Happy Valentine 🐈‍⬛🥜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho à? Đây là kiểu quan hệ có thể ở lì tại nhà nhau."

"Có thể nào nói yêu em không?"

-

Từ ROX đến Gen.G, cậu ròng rã bao năm chỉ vì chức quán quân thế giới. Từ ngước nhìn kẻ ngồi chễm chệ trên ngôi vương đến trở thành đồng đội hậu thuẫn. Từ thân thiết không giấu giếm nhau điều gì đến hủy kết bạn. Từ những câu chuyện trò mập mờ đến những nụ cười gượng gạo.

Không thể vô địch giải S7 đã đập tan bao ước mộng, dập tắt đi niềm kiêu hãnh của cậu. Được nâng cúp vô địch liệu sẽ vui chứ? Có, nhất định sẽ rất vui. Có lẽ tình yêu chẳng thể tồn tại mãi. Cái tên được khắc lên cúp chính là minh chứng cho tình yêu, nhưng họ, còn chẳng thể có được chiếc cúp ấy.

Tiếc nuối rồi lại tiếc nuối, trải nghiệm ở SKT chính là máu thịt của tôi. Không thể không yêu, mà yêu thì lại chẳng thể.

Con tim phàm trần chỉ từng rung động một lần. Dưới máu thịt là bằng chứng cho một tình yêu đã qua.

-

"Chúng ta vốn đã có thể có được chức vô địch đúng không? Anh biết em thích anh đúng không? Thật ra anh chỉ xem em là một người em thân thiết đúng không? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn rất thích anh. Bởi vì em đã uống nhiều rồi, vậy nên phiền anh Sanghyeok bao dung em thêm chút nữa nha." Đây là lời của một con sâu rượu nói, không cần để bụng.

"Wangho à, về nhà thôi." Cậu không thấy được bàn tay của Lee Sanghyeok nắm chặt lại rồi buông ra. Kế đến, anh đỡ lấy người yêu xinh đẹp sắp vỡ tan của mình. Cậu không hiểu liệu đây có phải là yêu không. Nhưng tại khoảnh khắc này, cậu lại chọn cách đắm chìm ngay cả khi tỉnh táo.

"Em thật tham lam, anh hãy ác với em một chút, có vậy em mới thôi mơ mộng những thứ viển vông."

"Thật ra, nếu như là Wangho thì tham lam một chút cũng không sao."

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đã ngủ say trong lòng. Anh dừng bàn tay đang gọi cho Song Kyungho lại, sau đó tự mình đưa cậu về nhà.

"Anh lúc nào cũng nói mấy lời kỳ lạ với em. Em không thể nào hiểu được ý anh. Cuối cùng, em lúc nào cũng thật mâu thuẫn, muốn đến thật gần nhưng lại lui bước. Em luôn hưởng thụ sự ưu ái của anh đối với em, đưa em đi gặp bạn bè, trong nhà còn có ảnh chụp cả hai do fan tặng. Sau khi vô địch MSI, anh cũng là người đầu tiên đi đến chỗ em. Rõ ràng là dị ứng với lactose nhưng vẫn uống hết sữa mà em đưa..."

Nhưng chỉ yêu thôi thì không đủ, đối với SKT, chưa mang về được chức vô địch thì vẫn là thất bại.

-

Trước lúc rời LCK, họ gặp nhau tại Haidilao. Trong thanh âm náo nhiệt, chẳng ai chú ý đến đó là Faker lừng lẫy và Peanut. Giây phút đó, họ cũng chỉ là những thanh niên bình thường độ tuổi đôi mươi.

"Từ trước đến nay em chưa từng hối hận khi hủy kết bạn với anh." Chúng tôi vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, đến lúc khác đội có lẽ cũng chẳng cần liên lạc gì với nhau.

"Nếu anh và em chỉ là quan hệ bạn bè, thì em cũng chẳng cần."

Trong làn hơi nước dày đặc ở Haidilao, Lee Sanghyeok nhìn không rõ nét mặt của người đối diện, cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Hy vọng anh không cảm thấy phiền. Em đã từng nói lời yêu với anh rất nhiều lần và tất cả đều là lời thật lòng."

"Wangho à, thuận buồm xuôi gió, chúc em đạt được những gì mình mong muốn." Anh vẫn chưa nói ra lời tỏ tình. Peanut là một ngọn gió tự do, không thể nào bị trói buộc được.

"Cảm ơn lời chúc của anh Sanghyeok."

