Chapter22: "Lần cuối cùng... Cha xin lỗi con."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweden lê cái thân tàn tạ vừa chạy đi chạy lại để thông báo và tập hợp mọi người dưới sảnh chính của khu khách sạn dưới kia về vị trí mà America đang đứng.

United Nations cũng hướng mắt về phía mà đồng tử của America đang thẫn thờ.

Là một ngọn núi nhỏ của hệ thống núi ở Skistar Are, tuyết đã sạt từ trên đỉnh xuống mà tạo thành đống lớn ở dưới chân núi.

Y đoán như vậy, bởi những chiếc tù và đã reo lên ngọn gió sắc lẻm mờ mịt và tuyết cứ bắt đầu khiêu vũ với chúng điên cuồng, chẳng ngừng lại.

- U.N, có 3 người hiện tại đang mất tích. Là Russia, USSR và France.

Sweden phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt mà lên tiếng.

- ...

Im lặng.

- Cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, Sweden.

Chợt, America túm lấy cái áo khoác mà chạy ra ngoài. U.N cũng đi ngay sau đó và liên hệ với bộ đàm.

- Yêu cầu triệu tập các cơ quan cứu hộ cứu nạn gần khu vực Skistar Are, các đội cứu hộ liên quan và đơn vị cứu trợ thuộc Liên Hợp Quốc gần nhất! Chúng tôi gặp một số rắc rối khá nghiêm trọng, làm ơn hãy đến đây trong thời gian ngắn nhất!

____________________

America chạy băng xuống dãy cầu thang của lối thoát hiểm, hắn làm gì có thời gian chờ thang máy đi từ tầng 30 xuống sảnh chính? Phải nhanh lên thôi!

Nhóc con của hắn! Người hắn muốn bảo vệ cả đời! Hắn không thể đứng im nhìn em ấy mắc kẹt và đặt chân xuống quan tài lạnh lẽo trong gang tấc như thế được!

Tay hắn run run lật mở tấm bản đồ tổng quát khu trượt tuyết Skistar Are, cố thuyết phục mình hãy thật bình tĩnh, không thể để cảm xúc lấn át lý trí.

Nếu là ngọn núi tuyết đó...là ngọn Gammalt thuộc dãy núi Slott theo hướng Đông Bắc-Tây Nam, cách khách sạn này khoảng 800m.

Dưới sảnh chính hiện tại là không có ai, đúng vậy, mọi người nhận được thông báo và đã trở về phòng của mình hết rồi.

Tiền sảnh rộng lớn và trống rỗng, chỉ còn một vài nhân viên ở quầy tiếp tân còn đang miệt mài làm việc.

America đeo kính trượt tuyết, đội mũ chắc chắn và bước ra ngoài cửa. Dù đã nhận được lời can ngăn từ nhân viên tiếp tân, nhưng suy nghĩ của hắn chẳng thay đổi.

Phải tìm cho ra bằng được Russia, không thì em ấy chết cóng mất. Thân thể em ấy rất nhỏ, cũng rất yếu đuối trong mặt thể chất.

Hắn lao ra ngoài, chạy trong gió tuyết.

Bầu trời tối sầm và hỗn loạn như cảm xúc và suy nghĩ trong lòng hắn vậy.

Chạy đi, America. Đi tìm em ấy đi.

Hắn không biết mình đã đi bao nhiêu bước, đã di chuyển trong thời gian bao lâu...nhưng hắn đã nghe tiếng của U.N thét gào sau lưng.

- QUAY LẠI NGAY AMERICA! CẬU LÀM CÁI TRÒ NGU NGỐC GÌ ĐẤY!

Hắn hờ hững lờ đi, cước bộ vẫn như trước. Từng bước chân hắn in trên mặt tuyết trắng xoá một hồi sau lại trở về ban đầu. Không dấu vết, không tín hiệu, như thể muốn đập phá đi con đường sống cuối cùng của hắn vậy.

