xong , Anh bê tô cháo vô phòng lúc này cô còn ngủ. Anh sờ tay lên trán cô thấy đã bớt nóng rồi gọi cô dậy :
- Linh ...
Bổng nhiên người cô run lên cô hoảng sợ thét lên :
- Không ...
- Cậu không sao chứ ? Cậu gặp ác mộng sao ?
- Mình sợ lắm ... Anh hai..mẹ đều bỏ mình đi rồi ...
- Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu ...- Nói rồi anh ôm cô vào lòng vổ về . Sau đó anh đút cháo cho cô rồi cho cô uống thuốc . Cô nằm ngủ chút thì anh ra ngoài về phòng . Một lúc sau, không an tâm nên anh quay lại phòng cô mà ngồi bên cạnh canh cô ngủ.
Một lúc sau , lúc này cô đã thức dậy thấy anh ngồi đó ngủ gục cô liền nhìn chằm chằm thầm nghĩ : " Cậu ấy canh cho mình ngủ ư ? Mà để ý mắt cậu ấy đẹp thật ... Lúc cậu ấy cười cũng rất đẹp ...❤ "
Anh bổng cất giọng :
-  Cậu nhìn đủ chưa ?
Vừa nghe giọng nói cô giật mình lui ra sau tí nữa té may mà anh đỡ được cô. Khoan đã lúc này anh kè sát người cô làm mặt cô đỏ bừng . Rồi anh bảo :
- phải cẩn thận chứ... Không có tớ là té rồi
- Tớ cảm ơn.. - Cô cúi mặt để che đi 2 gò má ửng đỏ lên vì ngại . Anh ngồi dậy rồi nghe điện thoại :
- Alo ba...
- Chiều con ... Lên khách sạn lấy tiền tiêu vặt nha ba và dì đi du lịch 2 ngày .
- cái gì ??
- Nhanh nha. .
Chiều hôm đó, Anh chở cô đi thư viện đọc sách . Hai người cùng trao đổi nói chuyện hăng say . Rồi sau đó vô tình chạm tay nhau. Cả hai quay lưng đi ngại 😳.
Rồi hai người đi siêu thị chơi, anh để cô vào xe đẩy rồi đẩy 1 vòng đi chơi. Ra về mua cho cô trà sữa nóng và 2 cây kẹo bông ngòn. Rồi hai người đi đến khách sạn nhà anh , anh và cô đi vào . Kì và Hà bắt gặp cảnh tượng này thì lấy điện thoại chụp lại và đợi cô và anh ra thì dí theo xe thì thấy hai người vô cùng 1 nhà và thấy hai người đó cùng nhau phơi quần áo nên đã chụp lại hết.
Tối nay , hai người cùng ăn rồi coi phim rồi nằm cạnh nhau ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, hai người dậy lên trường thì đã thấy trên bảng thông báo dán đầy hình thân thiết  cô ,anh và các đứa bạn thân khác giới của cô
Trên bảng ghi " Cuộc sống hàng ngày của 1 nữ sinh "
Mọi người bắt đầu bàn tán :
- Đúng là thể loại thấp hèn
- Mẹ lăng lơ theo trai thì con cũng không khác biệt nha ...haha
- Biết đâu là cắt ghép
- cái này thì chưa chắc ...
Cô cố giữ vững bình tĩnh nói :
- không liên quan đến các người ...
- trên đầu mình thì chình ình như đống phân ở đó mà phê bình người khác...
- cô...
Bọn người tức lắm liền lấy trứng ném cô may mà anh , hắn và những đứa bạn chắn cho cô hết sau đó có 1 người cầm gậy tính đánh cô thì Kì giả vờ chạy lại đỡ cho cô rồi ngất xỉu . Cô bảo :
- Mày đứa nó đến phòng y tế đi... Phong
Sau đó cô chạy đi , trốn ở 1 góc khóc anh chạy theo cô thấy cô khóc liền nói :
- Lúc nãy còn thấy cậu cãi lại và rất bình tĩnh.. Sao giờ lại khóc rồi?
Cô thấy anh lập tức ôm lấy mà khóc nứng nở 

Anh khẻ vô vai an ủi cô, sau khi cô khóc xong anh mới hỏi :
- Sao cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy ?
- Nếu không mạnh mẽ ai sẽ bảo vệ tớ đây??... Không ai cả - cô cười lớn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu... Cậu có thể giả vờ mạnh mẽ với cả thế giới nhưng bất cứ lúc nào mệt hãy ôm lấy tớ
Hắn đứng từ xa thấy hai người thân thiết không tránh khỏi ghen tị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net