Lặng lẽ dùng bữa xong, Han Wangho giữ lại bàn tay sắp trả tiền của Lee Sanghyeok, "Anh, để em trả, đổi lại anh tiễn em về nhà nhé."

"Thật ra Wangho muốn anh làm gì cũng không cần trao đổi như vậy đâu."

"Vậy sao được chứ, chúng ta không phải chỉ là bạn bè thôi sao?"

Seoul phồn hoa là thế, nó đã chôn vùi biết bao xót xa và mộng mơ của con người ta. Dòng người cứ vội vã, chẳng ai màng đến ai.

"Khi nào đến Trung Quốc thì gửi cho anh một tin nhắn báo bình an. Đến lúc anh đi Trung Quốc, Wangho có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh không?"

"Anh Sanghyeok sẽ trả công cho em thế nào đây?"

Lee Sanghyeok ôm lấy Han Wangho, vùi đầu vào cổ cậu, "Như vậy đủ chưa nhỉ?", hơi thở ấm áp của anh như đánh lên da dẻ cậu, khiến cậu run lên từng cơn.

"Anh có thể hôn em một cái được không?"

Lee Sanghyeok không nói nên lời, anh nâng mặt người đối diện lên. Nhìn hàng mi đang run rẩy của Han Wangho rồi nghĩ một lúc, sau đó anh hôn lên trán cậu.

"Bây giờ là kiểu bạn bè có thể hôn nhau luôn sao!" Han Wangho cười, nhón chân lên rồi nhẹ nhàng lướt môi mình qua môi anh.

"Trước giờ em chẳng dám hy vọng xa vời được trở thành người quan trọng nhất của anh. Em luôn muốn thoát khỏi những lưu luyến về anh, nhưng lại phát hiện ra khoảng thời gian bên anh đã sớm khắc cốt ghi tâm. Anh có thể nói cho em biết, liệu em còn có thể tiếp tục không?"

"Wangho muốn làm gì cũng được, anh sẽ luôn ở ngay phía sau em."

"Có những lời này của anh là đủ rồi."

-

Trung Quốc có rất nhiều món ngon, có những người đồng đội cùng chung chí hướng. Chỉ tiếc rằng cậu vẫn chưa thể nâng chiếc cúp tượng trưng cho vinh dự cao quý nhất của một summoner.

Tám năm bảy đội, lăn lộn nhiều năm rồi lại trở về Gen.G, cậu và Faker trở thành đối thủ nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là bạn bè. Lại một lần nữa nhìn thấy Han Wangho, Lee Sanghyeok ngẩn ngơ như lại được thấy hình bóng của đậu phộng nhỏ với mái tóc xám. Chỉ là cậu đã giấu hết đi sự sắc sảo để trở thành người anh lớn của đội.

Dù sao thì trưởng thành cũng đi đôi với nỗi đau. Cuộc đời là vô thường, nhưng dẫu kẻ đến người đi, cậu vẫn chỉ yêu anh.

"Anh nhẹ tay với em một chút nha."

"Không."

-

Lee Sanghyeok có thể ở trong voice comm chúc mừng sinh nhật em ngay sau một trận tàn sát, có thể ở giữa tiếng hò reo của hàng vạn người mà chỉ nhìn về phía em. Anh có thể để em tùy thích chơi đùa chiếc nhẫn vô địch, có thể làm người duy nhất của em.

-

Cậu không phải người đi rừng đầu tiên của anh, không phải người đi rừng cùng anh đứng dưới cơn mưa vàng, cũng không phải người đi rừng đi cùng anh lâu nhất. Lại chẳng phải người đi rừng ấn tượng nhất, cậu chỉ là một người đi rừng nhỏ xinh tầm thường mà thôi.

"Cuối cùng thì trong trái tim của anh có em không?"

Han Wangho không biết và cũng không thể nhìn rõ. Lee Sanghyeok nửa úp nửa mở, lần này đến lần khác cứ dây dưa như một căn bệnh bất trị. Trì trệ cũng chẳng phải tính cách của họ, chẳng qua đã lỡ sa vào xoáy tình rồi.

Lee Sanghyeok có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất ở nơi ngược gió, dẫn dắt sóng to gió lớn, giữ vững tường thành. Nhưng anh lại làm hỏng bét chuyện cá nhân của mình. Anh không hiểu Han Wangho vì sao lại lúc xa lúc gần, không muốn cùng anh xây dựng vinh quang.

