Mèo con hay xù lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoán xem ai là người đem đến hạnh phúc cho cậu nào?"

Vừa bước chân vào phòng thu nhạc người con trai với đôi mắt một mí híp lại nom nhìn như chú chuột hamster đã vội để cái miệng của mình hoạt động hết công suất. Cậu trai này là một người hết sức ồn ào, hết sức phiền phức, hết sức muốn bị ăn đòn. Đó là hình dung theo lời kể của Lee Jihoon an tĩnh, thích được ở một mình.

"Lại bắt đầu rồi đấy" Jihoon bị Soonyoung làm cho giật mình suýt đánh đổ ly nước trên tay vào dàn loa phía trước liền cau mày và lườm cho hắn một cái rách mắt.

"Hê hê, nhìn thấy thứ này cậu sẽ không thể giận tôi được đâu" Soonyoung quả quyết, đầy tự tin nói trong khi bản thân có chút sợ hãi Jihoon sẽ vác cây guitar bên cạnh lên đập hắn thật "Tiên tử cola là tôi đây! Cho cậu này!"

Soonyoung hào phóng đem chai cola loại lớn cùng hộp gà rán chiên xù tẩm gia vị thơm nức mũi đặt lên bàn, đôi mắt bình thường vốn không to mấy híp lại thành hai đường cong cong vẻ đầy tự hào. Jihoon cậu tuy giận con người ồn ào này nhưng vì cái bụng đang liên tục biểu tình suốt mấy tiếng qua nên nhờ đống thức ăn ngon lành phía trước đã thành công cứu Kwon Soonyoung phiền phức, ồn ào, đáng ghét một mạng.

"Có cơm không?" Cơ mặt Jihoon giãn ra, cậu nhanh chóng tiến lại bàn ngồi xuống hít lấy mùi hương ngon tuyệt ấy.

Tất nhiên Soonyoung làm sao có thể quên được cái sở thích có chút kỳ lạ này của cậu. Cuộc đời Lee Jihoon có thể tóm gọn trong một chữ 'cơm' vô cùng ngắn gọn và súc tích. Cho dù là ăn món gì đi nữa thì cái mà Jihoon cần nhất vẫn là một bát cơm mềm dẻo, nóng hổi thổi phát bỏ vào miệng được luôn. Và tuy cậu nhìn có vẻ nhỏ con với mức chiều cao khiêm tốn đối với một thằng con trai đấy nhưng Soonyoung luôn cảm thán với ông trời đã may mắn ban cho Jihoon của hắn một cái dạ dày cực tốt có thể chứa được không chỉ một mà cho cậu mười bát cơm cũng có thể hết.

"Ta da! Cho cậu hẳn ba bát nhé. Làm sao tôi quên được" Soonyoung nhanh chóng lôi ra ba bát cơm ăn liền đặt ngay ngắn lên bàn và đem luôn cả bộ mặt mong chờ được cậu khen mình giỏi "Jihoon của tôi, mau khen tôi đi!"

Cái vẻ mặt đáng ghét của hắn khiến Jihoon đang chú tâm vào đồ ăn cũng phải bực mình ném cho hắn cái lườm nữa. Nhưng Soonyoung hắn tuy là kẻ đáng ghét tới vậy, mỗi khi làm mặt nũng nịu lại dễ thương vô cùng. Jihoon phì cười rồi lấy tay tát vào cặp má phúng phính ấy của hắn một cái "Ừ, giỏi nhất cậu được chưa? Giờ để tôi ăn đã nhé"

Bị tát một cái nhưng kì thực cái tát này lại chẳng hề có lực chút nào, vì vậy Kwon Soonyoung mặt dày ba ngàn lớp tự coi đó là cái tát yêu của người hắn thương "Tuân lệnh, mời người yêu bé nhỏ của tôi ăn ạ"

Miếng cơm vừa đưa lên còn chưa kịp bỏ vào miệng đã bị câu nói của tên chết tiệt thiếu đòn thành công bị chính chủ muốn ném ngược trở lại vào mặt ai kia. Soonyoung cũng không dại gì để bản thân bị cậu đập cho một trận, vội đem chai cola cỡ lớn vặn nắp rót một cốc đầy bỏ thêm đá đưa cho Jihoon rồi ngay lập tức chạy lại phía máy tính nơi cậu vừa ngồi viết nhạc ngó nghiêng.