U.N bất lực, đi vô mà kéo con người cứng đầu kia lại.

- Tôi đang cần sự nghiêm túc của cậu! Ôi chết tiệt! Cậu không thể thay đổi thế cục, America!!!

Y chạy tới, đập thẳng vào đầu con kì nhông kia, đến bây giờ, hắn mới để ý đến U.N.

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy thưa ngài U.N. Thử hỏi bây giờ WHO cũng bị vùi trong tuyết thì phản ứng cửa ngài như thế nào?

Hắn nhếch miệng cười cợt, vài tia đau thương nơi đáy mắt được hắn kín đáo che giấu đi nhưng chẳng thể qua mắt được U.N. Y không phải kẻ ngu ngốc, nhưng vì sinh mệnh của 3 CHs mà 1 CHs phải ra đi là một điều rất ngu ngốc. Không phải y không coi trọng sinh mạng của người kia mà là 1 người đi cứu thì có cứu hết được không? Có khi lại mất tích nữa.

U.N không nói gì, chỉ chờ khi mà America cười lớn quay đi thì đập mạnh vào gáy hắn, nhét luôn vào miệng hắn một viên thuốc ngủ.

Xin lỗi rất nhiều, America. Nhưng cậu buộc tôi phải làm như vậy.

Hắn giật mình quay lại đằng sau định phản công lại nhưng thời gian để hiệu lực của thuốc ngủ có tác dụng là gần như ngay lập tức. America gục xuống dưới nền tuyết lạnh.

Y chật vật kéo "cái xác" về khách sạn.

Lát sau về phải trói chân trói tay cậu ta vào đâu đó mới được.

_____________________

Trong tiền sảnh, Sweden cùng những người còn lại của nhà Helianthurios cũng đang đau đầu, sốt ruột muốn thăng thiên.

Kazakhstan không vừa mắt nổi bà chị yêu quý cứ đi đi lại lại trước mắt mình. Nhưng nhìn sự lo lắng đã tràn thành những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má thanh tú, anh lại cố ngậm miệng để không buông ra một lời cáu gắt nào.

R.E thì ngồi im trên chiếc ghế đối diện với Third Reich, mặt không đổi sắc mà nhìn ra nơi xa xăm - nơi mà bị cánh cửa kính trong suốt ngăn cản y tìm kiếm hình bóng thằng con trai bướng bỉnh và đứa cháu trai nghịch ngợm trong vô vọng.

Đôi đồng tử sáng màu hồng ngọc sâu thẳm vô tình tạo ra vài tia khát máu mà lâu rồi Third Reich không thể bộc lộ. Nhưng nhiều hơn trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cái khăn len có vẻ được đan bởi một người không khéo tay lắm kia là sự bồn chồn, lo lắng và bất lực.

Gã bất lực vì chẳng thể làm gì để cứu vớt cái tình cảnh này, bất lực vì không thể ngay lập tức kéo người gã yêu ra khỏi đống tuyết man rợ đã vùi em ấy xuống hàng tấc.

R.E thoáng chốc đảo mắt sang "con rể hờ" đang ngồi trước mắt mà cảm nhận từng làn sóng cảm xúc đang hỗn loạn trên gương mặt lạnh lùng sắc bén của thằng út nhà G.E kia.

Hắn còn chẳng nhận ra cậu nhóc 16,17 tuổi ngày nào còn sáng tối chạy sang nhà hắn ầm ầm gõ cửa đòi gặp Soviet cho bằng được; chẳng nhận ra kẻ mà con trai út nhà hắn vừa hận vừa thương.

Chẳng dám tưởng tượng, kẻ trầm lặng đang ngồi đây lại là kẻ ngang tàn định lao ra giữa cơn bão tuyết ác liệt mà đi tìm con trai hắn.

Tại chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, bóng một người vừa nhấp tách trà đắng, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài.