Mặc dù anh biết không thể trói buộc Wangho bên cạnh mình.

Cậu không còn là một Peanut mãi đeo theo Faker chỉ ngồi chờ được carry nữa. Giờ đây, cậu đủ sức để sánh vai cùng anh, cùng nhau tạo thành biểu tượng của LCK.

Cơn mưa vàng ở chung kết thế giới là pháo mừng ở hôn lễ, còn cái tên trên Summoner's Cup chính là giấy kết hôn. Chỉ tiếc rằng, cả hai chưa từng có gì.

Đi khỏi căn cứ, Lee Sanghyeok như thường lệ đứng ở dưới lầu chờ Han Wangho cùng tản bộ. Lúc đi ngang một tiệm ăn vặt, cả hai ngầm hiểu rồi cùng đi vào mua một phần canh bánh gạo nóng. Họ ngồi thưởng thức món canh bánh gạo nóng hôi hổi trong cửa tiệm nhỏ có phần chật chội, hệt như trước đây.

Muốn được ăn canh bánh gạo cùng anh Sanghyeok. Kỷ niệm ấy đã qua lâu lắm rồi.

"Anh Sanghyeok, hiện tại em đã không còn cố chấp chuyện anh yêu hay không yêu em. Em cũng không còn rối rắm vì cái mập mờ ta đã từng, cũng không hề níu kéo những kỷ niệm ấy. Dường như em đã qua cái tuổi đó rồi." Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, cũng cảm thấy hoảng sợ. Hóa ra đến cuối cùng anh chẳng còn lại gì sao?

"Đã từng có một khoảng thời gian dài em chẳng thể đối mặt với anh. Em từng tin chắc rằng, chỉ có người chiến thắng mới xứng đáng được nói lời yêu, chỉ có những cái tên kề bên nhau trên Summoner's Cup mới là thật."

"Vậy nên anh có thể chờ em không?" Đến con hẻm gần nhà, cậu cuối cùng cũng gom hết dũng khí để hỏi những lời này.

Lee Sanghyeok dùng một nụ hôn thay cho câu trả lời, đôi môi họ sát bên nhau, Han Wangho sững sờ một lúc thì lưng cậu đã tựa lên bức tường phía sau rồi. Lee Sanghyeok giữ chặt gáy cậu, thuận thế hôn cậu thật sâu, mang theo nhiệt tình không thể kiềm chế.

Han Wangho bị hôn đến thiếu oxy, nhưng vẫn nhón chân ôm lấy cổ đối phương, cố gắng đáp trả nụ hôn. Dần dần, nụ hôn mãnh liệt trở thành môi răng quấn lấy nhau triền miên không dứt. Khi tỉnh táo lại, nụ hôn lại trở thành một cái ôm, khi đó cậu mới bắt đầu cảm thấy mặt mình thật nóng.

-

Dường như tôi chưa từng nói, "Wangho à, anh rất yêu em. Anh thật ngu ngốc, xa nhau rồi mới biết em quan trọng với mình thế nào. Anh muốn đi tìm em nhưng rồi anh nghĩ, em tốt đến vậy, chắc chắn sẽ có người thay anh yêu em thôi."

Tình yêu như một trái tim phủ đầy cỏ dại, chỉ ngủ đông một thoáng, để rồi khi gió xuân ùa về, chúng lại vươn mình.

Han Wangho đúng thật là được mọi người yêu mến, lúc nào cũng có thật nhiều người ở bên. Người được xem là vĩ đại như Faker cũng phải chùn bước, anh chỉ có thể cách màn hình trông ngóng từ xa.

Cậu tốt như vậy, tựa như cơn gió thoảng qua không tài nào bắt được, mang đến hạnh phúc nhất thời rồi lại vụt bay đi mất.

Lee Sanghyeok thậm chí còn mơ hồ nghĩ đến, Wangho của anh ôm cô dâu của cậu kính rượu mừng cho anh. Anh đột ngột tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng. Hóa ra anh sợ mất cậu đến thế.

Lời tỏ tình ẩn mình trong ánh mắt cứ lần lượt trông ngóng đối phương, ẩn mình trong tiếng gọi Wangho ơi đầy lưu luyến, ẩn mình trong gió, trong mưa.

Hai dòng sông tuôn trào, cuối cùng sẽ hòa thành đại dương.

Những người thật lòng yêu nhau sẽ không chia lìa, rồi họ sẽ gặp lại nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net