20. agape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã dừng xe tại cửa hàng trang sức quen thuộc. mở cửa xe cho em rồi cùng nhau bước vào trong.
-nhóc. lại đây
-sao ạ?
-xích lại đây
gã đeo lên cổ em một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh. nó đặc biệt lung linh hơn khi người sở hữu nó chính là em. gã nhìn ngắm một lúc lâu rồi quay sang nói với chị nhân viên.
-tôi thích nó
ra lại là món quà nhỏ gã đã lặng lẽ thuê gia công ở đây.

[...]

-em thấy sao?
gã hỏi khi đang dắt tay em rời khỏi nơi đấy về lại xe.
-em...
giọng em nhỏ dần, cuối gầm mặt chẳng dám nhìn lấy gã như có điều gì khó nói.
-em chưa từng tặng anh bất kì thứ gì kể từ khi chúng ta yêu nhau...
đúng vậy. là chưa từng tặng gì. em cứ vô tư ở bên cạnh gã mà "vô tình" quên mất bản thân có lẽ đã hơi vô tâm.
-em có

gã dùng tay áp lên đôi gò má của em. cảm nhận được hơi ấm, không phải từ đôi má ấy, mà là của dòng nước mắt đã chảy dài xuống cằm. gã chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ đang run rẫy vào lòng, dùng tay xoa xoa lấy tấm lưng của đối phương.
-em cứ dễ rơi nước mắt thế này sẽ làm anh lo đấy
gã gặm nhắm lấy sự im lặng đến từ em.
-đừng khóc. dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng khóc. anh không thể...
lời đã định thốt ra nhưng gã cắn răng nuốt ngược chúng vào trong. em ngước nhìn gã với đôi mắt đẫm lệ. ánh mắt long lanh khiến gã chẳng thể kiềm lòng được nữa.
-anh sẽ không thể ở bên cạnh em được mãi...
gã buông lỏng hai tay xuống. nắm chặt lòng bàn tay đến mức gân tay chi chít liên tục ẩn hiện. em như chẳng thể tin được lời gã, lập tức hỏi lại. liệu em có điên không nếu nghe nhầm lời gã nói?
-anh vừa nói gì thế?
-ba anh... ông ta bị youngji mê hoặc đến mức... sẽ sớm cắt đứt mọi liên lạc với nhà bác yang... và anh với em cũng sẽ chẳng còn là mối quan hệ yêu đương gì nữa đâu...
nghe đến đây thì ánh mắt em lờ đờ như sắp ngất ra đấy. gã và em chìm trong sự im lặng. sự yên tĩnh đáng gờm của nơi này là do vắng người hay do linh hồn họ đã lìa khỏi thể xác? họ chẳng thể cảm nhận được đâu là thực tại nữa.
gã thật độc ác. thật tàn nhẫn. sao gã lại nói ra chứ? nhưng nếu không nói ra mà lặng lẽ bỏ em ở lại thì chẳng phải là gã nữa rồi. ánh sao sáng nhất lòng gã đã vụt tắt. nhìn lấy con bé đối diện đang thật sự như muốn rã rời làm gã xót chứ. gã quyết định sẽ không ở yên chịu trận. nhất định sẽ không. nghĩ đến đó, gã dùng hai tay giữ chặt bờ vai em.
-em đừng lo. anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. anh nhất định. sẽ vì em
vừa dứt câu jeno đã ôm ngay em vào lòng. em chưa từng cảm nhận được cái ôm nào chặt đến thế. cứ như thể gã sẽ không bao giờ để em rời đi vậy. nhưng mà hiện giờ em còn rối lắm. với em, bác lee luôn là một người bạn tốt của gia đình họ yang. nếu nói là không thất vọng thì quả thật là hoàn toàn sai.
-em... không tin anh sao?
sự im lặng này như đang giết chết phần linh hồn héo mòn ở gã. chỉ cần em nói em còn cần gã... chỉ cần em nói em tin gã... chỉ cần như vậy thôi mà... jeno tựa cằm lên đỉnh đầu em, mắt gã nhắm tịt, dường như là để cho nước mắt đừng rơi. song với tiếng con tim vỡ vụn là những vết cứa đau nhói trong lòng. mọi thứ kết thúc sớm hơn gã nghĩ.
-em tin anh
gã như được sống lại một lần nữa. vui mừng đến mức rơi lệ.
-anh cảm ơn. đây chính là món quà lớn nhất em đã dành tặng anh suốt thời gian qua. tình yêu và lòng tin của em ở anh chính là thứ duy nhất anh muốn có được. cảm ơn em...
toàn thân em run rẫy. em dùng tay đấm nhẹ vào lưng gã. lee jeno ngốc quá. sao gã không thử nghĩ  cho bản thân một chút chứ.
-mình đi về nhé?
em ngoan ngoãn gật đầu rồi để gã nắm tay vào trong xe.