U.K từ khi được Sweden thông báo riêng về việc France đang kẹt trong tuyết thì cũng không làm ra phản ứng gì quá bất ngờ, nhưng trong y đang là sấm sét rợp trời cùng mây giăng kín lối.

Tên bánh mì chết tiệt France...anh ta đang ở đâu...

Anh ta định bỏ y đi như Giáng Sinh năm ấy à...

Ukraine đứng cùng Sweden cạnh cửa ra vào, khẽ khàng trao đổi vài chuyện để không ảnh hưởng đến những con người ngồi đây.

Sweden vừa nhận được báo cáo mới từ trạm khí tượng, nếu cứ tiến độ này, bão tuyết có thể kéo dài trong 18h, nhưng có thể cao hơn và rơi vào khoảng 34h.

Đội cứu trợ sẽ điều động nhân lực đến đây nhưng mấu chốt là thời tiết quá khắc nghiệt khiến họ gần như chẳng thể tiến thêm một bước. Tìm kiếm những người bị vùi xuống hàng mấy mét tuyết dưới điều kiện thời tiết này là một điều không thể.

Điều này thực sự rất tệ, nếu từ giờ cho đến 15h chiều nay không có sự can thiệp của đơn vị cứu trợ thì tính mạng của 3 người đang mắc kẹt kia không khác gì ngàn cân treo sợi tóc.

10:45

Tim Ukraine đập thình thịch, tuyệt vọng nhìn lên mốc thời gian đang hiển thị trên chiếc đồng hồ mà mình đeo trên tay.

Mỗi giây trôi qua là mỗi bước Thần Chết đang đến gần.

Belarus cứ đi đi lại lại hòng giải thoát cho sự lo lắng trong lòng mình.

Cô mệt rồi, thực sự rất mệt rồi.

Một tay cô không thể cứu cả thế giới, nhưng đến người thân mình ngay trước mắt còn không bảo vệ được thì có xứng đứng lên làm đại diện quản lý đất nước? Có xứng để lên tiếng và giang tay bảo vệ quyền lợi của nhân dân?

Ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng vậy.

Từ khi cô còn mang tên "Soviet" trong mình đến bây giờ, mọi tai ương đều giáng xuống cuộc đời của người thân cô, mà chủ yếu là Soviet Union - người cha mà cô hết lòng tin tưởng và học hỏi; cùng Russian Federation - người anh mà cô hết mực yêu thương và gắn bó.

Từng giọt lệ lăn dài trên má, từng nỗi đau cứ đông cứng lại và chất đống, đè nặng lên linh hồn cô.

Cô đâu có muốn khóc...Tại sao lại khóc ở đây chứ?

Một chiếc khăn tay nhỏ khẽ lau đi những hàng nước mắt mặn chát.

Belarus ngẩng đầu, đưa đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều của mình mà nhìn người trước mắt.

Là Kazakhstan.

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay vào bàn tay vô lực kia của Belarus, khẽ nói.

- Chị cứ khóc đi. Khóc thật lớn để không phải mệt mỏi nữa. Chị là con gái...chị có quyền đó mà.

- Nhưng...Kazakh...

- Không nhưng nhị gì cả. Nghe em, cha và anh sẽ ổn thôi. Chẳng phải họ đều sống tốt sau từng biến cố sao?

Belarus nắm chặt chiếc khăn nhỏ trong tay, cắn chặt răng.

- Nhưng họ đều bị thương...

- Chà...tất nhiên rồi.

- Em vẫn nhớ ngày cha mang em về. Chị có nhớ? Cái ngày mà chị cười tươi chọn cho em từng bộ quần áo đẹp nhất mà trong lúc rảnh chị đã may. Cái ngày mà anh Ukraine còn kéo em chơi trốn tìm cùng Estonia và Latvia. Cái ngày mà anh Russia còn tận tình chăm sóc em từ cái ăn, cái mặc đến cái bút, quyển vở.

