Chapter33: Hướng dương muốn ngược nắng rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia: "..."

Russia: "!!!"

Cái đệch, hạnh phúc của cậu thì có quan hệ gì với hạnh phúc của hắn? Nghe thôi đã thấy vô lý rồi.

- Nhưng...

- Ngoan, nhận lấy. - Không cho cậu có cơ hội mở miệng từ chối, America trực tiếp chặn họng - Chúc cậu một ngày tốt lành.

Bàn tay lớn của hắn vươn lên vò đầu cậu vài cái. Từng thớ tóc mềm mềm len lỏi vào kẽ tay, thực sự rất ấm áp.

Russia có cảm giác, mình điên rồi. Tất nhiên là phải điên rồi mới cho hắn làm loạn như vậy.

Ai nhìn vào cũng thấy rất giống một đôi cha con phụ tử tình thâm nha!

USA : Không bé, phải là cặp đôi ngọt ngào chớ?

Thoả mãn nhìn cái đầu của cậu bây giờ đã loạn thành một đoàn, America mới chào tạm biệt rời đi.

Cái bộ dạng thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn cậu rồi cười mỉm một cách ôn nhu kia là sao?!

Russia không biết. Arg, tất nhiên là bé con không biết.

Cậu có biết đâu bộ dáng xinh đẹp đấy khiến người ta đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn khiến hắn cáu kỉnh như thế nào đâu. Thật là muốn mạng. America chỉ hận bây giờ không nhốt cậu vào đâu đó cho riêng hắn thôi.

Nhưng mối quan hệ hiện tại không cho phép hắn làm điều đó.

America nhớ lại bóng dáng thiếu niên lần cuối cùng hắn ngắm nghía. Cứ ngốc ngốc đứng đó, một tay cầm ly trà sữa lớn, tay còn lại thì chật vật ôm bó hoa vào ngực. Bộ dáng chẳng biết làm thế nào, cứ ngượng ngùng khiến người ta muốn trêu chọc nhiều thêm một chút.

Thêm một ngày tương tư rồi.

________________________

Russia không biết mình về nhà bằng cách nào.

Cậu đi bằng chân hay chồng cây chuối đi về bằng tay?

Bữa tối cậu ăn gì ấy nhỉ? Nhưng...cậu ăn bằng miệng hay bằng mũi đấy?

Russia mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, kéo chăn kín mít che đi hai bên tai phiếm phiếm hồng.

Chưa bao giờ cậu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và dồng nghiệp như vậy.

Đứng trên phương diện nào đó, Countryhumans cũng dược coi là sự lai tạo của 2 bản thể.

Một kẻ "countryhumans" sẽ làm hết mình, tận tâm hết sức, gắn kết các mối quan hệ ngoại giao hữu nghị hay dầu tư phát triển để đất nước họ đi lên.

Nhưng đó là trọng trách lớn lao của họ đối với quốc gia của mình, nhưng họ cũng là một 'humans' cơ mà?

Họ có cuộc sống đời tư riêng, không có mối quan hệ gì quá mật thiết với mối quan hệ ngoại giao.

U.K đã ở bên France, Vietnam và Cuba cũng sắp xác định rồi. Còn nhiều cặp đôi lắm...

Còn cậu - Russian Federations thì sao?

Khi đến đây, cậu cứ nghĩ sống vì quốc gia, dân tộc nhưng vẫn phải cân bằng cuộc sống cá nhân thôi. Nhưng ai mà biết đời tư cá nhân của cậu sẽ có "nửa kia" chứ?

Người ta cứ giương cao ngọn cờ chủ nghĩa độc thân, chỉ là người ta chưa đến tuổi để thấm nhuần nỗi cô đơn vì không có ai bầu bạn mà thôi.

Cậu vốn dĩ là một kẻ chậm nhiệt. Chậm đến đáng sợ. Như kiểu người bên cạnh chạy mạng 5G thì cậu chạy chỉ có 2G thôi á.

