Chương 4: Lời không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️NOTE: VÌ MỘT SỐ LÍ DO CÁ NHÂN MUỐN DÀNH TẶNG JINIE KHI ANH ĐANG NHẬP NGŨ NÊN MÌNH MUỐN CHUYỂN MAIN THÀNH JIN. MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ VẪN YÊU THÍCH TRUYỆN NHÉ. LOVE EVERYONE👍👍💗

___________________________

Những bước chân thoăn thoắc chạy nhanh dường như chẳng muốn dừng lại, muốn né tránh, muốn bỏ cuộc, đến lúc dừng lại rồi sao? Suy nghĩ của cô gái nhỏ bây giờ chỉ có bấy nhiêu đó. Làm gì chứ, biết làm gì khi chính tai mình nghe người khác tỏ tình người mình thích.

Chạy được một hồi không còn tâm trạng suy nghĩ gì thêm, cô ngồi phịch xuống băng ghế đá trước mặt. Khuôn mặt bờ phờ không nghĩ ngợi được gì, đôi mắt buồn sâu thẳm như đáy đại dương. Chiếc mũi nhỏ khẽ hít hít, miệng lầm bầm chửi mắng tên vô tâm đó. "Gì chứ có người mình thích rồi thì sao chứ!? Có cần phải tỏ tình nhanh vậy không!?".

Nói rồi cô hứ một cái, lấy tay quẹt đuôi mắt rồi đứng dậy. Vừa đứng dậy nhìn thấy chân của ai đó trước mặt mình, khẽ vui thầm, ai dè khi ngước lên một khuôn mặt cô không ngờ đến. Là một người khác không phải cậu, cô mừng hụt rồi. Cứ tưởng cậu sẽ chạy theo chứ ai ngờ là người mà...mà là ai ta?

- Ai..ai vậy?

"Không nhớ tôi hả? Cậu cũng vô tâm quá rồi đó!". Khuôn mặt như mất hứng đưa tay lên vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của mình. Đôi mắt biết cười hướng xuống cái người nhỏ nhắn phía trước.

- Cậu là...người ở bữa tiệc hả?

Chán nản quay mặt đi đằng khác. Thật tình không hiểu bản thân sao lại chú ý cái người chả nhớ mình trong khi đã từng gặp nhau.

"Oh..umh..tôi không nhận ra...". Không nghe tiếng trả lời cô đành tiếp tục đáp.

Bàn tay đối diện chìa ra, ánh nắng chói chang phản phất chiếu lên dáng người cao ráo "Tôi là Hoseok, Jung Hoseok cậu đã nhớ chưa". Nhấn mạnh từng chữ một sau đó khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười tỏa nắng làm người khác rung động.

Nụ cười ấy cũng làm cô ngập ngừng đôi ba giây. Lấy lại bình tĩnh cô cúi đầu "À- ừ xin lỗi cậu...tôi là Amie"

Cậu cười phá lên, tay nhanh chóng thu hồi vào túi quần, đôi mắt cong vút khẽ chẹp miệng "Bạn trai cậu không nói cậu dễ đoán quá hả!"

"Bạn trai nào?"

"Cái cậu hôm bữa tiệc đó!" Ánh mắt trông chờ vào câu trả lời của người đối diện làm cậu phải hướng mắt nhìn xuống.

"À..không phải bạn trai tôi, chỉ là..bạn thân thôi...!". Tưởng chừng có chút vui mừng nhưng chợt nhận ra rồi lại hụt hẫn. Đôi mắt buồn man mác làm người khác nhận ra ngay. "Mà cậu nói dễ đoán là sao?"

"Không có gì, gặp lại sau". Định nói nhưng lại thôi. Rải bước chân đi thật nhanh, cô nhìn theo bóng lưng khuất dần. Không biết vì cậu ta đi nhanh hay cô không để ý mà khi nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa.

Toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt cô, toàn bộ hình ảnh cuộc trò chuyện lúc nãy đã bị một người thu vào hết tầm mắt. Seokjin đứng đó bàn tay siết chặt hơn bao giờ hết. Anh còn đang không hiểu mình tức giận vì điều gì. Đáng nhẽ phải ra giải thích cho cô bạn ngốc nghếch kia hiểu chứ. Những ý định trong đầu chỉ dừng lại đó.

Tiếp tục thêm lời muốn nói lại không thể nói..

...

Đợi mãi cũng đến giờ tan học, thời gian như kéo dài đằng đẳng cứ như không muốn trôi đi, cứ như muốn nỗi ấm ức của cô kéo dài mà không cho kết thúc.

Thu dọn đồ dùng trong sự bơ phờ, trong lòng rối bời không thể tả nỗi. Cô mất trí rồi!!

Bàn tay kéo cặp chợt dừng lại, cô quay đầu tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Đến khi đôi mắt dừng lại nhận ra người đó cũng đang nhìn mình, ánh mắt lo lắng vì chưa thể nói rõ. Nhưng sao cô nhìn nó cứ như là anh mắt thương hại, không biết làm thế nào cho phải cô xách cặp chạy một mạch đi mất.

