Lực bất tòng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nữa là một ngày đặc biệt quan trọng trong giáo hội của Nazi, bởi vì hôm nay em sẽ ra mặt thuyết giảng. Có thể coi như là bước ngoặt, một cuộc hùng biện lớn nhất để lùa gà theo ý mình hoàn toàn. Có lẽ do ý thức được bản thân đang làm chuyện xấu xa nên Nazi mấy ngày nay cảm thấy khá lo lắng....Mặc dù ngay từ đầu bản thân chẳng phải người tốt gì

-Không biết có chuyện gì không nữa!!!! -ngồi 1 mình trên ghế than thở

Vẫn như thường lệ, một số những kẻ tay sai đáng tin cậy sẽ đi truyền đạo lùa gà vào giáo hội. Nhưng đột nhiên hôm nay Nazi thấy không yên tâm nên tự vác mặt đi. Thứ nhất là để xem lũ kia làm ăn có gì sai sót không. Thứ 2 là để kiểm tra xem xung quanh khu vực này có an toàn để hoạt động không (Sau pha bị Ussr hù thì Nazi rén vaicuc)

-Xin chào, không biết bạn có thời gian không?

-Dạ?

-À, chúng tôi có một buổi gặp mặt để lắng nghe những lời tốt đẹp từ một vị mục sư đáng kính -Nazi nở một nụ cười công nghiệp cùng bài ca muôn thuở

-À tôi có việc bận rồi -Né tránh

-Bạn có thể cho tôi xin số điện thoại được không? -Cố nán lại

-À thực ra tôi theo Cộng Sản nên theo đạo sẽ không hay...

-..... -Xách cl chạy tám chục mét

Từ đấy Nazi sủi luôn không bao giờ quay lại nữa =))))))

-Sao rồi? -Ussr đứng trong góc cười cười

-Dạ, tôi nói tôi theo Cộng Sản cái anh ta chạy luôn, không thấy quay lại nữa....

-Khụ- -Nhịn cười

-Vậy tờ giấy thông hành? -Ussr nhanh chóng chuyển qua chuyện chính

-Dạ đây ạ -Đưa

-Cậu làm tốt lắm -Ussr đưa ra một sấp tiền

-Dạ

Mấy ngày sau...

-Phù~

-Mày ngủ trong đấy à mà chưa ra!!!! -Weimar sau hơn 1 tiếng chờ trước cửa nhà vs

Động đến nhà vệ sinh thì hiền đến mấy cũng hoá ắk wỷ thôi~

-Ra liền nè ông dà -Vọng ra

Một lúc sau

-Mày chết trôi sông ở đấy đấy hả?

-Em chỉ thấy hơi lo lắng thôi, hôm nay là ngày đặc biệt mà

-Đặc biệt mà mày câu mất tiếng đồng hồ của người ta =)))

-Hihi

-Hihi cc -cọc

Đến nơi

-Ừ thì phục hồi tổn thất sau chiến tranh, xây được hẳn quả cung điện kia luôn ha -Nazi gật gật cái đầu

-Hihi, nhìn vậy thôi chứ mình nghèo rớt mồng tơi à -I.E cười trừ

-Rớt mồng tơi hay rớt cục kim cương? -Weimar

-Quỹ đen giấu Boss đấy ạ -I.E thì thầm với Weimar

-....

Vào sảnh chính

-Xa hoa ghê ha~ Mày giấu quỹ đen phải không I.E? -Nazi dùng ánh mắt viên đạn soi xét I.E

-Đ-đâu có -chột dạ gãi gãi đầu

-Lấy tay gãi đầu...Nếu không phải là do tỷ năm chưa gội đầu thì chỉ có thể là biểu hiện của sự lươn lẹo -Weimar phán xét

-....

-Mà thôi niệm tình mày lấy tiền xây cái này cho tao nên tao không tính toán chuyện cũ -Ra vẻ rộng lượng

Từ đằng xa có một người đang quan sát bọn họ. Hắn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cả 3 người. Nazi có vẻ cảm giác hơi lạnh lạnh sống lưng nên xin sủi trước

-Chỗ này cứ ngột ngạt sao ấy, mình đi chỗ khác nhé -Kéo Weimar đi

-Ơ còn tôi thì sao!!! -I.E chạy theo

Khi mọi người đã có mặt đông đủ cả

Thực ra Nazi không trực tiếp quản giáo hội này bởi đơn giản em là kẻ thua trận trong W.W.2, nếu bây giờ em lộ mặt và trực tiếp chỉ đạo một tổ chức trá hình như thế này thì chắc chắn em sẽ bị Quân Đồng Minh tóm cổ trước khi kịp thuyết giảng bất cứ cái gì. Vì thế Nazi sẽ đứng sau thao túng, ngoài mặt sẽ là một mục sư với vẻ ngoài đáng kính tuyên truyền những tư tưởng "đúng đắn" mà em đã vạch ra sẵn....Một kế hoạch hoàn hảo~

-Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm đầu tiên của giáo hội. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con ;18#+2:1/9*;_;#?918#;_;#( -ngồi nói luyên thuyên truyền đạo

-Nghe khó chịu thế nhè -Nazi mất kiên nhẫn

-Truyền đạo thì phải chạy đúng cú pháp thôi em ạ. Chịu khó đi -Weimar

-Em muốn giật đầu ông ta xuống rồi đứng lên đó thuyết giảng!! Ngay bây giờ!!!

-Nhưng mà này....Xung quanh đây có biết bao kẻ còn lý trí. Hơn hết, lỡ đâu có Quân Đồng Minh đang ẩn nấp ở đây?

-Quân Đồng Minh?

-Em biết chúng ta hay tuyên truyền mấy thứ cực đoan mà -Weimar nhún vai

-Sau vụ W.W.2 biết đâu họ lại đề phòng mấy đảng trá hình này?

-Chờ một lúc nữa thôi mà~ -I.E vỗ vỗ vai Nazi

Thấy Weimar nói cũng có lý nên Nazi tiếp tục ngồi nghe mấy thứ này chờ đến lúc thì em sẽ lên thay mặt là đẹp

-Vì chúng ta và tình yêu với Chúa, cha cầu rằng năm nay ngọn lửa của thánh thần sẽ ban phước cho chúng ta. Lý tưởng của Chúa!!!!

Sau lời thuyết giảng, cả hội trường hô lên 1 tiếng sau đó đếm ngược từ số 10. Đây là lúc sự lo lắng của Nazi được nâng lên đỉnh điểm, em tập chung hết sức có thể vào cáp treo với quả cầu đang được nâng lên phía trước. Một lúc nữa nó sẽ mở ra đúng như những gì đã tính sẵn nhưng cái gì càng quan trọng thì sẽ càng khiến ta bất an... Ussr đứng gần đó, dù không quá gần nhưng cũng đủ quan sát nét mặt em với trò vui sắp tới rồi

10, 9, 8, 7 ,6

5

4

3

2

1

Bụp

Quả cầu mở ra, và nó không phải bản đồ Châu Âu

Nó là cờ Cộng Sản với quả búa liềm vàng chói ánh hào quang~ Thêm quả nhạc Ca chiu sa nhân đôi nỗi đau làm sáng cả hội trường. Tất cả mọi người đều sửng sốt bàn tán, thế quái nào!!!. Nhưng đương nhiên người tức nhất chắc chắn là Nazi. Y đã nuôi tham vọng và đang sắp đạt được nó thì bị bọn chúng phá rối, nếu bây giờ em bảo em không cay thì em làm con chó!!!!

Em nắm chặt tay vào thành cầu thang, môi mím lại, đôi mắt thù hận nhìn vào lá cờ treo trước mặt. Tất cả hành động này đều bị Hắn thu vào mắt, nhìn thấy em như vậy chắc chắn là đã bị chơi cho một vố đau điếng. Hắn cười khẩy, vậy là thành công ngoài sức mong đợi rồi~. Còn I.E và Weimar thì đứng hình luôn

Rồi giờ chẳng lẽ Cộng Sản trong tim Quốc Trưởng

No~ Ai để thế

-MAU GỠ NÓ XUỐNG!!! -Nazi tức giận

-Mau đốt nó đi -Weimar bình tĩnh ra lệnh

-Không sao đâu, anh sẽ để dành ngày khác cho em mà

Weimar nhẹ nhàng khoác cho em chiếc áo khoác rồi chỉnh trang lại nó giúp em. Em thì như sắp khóc mà cúi mặt xuống rúc vào góc áo. Ussr nhìn thấy thì từ đắc ý sang tức giận. Một cơn lửa hận lại bùng lên trong tim hắn. Hắn đã từng thề là sẽ bắn chết Weimar...Có cần làm tại đây không nhỉ, đã shock rồi cho shock luôn một lượt. Chớ để lâu thì quằn nhau quá

-Em muốn rời khỏi đây -Quay đi

-Anh đi lấy xe, I.E ở đây giải quyết -Giữ cổ áo của Nazi nhìn sang I.E

-Được, 2 người cứ đi trước đi -I.E

Bên ngoài

-Ủa xe đâu? -Weimar

-Chắc bị lấy mất rồi -Nazi lấy tay che mũi

-Đợi anh một chút -Weimar chạy đi

-...