Suy xét đi suy xét lại, Russia thiếu điều vứt America vào blacklist của mình.

Mối quan hệ của cậu đối với các quốc gia khác vẫn bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ có các mối quan hệ đồng chí thân thiết như anh em một nhà thì nồng ấm một chút thôi. Xét về khía cạnh kì quặc, kì lạ và cũng kì khôi nhất là phải kể đến America.

Hắn có vẻ để tâm đến cậu một cách bất bình thường. Phải chăng hắn có ý định gì đó?

Mối quan hệ giữa hắn và cậu cũng chỉ được xây dựng trên cơ sở hợp tác quốc tế và quan hệ ngoại giao, còn chân đâu mà xen vào đời tư cậu?

Nói chuyện điềm đạm, lại rất hay trêu người. Cũng cẩn thận đi đi lại lại với cậu, từng đào xác cậu lên từ đống tuyết kia. Lại chẳng biết vì cái gì mà thỉnh thoảng lại gửi hoa cho cậu.

Chậc, ý của hắn là gì chứ.

Nhưng cậu lại...không quá bài xích điều đó. Giả dụ như hắn có ý với cậu đi, vậy chẳng khác nào cậu đang vô tình chấp nhận hắn rồi sao?

Điều này thực sự đáng sợ.

Có phải cậu...cũng yêu hắn không?

Không...không thể nào, tại sao Russia cậu có thể dành suốt phần đời còn lại với hắn chứ?

Bất giác, cậu ngồi dậy, nhìn đăm đăm vào bó hoa được tặng hôm nay.

Tiếng gió bên ngoài rít lên từng hồi lạnh lẽo.

Lòng người cũng lạnh dần theo, không khác biệt.

_________________

Có cảm tình với hắn là đúng, nhưng có tình ý với hắn là đúng hay sai...Russia cũng không biết nữa.

Mấy bó hoa này, cứ từng ngày từng ngày, mỗi ngày đốt một bó.

Không thể vứt, nếu vứt thì có thể hắn sẽ thất vọng. Nhưng đốt thì khác, hắn không thể nhìn thấy, sao có thể thất vọng?

Nghe thì có vẻ cậu là một kẻ tàn nhẫn, tệ bạc?

Thực sự, cậu là một kẻ như vậy, không hơn.

Cậu có thể ngốc, nhưng ngốc có chừng mực. Ngốc xong rồi thì tự mình dọn dẹp.

Chút tình cảm riêng này, vẫn là mỗi người ôm một nỗi niềm đi. Nó không lớn để trở thành tình yêu mãi mãi, cũng không đủ kích thước để có thể hẹn hò.

Russia xác định, mối tình đầu cũng là bạn đời của mình, không thể chọn bừa mà rước một kẻ người không ra người ngợm không ra ngợm vào nhà.

Thớ tuyết trắng heo hắt cơn say. Gió lại thích trêu hoa ghẹo ngyệt.

Tuyệt tình một chút, tim sẽ không đau nữa.

_____________

America dạo này có sự bất an nhè nhẹ. Và chúng, mỗi ngày một nặng thêm.

Sau lần hắn trao bó hoa cho Russia ngay tại quảng trường ấy, anh đã xác định sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Russia cũng chẳng phải một kẻ ngốc, tất nhiên là cậu biết hắn có ý gì rồi.

Nhưng sau ngày đó, hắn chỉ nhận được duy nhất một câu "Cảm ơn" từ khung chat của cậu. Ngoài ra thì chẳng nhận thêm gì nữa, dù hắn có nhắn tin nhiều đến bao nhiêu. Cậu không chỉ không rep lại mà còn không xem luôn.

Khung chat của hắn chưa bao giờ cô đơn như vậy.

Tuyết rơi ngày một dày, nhưng nơi nơi đều nhộn nhịp chuẩn bị đón năm mới.

Đúng, tháng 12 rồi.

