Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Zu_Karlisle

❌ Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý ❌

Đôi lời: Vì lần đầu viết lên ta ko biết có nên để làm truyện trưởng thành hay ko, nhưng cứ viết đi rồi tính ha:D Đọc truyện vui vẻ♥️

---------------------------------------------------------------------------

Ở một thành phố, có một toà nhà cao tầng nhìn rất sang trọng nhưng ko có ai ngoài chủ căn nhà này ra cả, cũng chẳng có ai dám lẻn vào đây vì sợ bay màu. Cũng đúng, vì chủ của căn nhà này 1 người là chủ tịch của một tập đoàn lớp, 1 người thì lại đứng đầu bộ phận cảnh sát trong thành phố, vân vân và mây mây những chức vụ. Và tại một căn phòng trên tầng 6 của căn nhà đang phát ra tiếng rên hoà lẫn tiếng cầu xin của một người.

- Ah.. Hức.. D.. Dừng lại đi.. Đ..Đau quá.. Ah.. Hức.. -???. Một cậu thiếu niên có mái tóc dài mang màu trắng đang cố gắng cầu xin người ở đằng sau.

- Ah~ Chẳng phải em đang sướng đó sao~ - ???1. Người đằn sau là một cậu tiếu niên có mái tóc ngắn với màu xanh lá đậm đang xoa nắn d.ương v.ật của thanh niên tóc trắng.

- Ah..K..Không hề.. Hức.. Um.. Đ.. Đừng vào mà.. - ???. Người tóc trắng cố gắng phản đối nhưng vô dụng. Giờ đây cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa.

- Có lẽ miệng dưới của em thành thật hơn thì phải - ???1. Thanh niên tóc xanh lá đậm thì cứ ra vào liên tục ở dưới hậu huyệt của thanh niên tóc trắng.

* Cốc cốc

- Ai đó? - ???.1 Giọng thanh niên tóc xanh lá có phần bực tức vì đang dở chuyện. Anh cũng đã dừng lại nhưng ko quên bắn vào người kia một lần nữa.

- Ah.. Hức... - ???. Thanh niên tóc trắng thở hổn hển vì đây đã là lần thứ năm cậu phải chịu người kia bắn bên trong mình.

- Thưa ngài Dark Green, ngài Cycan gọi ngài tới cuộc họp ạ - Giản qua. Ông lên tiếng và ko giám mở cửa hay có hành động dòm ngó. Bởi ông biết bên trong đang sảy ra chuyện gì.

- Tch.. Được rồi, bảo họ đợi ta 5 phút - Dark Green. Anh rút cái thứ khủng bố kia ra khỏi hậu huyệt đang sưng lên của thanh niên tóc trắng và bế cậu lên giường.

- Dạ - Quản gia. Ông trả lời và xuống nhà.

Khi ông quản gia đã đi khỏi, Dark Green quay vào giường và nhìn thanh niên tóc trắng đang nằm thở hổn hển. Ở dưới vẫn còn một chút thứ dư thừa sau cuộc làm t.ình của 2 người. Dark Green lấy một bộ đồ và quay vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà( đã mặc đồ ).

- T..Tại sao chứ... - ???. Cậu vẫn đang cố nuốt lấy những ngụm ko khí vì bị hành cho suýt tắc thở. Hông cậu đau nhức, lưng cũng chả kém. Chân thừ nhức ko đứng dậy nổi. 

Đúng lúc này có tiếng mở cửa. Một người cậu con trai mang màu tóc hồng đi vào và bê một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn.

- Ngài White.. Ngài ổn chứ..? - ???. Cậu con trai tóc hồng lên tiếng hỏi xem người kia còn ổn ko.

- Ah.. Pink.. Ng.. Ngươi tới giúp ta ư..? - White. Cậu cố ngồi dậy nhưng bất thành. Cả người cậu giờ ê nhức như bị mất luôn cảm giác rồi.

- Đừng cử động.. Để tôi giúp ngài.. - Pink. Anh tiến tới để giúp White tắm rửa sạch sẽ đồng thời dọn dẹp những mớ hỗn độn kia.

--Tua--

Sau 10 phút thì Pink cũng đã dọn xong và cũng đã giúp White thay đồ. Pink thu dọn tất cả và đem đi vứt. Rồi lại lên phòng White xem cậu đã khá hơn chưa.

- Ngài có muốn ăn chút gì ko..? - Pink. Anh nhìn cơ thể White ốm yếu mà thấy cũng xót. Mặc dù anh ko có chút tình cảm nào với White nhưng sao cứ nhìn cảnh White bị chơi xong là anh lại thấy xót.

- Xin lỗi.. Nhưng ta ko muốn ăn gì cả.. - White. Cậu trùm chăn kín mít mà ko dám hé ra, sợ mình lại bị ăn thịt thêm lần nữa.

- Vậy.. Tôi xin phép ra ngoài.. - Pink. Anh cúi đầu chào White rồi ra ngoài và ko quên đóng cửa lại cho cậu.

Lúc này White bỗng bật khóc. Tại sao cậu lại lâm vào tình huống này chứ? Sao cuộc đời bất công với cậu vậy? Cậu nhớ lại trước đây. Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Nhưng cậu ko chắc. Nếu vì chuyện đó, mà sao cả những người cậu coi là bạn thân cũng làm vậy với cậu.

Tính đến nay cũng đã được khoảng 2 tháng, kể từ ngày mà White bị nhốt ở đây. Sáng dậy thì ăn, ăn trưa xong được một lúc thì lại bị thịt, tối khoẻ được một chút và vừa ăn xong thì lại bị tiếp. Sao  cuộc đời đối sử tàn nhẫn với cậu vậy. Cậu làm gì sai à?

White cứ khóc, khóc mãi mà chẳng biết đã có người vào phòng lúc nào ko hay.

- Sao lại khóc nữa rồi? - ???. Một cậu con trai tóc đỏ đứng ngay bên cạnh giường cậu, hay có thể nói là đứng song song với góc cậu nằm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net