Một lúc lâu chưa thấy Weimar chở ra, cậu có phần hơi mất kiên nhẫn nên đi ra chỗ khác một lúc. Cái tính của Nazi là không bao giờ chịu đứng yên một chỗ mà. Cũng không hẳn là đi ra chỗ khác, mà em chỉ đi loanh quanh ra chỗ khác, vẫn gần và vẫn nhìn được chỗ của Weimar lúc nãy

Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì Nazi đến gần một lối nhỏ, nó như con hẻm ấy. Đột nhiên có một lực tác động giật em vào trong đấy. Em sửng sốt cố thoát ra thì bị ép sát vào tường không động đậy được

Nhìn vào thân ảnh trước mặt, hắn có che mặt, cũng chẳng đội cái mũ che tai như thường ngày chứ. Nhưng nhìn vào cái bộ dáng hamlon này thì thế đéo nào em không thể nhận ra hắn. Em chán nản nhìn đối phương

-Lại định chơi mèo vờn chuột nữa hả? Bỏ ra ngay!!!

Tất nhiên hắn cũng nghe lời mà bỏ ra luôn

-Thế nào? Món quà ta vừa tặng ngươi có thích không -Ussr cười cười quan sát nét mặt Nazi

-Thích? Thích cc

-Cái mỏ hơi hỗn nha -bóp miệng em

-Eeeehhh bỏ raaa -bắt đầu thấy có điềm

Chỉ là một màn mút mỏ thôi, không có gì đặc biệt ngoài sợi chỉ bạc huyền thoại nữa rồi

Nazi hết sức đẩy hắn ra, đập liên tục vào ngực hắn thì hắn cũng tiếng nuối mà nhả ra. Em thở không ra hơi, em tức lắm chứ!!!. Chỉ muốn nắm đầu hắn giật giật mà chiều cao có giới thiệu nên ước mơ tạm thời gác lại một bên

-Ngươi!!!! Tên khốn -thở hổn hển chỉ thẳng mặt Ussr

Weimar quay lại nhìn khung cảnh trước mắt thì đứng hình mất 5 giây. Cái éo gì đang sảy ra trước mắt anh thế này? Anh cần thời gian để reset lại não và tiêu hoá lại thông tin này. Nhưng bản năng của một "anh trai" cho phép não anh cầm khẩu súng chỉ thẳng mặt Ussr

-Hửm? Cha ngươi không dạy ngươi phá đám chuyện của người khác là điều xấu à?

-Còn ngươi? -Weimar thẳng thắn phản bác

Nói như hay lắm, phá nguyên concert của người ta rồi nói như đúng rồi =)))))

-Bọn ta vốn không phải người tốt rồi. Còn ngươi sinh ra để phục vụ nhân dân thì đừng đi lo chuyện bao đồng -Nazi

-Ngươi tưởng mình ngươi có súng hả? -Cầm dao chĩa cổ Nazi

-Tên khốn!!!!

-Sao? Các người định tố cáo ta lên UN?

Càng nói hắn càng kề sát cổ Nazi. Hắn một tay giữ lấy eo ép em đứng sát hắn, con dạo lạnh lẽo chạm đến cổ mềm khiến em rùng mình. Em có chống trả ấy, mà hắn mạnh quá nên lực bất tòng tâm rồi, hơn hết là dao kề cổ nên không dám manh động. Ussr kề cổ lên vai Nazi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Thấy cảnh đó Weimar ức không nói nên lời, có thể nói rằng mọi người hãy thấy may mắn vì trong tầm tay anh không có 1 chai cồn hay là 1 con phóng lợn đi. Dù tức vậy nhưng vì lo cho tính mạng em trai nên anh phải nhún nhường lùi lại... "Mày chờ đó cho tao" -Anh hai thầm nghĩ

Thấy Weimar lùi lại, Ussr cũng chấp thuận bỏ dao ra và đẩy Nazi ra chỗ Weimar. Nhưng hắn không quên vẫy tay rồi huýt sáo một cái, tỏ vẻ bản thân sẽ còn quay lại.

Biết ngài ngầu rồi nhưng mà ngài vụng vl, phu nhân nhà tôi bị đẩy suýt cắm đầu xuống đất

-Cái cmnn!!! -Nazi chửi thề trong lúc không phản ứng kịp

-Em ổn không? -Weimar kịp thời đỡ lấy

-Ổn

-Ổn lòi lìa

Về súc miệng tỷ lần thôi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net