Phải làm sao đây? Phải làm gì mới phải? Suy nghĩ rối bời cứ thế thêm nhồi nhét, vò đầu chẳng biết nên làm thế nào. Có người yêu thì cậu ấy sẽ không thể quan tâm bên cạnh cô như trước nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi là nước mắt không tự chủ đã rơi xuống. Biết là cố quệt đi nhưng sao cứ rơi mãi thế!

Chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng ấy, bóng dáng người con gái anh yêu suốt nhiều năm, cớ gì lại bỏ chạy xa đến thế. Chỉ biết chạy và chạy...cho đến khi nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng từ xa cứ khẽ run lên.

Anh muốn chạy đến che chở cho cô gái đó, cô gái đó lại khóc rồi. Vì anh sao? Anh lại khiến cô khóc nữa rồi...

"A-Amie.."

Giọng nói ấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Giọng nói khiến cô say đắm không quên.

Gương mặt xinh đẹp đó rơi nước mắt rồi. Anh run run quệt đi những giọt nước mắt ấy, rất đau lòng "Sao-sao cậu khóc?"

"Khô..ng-hic có gì đâu" Âm thanh sụt sùi vang lên không ngớt, sau đó bàn tay nhỏ cố gắng lau hết nước mắt mỉm cười thật tươi về phía anh "Chỉ là..bụi bay vào mắt tớ thôi!"

Nụ cười ngây thơ đó đã khiến anh rung động ngay từ lần đầu tiên. Cô nghĩ rằng nụ cười này sẽ khiến anh tin cô chắc "Amie à..-"

"Ầy, đã nói không có gì rồi mà!". Cô phải mạnh mẽ lên vì chỉ cần Seokjin kêu tên cô lần nữa chắc cô sẽ mềm lòng mà nói ra hết mất. Một lần nữa quay lưng về phía anh ráng để nước mắt không rơi.

"Cậu..về đi...bạn gái cậu..sẽ đợi đó". Câu nói này như kim tiêm đâm vào trái tim cô. Chính miệng cô nói lại càng đau hơn.

"Không phải đâu, cậu-"

"ĐỪNG NÓI NỮA, tớ..muốn về một mình". Cô gần như hét lên, đôi mắt một lần nữa đỏ ngầu. Bước đi từng bước một, những bước chân nặng nề cứ thế chậm rãi lếch đi. Giờ phút này chỉ muốn đi thật nhanh nhưng cũng không thể đi nỗi. Vết thương trong trái tim còn đau hơn vết thương bên ngoài. Lạnh lẽo..

Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy, lập tức chậm dần không đi tiếp. Ngay tức khắc, một lực mạnh kéo cánh tay cô. Thân hình to lớn kia ôm chặt lấy cô. "Xin lỗi, TỚ XIN LỖI". Cô không nói gì cứ mặc anh ôm chặt. "Cậu hiểu lầm rồi, tớ đã từ chối không phải đồng ý!"

Cô như sửng người, đẩy anh ra tròn đôi mắt long lanh nước hỏi lại. "Sao lại thế??"

"Vì tớ không thích cậu ấy!". Cậu trả lời chắc nịt ánh mắt luôn dịu dàng nhìn cô.

"Thật sao? Nhưng cậu kêu cậu có người mình thích rồi!?". Cô vẫn tiếp tục gặng hỏi, không vui mừng, không buồn bã.

"Tớ đùa thôi,..xin lỗi vì đã đùa như vậy."
Anh phải nói dối thôi, tình cảm này đành phải chôn giấu sâu thêm chút nữa vậy.

Cô gục đầu xuống chả nói tiếng nào làm anh lo lắng, đến khi thấy vai cô run lên anh sợ cô lại khóc nữa mất. Cơn đau điến ập đến, cô đấm vào ngực anh một to rõ đau "NÀYY, CHUYỆN NÀY MÀ ĐÙA ĐƯỢC HẢ!??"

"Xin lỗi, xin lỗi mà..ui..ui". Cố đánh liên tục vào người anh cho xõa cơn tức.

Đến lúc cô đã không đánh nữa, mắt vẫn trừng trừng vào anh. Dang vòng tay kéo cô vào lòng một lần nữa xin lỗi một cách nhẹ nhàng "Tớ mà hẹn hò thì cậu sẽ không chơi với tớ nữa, nên tớ sẽ không hẹn hò đâu. Yên tâm nhé"

Đưa tay vịn vào áo Seokjin cô chỉ khẽ ừ không tiếng động nhưng đủ để anh nghe thấy.

Mọi chuyện đã trở lại như cũ chưa hay chúng ta sẽ ngượng ngùng khi gặp nhau thế nào. Dù sao thì nghe đến đây cô cũng nhẹ lòng được chừng nào.

"Nếu cần danh phận mà mất cậu thì tôi thà không cần mà chỉ bên cạnh cậu thôi"

Có lẽ dù đã quyết tâm thế nào nhưng rốt cuộc vẫn quay về vạch xuất phát.

Thôi thì tôi vẫn tiếp tục bên cạnh cậu cho đến khi cậu không cần tôi nữa, đến lúc đó tôi sẽ buôn tay không giống như hôm nay bám víu cậu đâu...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net