[...]

bầu không khí này có vẻ nặng nề nhỉ? nặng trĩu như tâm trí em và gã khi nghĩ đến viễn cảnh mất đi đối phương vậy.
-sao em phải suy nghĩ đến việc đấy làm gì chứ
miệng thì nói thế nhưng tâm trí gã đã bị dằn vặt bởi nó suốt bao ngày. em cũng biết chứ. giờ thì em hiểu lý do khiến gã cứ ở mãi trong trạng thái mệt mỏi suốt mấy ngày qua là gì rồi. cũng là vì em hết. cũng là vì cái mối quan hệ này hết.
-có bao giờ...
em chợt lên tiếng. nhìn đăm đăm về bầu trời rộng lớn kia qua cửa xe mà ấp úng chẳng cất nên lời.
-có bao giờ anh nghĩ đến việc từ bỏ chuyện này đi không?

-chuyện này? ý em là sao?
-mối quan hệ của hai đứa mình
sự im lặng ấy một lần nữa bủa vây lấy cả hai. người cầm lái vẫn cứ ung dung điều khiển vô lăng, nhưng sâu trong thâm tâm là mớ tâm tư chẳng biết bày tỏ thế nào.
-chưa bao giờ
em im lặng để lắng nghe tiếp câu trả lời từ gã.
-bây giờ em đang nghĩ là anh thật sự thiệt thòi khi yêu em đúng không? bởi vì em luôn được anh lắng nghe, được nuông chiều, được nhận những món quà đắt tiền, và được anh vực dậy những lúc như này đúng không? em nghĩ bản thân đã quá vô tư và ích kỉ đúng không?
hàng tá câu hỏi "đúng không" được đặt ra nhưng lại chẳng mong cầu một câu trả lời. gã dừng xe trước một công viên. quay sang để nắm lấy tay em và nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè, còn đọng lại trên đó những giọt lệ ban nãy.
-chẳng có gì là thiệt thòi khi anh tự nguyện làm những điều đó cả. nếu em hỏi vì sao anh lại muốn như thế? tại vì người đó là em. một người đặc biệt hơn ai cả. trao cho em những thứ tốt đẹp nhất, là cách mà anh chữa lành cho những tổn thương đã ăn sâu trong em hằng ấy năm. nên xin em. đừng vì nghĩ anh sẽ thiệt thòi mà từ bỏ. xin em đấy...
gã cuối sầm mặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy hai tay em. em biết gã đang khóc. cũng cảm nhận rất rõ tình cảm của gã dành cho em.
-anh đừng khóc. em cũng yêu lee jeno lắm. nên lee jeno cũng hãy để em bù đắp cho những tổn thương những người khác đã mang lại cho anh được chứ?
em hôn lên tóc gã. đây là lần đầu tiên em làm thế. sự bồng bềnh, mềm mại của mái tóc gã thật sự khiến người khác thích thú.
-hứa với em là sẽ chẳng bỏ em đi
em gỡ tay jeno ra rồi chìa ngón út ở trước mặt gã, làm thế mong gã mau nín khóc. lee jeno nghe thì lập tức ngồi dậy ngoắt lấy ngón út của em.
-chỉ có con nít mới làm thế này
-chỉ có con nít mới nằm lên tay người khác rồi khóc đến ướt mèm cả tay áo của người ta

______________________________
không se! không se! không se! để mình niệm cùng mng chứ não mình nó cua thế nào thì chưa biết nữa 🏃‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net