- Sóng gió bao nhiêu thì thuyền cũng vượt qua mà trở về nơi đất liền. Chiếc gương bị đập vỡ rồi cũng lành lại...tất nhiên là những vết nứt vỡ vẫn còn...

- Chị phải chấp nhận nó, dù chiếc gương có vết nứt vỡ nhưng nó vẫn hiện lên hình ảnh đang đối diện với nó.

- Chúa sẽ cứu rỗi họ. Đừng lo lắng nữa, chị Bela.

Đôi mắt xanh màu cẩm thạch tưởng chừng khó bộc lộ cảm xúc nay lại ánh lên sự ấm áp lạ thường, nhưng sự sợ hãi và tuyệt vọng vẫn còn dập dềnh nơi đáy mắt sâu thẳm.

Belarus biết, thằng nhóc này chỉ đang an ủi chị nó mà thôi...nhưng thực sự cô rất cần sự an ủi ấy.

Tự trấn an bản thân, ngưng lại những đám mây đen kịt đang di chuyển hỗn loạn trong lòng.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo, hơi ấm mà những ngọn lửa mang lại.

Ngọn lửa cháy rực của cái ngày cô viết lên tên mình một chữ "Soviet".

Ngọn lửa của cái thời cô còn cháy rực nhiệt huyết, sôi sục ý chí.

Ngọn lửa ấm của tình thân nồng nàn, thiêng liêng mà đơn giản.

Đúng vậy...gia đình là tất cả mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi...

"Mọi thứ sẽ ổn thôi".

_____________________

Soviet cố vực dậy khỏi đống tuyết lạnh, y không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi.

Gió vẫn rít gào, tuyết vẫn chạy nhảy trên không với tốc độ điên cuồng.

Bầu trời tối sầm chẳng còn đâu chút ánh sáng ban mai lãng mạn trên nền tuyết của Skistar Are.

Con trai y đâu rồi...thằng bé...Tsk...

Y hốt hoảng, vạch từng đống tuyết ra mà tìm đứa con cả yêu quý của mình.

Nó...đâu rồi...?

Soviet cực nhọc vùi bàn tay chỉ có 1 lớp găng tay bao bọc của mình xuống mà mò mẫm, xốc đống tuyết chết tiệt kia lên.

Là...giày trượt tuyết của Russia...

Y mau chóng kéo thằng bé dậy, cơ thể vô lực cứ dần gục xuống bên "cái xác" đã hôn mê.

Gương mặt thanh tú và nụ cười mà y vẫn thấy chúng hiện hữu trên môi Russia thường ngày không còn nữa, thay vào đó là gương mặt trắng bệch và hai bên tai, hai bên má đã đỏ ửng lên vì lạnh.

Y muốn đứng lên là mang con trai y về...nhưng có lẽ là không thể rồi.

Tuyết giăng đầy trời, gió cuốn thành từng nhát. Hỗn hợp đó như những sợi chỉ trắng điều khiển một con rối vậy.

Y chẳng còn sức nữa.

Cởi bỏ chiếc khăn lớn mà y quàng trên cổ, nhẹ nhàng đeo lại cho người mang huyết mạch của y đang bất tỉnh trên nền tuyết trắng xoá lạnh lẽo kia.

Biện pháp giữ ấm mà...ta có thể chết, nhưng con phải sống, Russia...

Soviet nằm xuống, ôm chặt Russia vào lòng. Thằng bé vẫn nhỏ con như vậy, vẫn tinh xảo như vậy.

Xin lỗi con...cho ta được gửi lời xin lỗi của người cha hèn nhát và vô trách nhiệm này đến con của quá khứ, hiện tại và ... cả tương lai.

Tuyết dần phủ kín 2 dáng người.

Cái lạnh tiễn đưa y vào cơn hôn mê dài đằng đẵng.

Xin lỗi con rất nhiều, Russia.

_________________________________

Góc tác giả:

Tự nhiên thấy mình hiền quá:)

Chúc các bác một ngày tốt lành nhe.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net