Bản tình ca cho em - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hiếu gặp lại Thanh An vào một ngày như thế. An nhìn hắn, nét phong trần từng trải đã thay thế cho vẻ sôi nổi, có chút đáng yêu trẻ con của năm nào, chút xót xa len lỏi khiến sống mũi anh cay cay.

"Những năm nay cuộc sống của em thế nào" - Vẫn là An lên tiếng trước, phá tan sự im lặng đầy ngượng ngùng giữa hai người.

"Em vẫn ổn. Vậy còn anh và..."

An cười nhẹ, nghe như tiếng thở dài.

"Em muốn hỏi Quỳnh sao. Bọn anh ly hôn rồi." - Bàn tay đưa lên ngang mặt, ngón tay dài mảnh trống rỗng, không có nhẫn cưới. Hiếu không ngờ khi gặp lại anh lại nghe được tin này, trong lòng lẫn lộn những cảm xúc đến nỗi không biết mình đang cảm thấy thế nào. Cuối cùng thì lời chúc phúc bên nhau đến bạc đầu mà hắn đặt trọn chân thành và đau đớn dành cho anh và Quỳnh cũng không thể ứng nghiệm. Hắn cũng thấy tội lỗi, vì đâu đó trong cõi lòng hắn chôn chặt lại nhen nhóm một nỗi mong chờ không tên.

-------------------------------

Ký ức năm hai mươi được dịp ào ạt trở về như hàng vạn con sóng xô vào bờ. Hắn và anh quen biết rồi thân thiết sau một cuộc thi về âm nhạc, đó là điều may mắn nhất hay bất hạnh nhất, chính hắn cũng không thể phân biệt được. Có lẽ là cả hai. Những buổi tập luyện, ghi hình rồi đi chơi kéo cả hai lại gần nhau như một lẽ đương nhiên phải thế. Trung Hiếu, 20 tuổi - hòa đồng, dễ gần, hắn dễ dàng hòa nhập vào vòng tròn bạn bè của Thanh An và quen thân với cả cô bé trợ lý dễ thương của anh. Đơn giản là cùng tuổi, cùng thích âm nhạc nên Hiếu và Quỳnh nói chuyện rất hợp với nhau, rồi dần dần chả biết làm sao mà lại có những phi vụ gán ghép 2 đứa. Hiếu nheo mắt nhớ lại, chẳng phải là từ An đứng đầu têu đẩy thuyền mà ra à.

"Mai Thanh An, không trêu em nữa. Em với Quỳnh bình thường mà."

Không chỉ lần 1 lần 2 Hiếu đã phải bảo với An như vậy, người kia chỉ cười khì khì ra chiều thích thú. Hiếu thật sự không có thứ tình cảm nam nữ với Quỳnh, hơn nữa hắn lại thích một người khác. Trò đùa này chỉ khiến hắn cảm thấy tổn thương và thêm nhiều chút tủi nhục, khó chịu cứ dần dà tích lũy. Cho đến một ngày khi lời nói trêu đùa trở nên dai dẳng và gây hiểu nhầm trước mặt cô bé trợ lý, Hiếu không kiềm được mà quát lên với Thanh An rồi vùng vằng quay lưng bước ra. Lúc này An mới thấy mình quá trớn và gây ra một việc tai hại, anh muốn đuổi theo hắn nhưng đã bị đánh bại bởi lòng tự tôn cao ngút trời.

Bẵng đi một thời gian không liên lạc, một ngày Hiếu nhận được điện thoại từ An. Buổi hẹn nơi quán cafe đã từng quen thuộc, một bên là Hiếu, một bên là An và Quỳnh - đôi bàn tay đan vào nhau, trên khuôn mặt Quỳnh lấp lánh nụ cười sáng chói hạnh phúc như đôi nhẫn kim cương trên tay hai người. Thiệp cưới trao tay, hắn tần ngần nhận lấy cảm thấy như bị phản bội. Hừ, hắn tự cười chính mình, thế nào là phản bội, hắn là ai kia chứ. Quỳnh quen An trước hắn, hai người cạnh nhau cũng thật đẹp, cô là người đồng hành cùng anh không chỉ công việc mà còn trong cuộc sống, dịu dàng chăm sóc khi hắn ốm. Hiếu chẳng qua chỉ là một người chen ngang, mà quan trọng hơn hết, hắn là một người đàn ông nảy sinh tình cảm không đáng có với người anh của mình.

*********

Insert bài Nếu lúc đó (tlinh).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net