Liệu hắn còn có thể tiếp tục duy trì thứ tình cảm như thế này? Hắn không ngại bản thân chịu thương chịu khó, hắn chỉ sợ cậu cư xử không được tự nhiên.

Tất cả là do hắn.

Khoảnh khắc thừa nhận với cậu một chút tình cảm riêng của mình, quan hệ giữa hắn và cậu đã không quay về vạch xuất phát ban đầu được rồi, chỉ có thể đi xa mãi thôi.

Russia sẽ ra sao? Nghe lời yêu từ kẻ từng là đối thủ chết cũng không đội trời chung như hắn, liệu cậu có chấp thuận? Liệu gia tộc đó có thừa nhận?

Tất nhiên là chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Sự bất an cứ dâng lên trong hắn, ngày càng nhiều. Như tuyết cứ rơi dày cộm hai bên đường. Người ta có thể lấy xẻng xúc tuyết đi, nhưng hắn có thể lấy gì để đạp nát cái tâm tình này đi?

Nắng ngã ban chiều lơ lửng rọi. Bụi hồng trong vắt sớm tinh khôi.

Lòng kẻ tới trước thoả lạc lối. Tình người đến sau khóc không rời.

______________________________

Germany hiện tại đang nhận thức sâu sắc tình hình của America.

Nào anh bạn, tưởng gáy sớm lắm chớ? Mấy cuộc họp gần đây luôn thấy hắn mất tập trung và Russia thì cứ cố gắng tránh xa hắn hết mức có thể.

America, thoạt nhìn tưởng là một dân chơi lành nghề trong chốn tình trường nhưng cũng chỉ là con người với tình yêu đến muộn.

Hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng phát sinh quan hệ giường chiếu với bất cứ ai.

Tại sao ư? Ngay cả khi bị hạ thuốc kích dục, dù là nam hay nữ đều bị hắn đuổi ra khỏi phòng, kém chút nữa là trực tiếp ném đồ vào họ rồi tự giải quyết.

Tóm lại, chỉ là một "cậu nhóc mới lớn" trải nghiệm thử cảm giác yêu đương. Mà còn là đơn phương người ta, ngộ nhỉ?

Đôi khi ông trời cũng thật công bằng. Người ta có cái này sẽ mất cái kia. Suy cho cùng, cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Hầy, nói cho cùng thì quan hệ giữa hắn và America không phải kiểu quan hệ bạn bè thân thiết, chỉ gần kiểu cục đường anh cướp hạt muối bẻ đôi thôi. Hắn chẳng rảnh đâu mà lo lắng cho con tắc kè hoa xứ Bắc Mỹ kia làm gì.

Quan hệ của hắn và Austria vẫn thật tốt. Hì, hai người hẹn hò rồi nha. Em bé của hắn, đáng yêu chết mất.

Hôm nào sáng cũng nhắn tin cho hắn. Ngày nào rảnh cũng kéo hắn đi chơi, thoát kiếp 'nhân viên văn phòng'. Thậm chí Austria còn khá chủ động.

Arg, em ấy chủ động nhưng không đồng nghĩa với việc em ấy thắng thế.

- Germany? Anh ổn chứ?

Austria từ cánh cửa phòng làm việc tại văn phòng thương mại quốc tế chạy gần đến phía Germany.

Tất cả mọi người đều đi nghỉ trưa hết, có mỗi anh ấy ngốc ở đây thôi.

Austria vừa nghĩ vừa thương.

- Thôi nào German, em sẽ giải thoát anh khỏi nơi này.

Austria cười tươi, hôn Germany một cái lên trán thật kêu. Rồi lại nghịch ngợm ngồi lên đùi hắn, làm loạn một hồi.

Cậu nhổm dậy, mặt đối mặt với Germany, nghịch nghịch mấy lọn tóc của hắn, khiến hắn chẳng thể làm việc.

Nên cảm thấy may mắn vì chiếc ghế này chịu được trọng lượng của hai người.