"Là bài mới à?"

"Ừ, tôi vừa mới viết được một phần, còn chưa xong"

"Tôi nghe thử nhé, dạo này tôi có chút tự tin vào tai nghe của mình"

"Ừm" Jihoon hờ hững đáp lại hắn, cậu còn đang bận chú tâm vào miếng cánh gà đang gặm dở.

Soonyoung vừa được cậu cho phép liền loay hoay tìm nút nhấn phát nhạc nhưng cái con người đã mù công nghệ lại não cá vàng như hắn tìm mãi chẳng ra, khổ não một hồi hắn mới dám rụt rè hỏi Jihoon đang gặm cánh gà ngon lành cách khởi động dàn công nghệ cao cấp của cậu.

"Cái đồ mù công nghệ như cậu đánh chết cũng không chừa" Jihoon cằn nhằn "Bấm vào nút màu xanh phía dưới cùng ấy"

"À, ok! Tuyệt!" Tuy bị cằn nhằn nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm lại tiếp tục trưng bản mặt hí hửng "Không tệ. Tôi muốn nghe cả bài hoàn chỉnh. Cậu sẽ đem nó cho bên nào thế?"

Đang tận hưởng đồ ăn Jihoon lại vì câu hỏi của Soonyoung mà trở nên trầm tư hơn "Cậu thấy sao? Tôi sẽ gửi nó vào ba công ty, tôi mong họ sẽ hài lòng với nó"

Nhìn vẻ mặt có phần mệt mỏi do nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ nổi của Jihoon khiến Soonyoung chột dạ. Jihoon cậu đang trên con đường khẳng định tài năng âm nhạc của bản thân, cậu từ nhỏ đã luôn cho thấy tình yêu của mình đối với âm nhạc nhiều đến dường nào. Cậu thích những giai điệu, những nốt nhạc đem theo cảm xúc của người sáng tác nó. Cậu yêu chúng và từ bao giờ đã luôn coi âm nhạc là nguồn sống của bản thân mình. Cậu muốn được sáng tác nhạc, muốn được sống hết mình, muốn được cháy hết mình với đam mê ấy. Nhưng năm tháng dần trôi đi cậu nhận ra, niềm vui mà đam mê mang lại với thực tế cuộc sống khắc nghiệt lại khác nhau nhiều đến không thể dung hòa được. Đã bao lần cậu bị người ta từ chối? Đã biết bao nhiêu lần cậu muốn từ bỏ đam mê của mình? Đối với cậu sẽ thật là khó để buông tay với một thứ mà đã xem là tất cả, nhưng chính sự cố chấp ấy đang ngày càng giết chết cậu.

Đam mê còn đâu nữa, nó đang héo mòn trong cơ thể cậu, và cậu sợ lắm cái cảm giác rồi một sớm mai khi tỉnh dậy thứ vốn dĩ ngày ngày cháy bỏng trong nhiệt huyết thanh xuân nằm lại đâu đó, và thứ âm nhạc trong cậu một ngày rồi sẽ chết đi.

"Cậu sẽ làm được thôi, chúng mình cùng cố gắng nhé!" Soonyoung nhanh chóng chạy lại quàng tay lên vai động viên cậu "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn có tôi bên cạnh cậu mà"

Jihoon cũng vì lời động viên của hắn mà cố nặn ra một nụ cười nhạt đáp lại.

Soonyoung vội lấy bát cơm nóng hổi khác bóc màng bọc nilon ra thay cho bát cơm đã ăn hết của cậu "Nào, có thực mới vực được đạo. Jihoon, cậu mau ăn đi!"

Sau khi ăn xong, Soonyoung phải mất một lúc rất lâu mới dỗ dành kéo Jihoon đi ngủ được bởi cậu cứ cứng đầu muốn đêm nay thức tiếp để hoàn thành nốt bản nhạc. Họ nằm cùng nhau trên chiếc sofa chật hẹp và chẳng có chút thoải mái nào nhưng lại đem tới loại hạnh phúc kì lạ. Soonyoung cứ luôn miệng vòi vĩnh muốn vòng tay ôm cậu đi ngủ. Tất nhiên ban đầu Jihoon không đồng ý bởi nhất định cả đêm hắn sẽ vùi vào cổ cậu nghịch ngợm chứ có để yên cho ai ngủ đâu, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng thuận theo cái tính trẻ con của người kia. Cái tên người yêu phiền phức đáng ghét của cậu.

