chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mình đã quay trở lại rồi đây !!!, đã được hơn một tháng kể từ khi mình và Jeongin bắt đầu live hát nhỉ ?

- Thôi nào, như này vẫn còn quá sớm mà anh...

- Mình phải thuyết phục Jeongin mãi mới được đó, chúng mình dự định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nho nhỏ ở quảng trường vào cuối tuần nè.

- Mình rất mong mọi người sẽ đến tham gia cùng chúng mình. Mọi người không biết đâu, ở ngoài giọng Jeongin hay lắm, đừng bỏ lỡ đấy !

- Em thì mong bố mẹ không đến, argh bố mẹ cứ bắt em phải học trường luật ấy.

- Vậy thì coi như đây là buổi biểu diễn chúc mừng Jeongin nhà ta đỗ vào trường luật nha ? Anh nghĩ trường luật phù hợp với em mà.

- Anh chỉ toàn làm theo ý mình thôi.

- Được rồi cứ thế nhé ! Mọi người đừng có đến muộn đấy !

____________

Cuối tuần đến thật nhanh. Jeongin đã có mặt trước ba mươi phút để xem phần chuẩn bị sân khấu. Dù gì đây cũng là buổi diễn đầu tiên, không thể để sai sót diễn ra.

Đã quá hai mươi phút rồi, sao Seungmin đến muộn thế ? Jeongin mở điện thoại ra, gọi cho Seungmin.

- Xin chào ?

- Cho hỏi cậu có phải người nhà của bệnh nhân Kim Seungmin ?

-V... vâng ạ ? Ai thế ạ...?

- Tôi là y tá của bệnh viện Seungcheol (>:>), người nhà của cậu đang ở trong tình trạng nguy kịch, nguyên nhân là do bị một chiếc xe tải cỡ lớn đè qua taxi mà bệnh nhân ngồi.

- Vâng...?

- Chúng tôi cần cậu đến để làm thủ tục nhập viện

- E...em sẽ đến ngay ạ.

...

Jeongin tức tốc chạy đến bệnh viện Seungcheol, giờ thì chẳng còn gì kịp nữa. Buổi biểu diễn đầy khao khát của Seungmin phải hoãn lại.

Từng phút trôi qua trong bệnh viện thật chậm, nó càng khiến Jeongin ghét đến bệnh viện hơn. Cậu sợ phải mất Seungmin, nhưng giờ chỉ biết đứng im tại chỗ chờ may mắn mỉm cười cho cả đôi bạn này.

Ba mươi phút đó đủ để giày vò Jeongin, và lời nói của bác sĩ càng làm cậu đau đớn hơn nữa. Seungmin chẳng thể qua khỏi. Jeongin là người rất giỏi điều khiển cảm xúc, nhưng vào lúc này đây, giọt nước mắt cứ rơi xuống. Seungmin là người bạn thân duy nhất của cậu, là người hiểu rõ cậu nhất, là người sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đến với cậu. Nếu cậu làm sai điều gì đó, xin hãy chỉ trừng phạt mình cậu. Cớ sao lại đưa Seungmin đi ?

_________

Vào cái ngày u buồn đó, Jeongin quyết định không ca hát gì cả, cậu sẽ nghe lời bố mẹ. dù gì thì người đệm đàn đã mãi rời xa rồi, níu kéo cũng đâu còn ích gì nữa ?

Những đoạn video, những bản thu âm đã bị Jeongin xoá sạch. Chỉ còn lại đoạn băng bài hát Seungmin tặng cho Jeongin, cậu không tài nào vứt nổi.

Tài khoản chung của cậu và Seungmin, Jeongin không xoá. cứ để như vậy là tốt nhất.

........

Cuộc sống đại học không thể nào nuốt nổi. Ngày đến trường ghi chép bài, tối về hoàn thành dự án không còn xa lạ với Jeongin nữa.

Mỗi khi làm việc quá mức, jeongin sẽ thu mình lại vào một góc, bật bài hát của Seungmin lên. Làm thế này sẽ khiến bản thân thoải mái, nhưng cũng đồng thời nhớ anh hơn.

<->

Điện thoại của Jeongin reo lên, có tin nhắn. người gửi tự xưng là bạn thân của Seungmin, nói rằng muốn gặp cậu. Cậu không tin, nhưng vẫn muốn đi.

[...]

- Em là Jeongin.

- Tôi là Jisung, bạn thân của Seungmin. Vài ngày trước khi đang dọn lại phòng cho Seungmin thì tôi thấy cái này, được ghi cẩn thận người nhận là cậu. Nên tôi đến đây để đưa cho cậu.

- Em cảm ơn.

- Có hơi tế nhị một chút, nhưng tôi muốn hỏi cậu vài điều. Cậu thân với Seungmin lắm à ?

- Vâng, chúng em có chung sở thích nên thân với nhau lắm ạ.

- Đúng rồi. Seungmin quý cậu lắm. Lúc nào đi cùng tôi cũng chỉ nói đến cậu. Công việc của tôi luôn bận rộn nên không có thời gian với Seungmin. thấy Seungmin vui vẻ với cậu là được rồi.

- ..., cảm ơn anh đã cất công đến đây đưa đồ cho em ạ. Em có việc bận nên xin phép đi trước.

...
Cảm giác tự hào này là gì ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net