Germany vẫn chẳng có động thái gì. Austria tiếp tục trêu chọc.

Chọc một chút thì vui.

Chọc một hồi thì hết vui nha.

Chọc ai không chọc, chọc đúng tổ kiến lửa.

Austria: Toang rồi.

- Em còn muốn nghịch cái gì nữa?

Hắn vươn hai tay ôm lấy eo cậu, ghì xuống đùi mình, không cho chạy trốn. Cúi thấp đầu xuống mà nói nhỏ.

Austria rất "ổn" mà phán đoán tình hình hiện tại của mình. Ba mươi sáu kế binh pháp Tôn Tử, chạy là tốt nhất. Nhưng hiện tại cậu tiến không được, lùi cũng không xong, mà có đứng yên cũng không an toàn.

Cậu sâu sắc nhận định hoàn cảnh. Hiện tại, cậu đang ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt với hắn, tỉ lệ chiến thắng là rất thấp.

À, cậu sẽ không so khí thế và cơ thể đâu ha?

Ánh mắt này của Germany, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.

- Em còn nghĩ cái gì?

Hơi nóng phả lại bên tai khiến cậu run lên nhè nhẹ, song lại rất đau.

Germany gặm vành tai trắng trẻo đỏ bừng của người nào đó, thoả mãn nhìn người ta mặc mình giày vò.

Austria đau muốn chết. Đôi mắt xám nhạt ngấn ngấn nước.

Arg, cậu làm, cậu chịu, không cãi được.

Bàn tay lớn của Germany làm loạn khắp nơi, thiếu một chút xé luôn cái áo sơ mi cuối cùng của cậu.

- Không...Germany...

Austria nức nở. Cậu biết sai, cậu biết sai rồi mà, tha cậu được không...

Trên cổ đã đầy vết hôn đỏ nhưng những cánh hoa duyên dáng rơi trên nền tuyết trang nhã. Đến cuối cùng, Germany vẫn không muốn làm Austria khóc.

- Anh xin lỗi...

Đôi mắt sắc rơi vào trầm tư, còn đọng chút hối lỗi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc áo len khoác ngoài của Austria khi nãy cởi ra mặc vào cho cậu. Tay gạt đi mấy giọt lệ còn đọng trên gò má người yêu.

Austria không cho phép, hắn không được làm bậy.

Bộ dạng của cậu vừa khóc xong có hơi thảm một chút. Đôi mắt phiếm phiếm hồng và gò má ấm nóng bởi những giọt nước mắt tràn qua. Nom nhìn như vừa bị bắt nạt.

Và đúng là cậu bị bắt nạt thật mà. (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

- Ngoan, lần sau không quậy anh nữa.

Germany trùm luôn cái vest của mình lên đầu cậu, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

- Ừm....lần sau em sẽ không quậy anh nữa...

"Anh ác như quỷ vậy, ai dám trêu chọc nữa?" - Austria thầm mắng lớn trong lòng.

Tất nhên rằng Germany chẳng biết người thương đang mắng mình cái gì, chỉ khẽ khàng hôn một cái lên trán cậu.

Ai cũng biết, cái hôn này cưng chiều biết bao nhiêu.

_____

- Đã quá giờ ăn trưa... [1]

- Nhưng chưa đến giờ ăn cơm tối... [2]

- Nhưng kịp lúc giờ ăn cơm chó... [3]

Hungary, Netherlands và Turkey đứng từ bên ngoài ngó đầu qua khe cửa nhìn vào mà khẽ cảm thán.

Ba người họ cũng phải mau chóng tìm người yêu thôi. Chứ nhìn mấy con người có đôi có cặp như thế này cay mắt chết mất.

Tổng kết lại...

F.A cũng là một cái tội...

Tội nghiệp:)))

______________________________

Góc tác giả:

[1,2,3] xin phép lấy ý tưởng từ chú Tuân nha m.n:)

Chúc các bác một ngày tốt lành. Toi lặn tiếp nha:)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net