Chẳng mấy chốc trời đã về đêm tự bao giờ, mùa đông lạnh giá đang kéo đến bao trùm cả Seoul rộng lớn. Tuyết rơi trên mái nhà thành từng lớp từng lớp dày cộm màu trắng xóa. Cái lạnh kéo tới một Seoul ồn ã, một Seoul tấp nập, một Seoul với nhiều thật nhiều những đam mê nhiệt huyết tuổi trẻ lăn lộn giữa cuộc đời chênh vênh. Mùa đông nơi Seoul là vậy đấy, lạnh giá, đơn côi và sầu đến nhường nào, nhưng nó cũng là nơi thử thách những trái tim nhiệt huyết đang kiếm tìm cơ hội. Đi qua đêm đông, hãy giữ ngọn lửa trong ta luôn bùng cháy thì mùa xuân đến nơi con đường trải đầy hoa phía trước đang đón chờ. Và đừng vội đánh mất niềm đam mê của mình nhé, hỡi những trái tim nhiệt huyết cháy rực kia ơi! ...

.

Khi mặt trời ló dạng sau những dãy nhà cao tầng cũng là lúc chúng ta phải tự ném mình ra ngoài xã hội mà bương trải. Soonyoung nắm lấy tay Jihoon bỏ vào túi áo mình rồi cùng cậu xuống khu để xe trước dãy nhà khu tập thể nơi Jihoon ở.

"Này, Jihoon, cố gắng lên nhé, tôi luôn ủng hộ cậu nên cậu phải mạnh mẽ lên" Dường như Soonyoung hắn vẫn chưa yên tâm rằng tâm trạng của cậu đã khá hơn tối qua.

"Được rồi, cậu đừng lo cho tôi, đi cẩn thận"

Mặt Soonyoung vẫn không thôi hiện vẻ đầy lo lắng nhưng hắn cũng biết rằng Lee Jihoon của hắn mạnh mẽ hơn người ngoài nghĩ rất nhiều.

"Ừ, cậu cũng mau vào nhà đi nhé, trời lạnh lắm rồi"

Nói đoạn, Soonyoung liền kéo cổ chiếc áo khoác phao to đùng màu trắng dài đến đầu gối của Jihoon cao lên chút nữa, đem cả mặt cậu vùi xuống chỉ để lộ đôi mắt vì sợ cậu sẽ bị lạnh.

"Đồ đáng ghét, cậu muốn tôi ngạt chết à?" Jihoon vờ bực mình đánh cho hắn mấy cái, đôi khi cậu lại muốn làm nũng như vậy để được hắn cưng chiều, nhưng đây là bí mật nhé, đừng ai hòng nói cho Kwon Soonyoung biết bí mật này.

Soonyoung bật cười "Vậy tôi đi đây, Jihoon của tôi!"

Hắn còn không quên nựng cậu khi cọ mũi mình lên chiếc mũi nhỏ bé, xinh xinh, đang đỏ lên vì lạnh của cậu và ôm chặt lấy cậu một cái, rồi leo tót lên con xe van mini chạy số sàn cũ kĩ của mình khởi động rời khỏi. Tất nhiên trước khi biến mất sau khúc quẹo đầu tiên Soonyoung cũng không quên thò đầu ra cửa sổ xe kịch liệt vẫy tay chào tạm biệt người con trai nhỏ bé phía sau "Gặp lại sau nhé!"

Đồ ngốc, Jihoon thầm mắng.

Bao nhiêu suy nghĩ muốn cho hắn một trận vì dám làm cậu ngượng quá độ chạy vòng vòng trong đầu. Nhưng sẽ chẳng được bao lâu đâu, vì suy cho cùng Lee Jihoon cao đúng một mét sáu mươi tư không hơn không kém vẫn còn mềm lòng lắm, và rằng 'vô liêm sỉ' Kwon Soonyoung đã nhiều lần dùng tình yêu cùng sự cưng chiều này để giữ chú mèo con hay xù lông của mình rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net