Oneshot#3: Lời Thổ Lộ Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enjoy the chapter


Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Anne khẽ khàng thức dậy lúc trời còn chưa sáng, háo hức, cô mở điện thoại lên.

Năm giờ sáng.

Rất hiếm khi cô dậy sớm như thế này, phải có lý do gì đó.

Phải, hôm nay là sinh nhật của cô.

Cô vui vẻ đánh răng rửa mặt, tắm táp thật thơm tho rồi mặc đồ chạy xuống nhà.

"Con dậy sớm đấy Anne!" Mẹ cô đứng dưới bếp nói.

"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà mẹ!!" Cô nói bằng giọng tràn đầy sự vui vẻ.

"Và vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên mẹ cũng đã làm một món đặc biệt cho con." Mẹ cô xoay người.

Mắt Anne sáng lên. Cô a lên một tiếng rồi đón lấy món ăn trong tay mẹ.

"Ehe cảm ơn mẹ nhiềuuuu!!" Anne ôm lấy mẹ mình.

Sau một hồi nhây nhưa, cũng đã sáu giờ rưỡi rồi, Anne chào bố mẹ, đội chiếc nón bảo hiểm vào, vai khoác chiếc balo màu hồng, cô vui vẻ đạp xe trên còn phố, miệng ngậm chiếc cơm cuộn khoái khẩu.

Mọi thứ bỗng glitch nặng, Anne hoảng hốt thắng xe. Một khoảng không đen ăn trọn lấy cô. Chiếc xe, mũ bảo hiểm và balo biến mất. Xung quanh tối như hũ nút. Cô hoang mang.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây???

Từ đâu xuất hiện một số đốm vàng cam, di chuyển quanh Anne. Cô thận trọng nhìn chúng, thủ thế.

Nó bất ngờ nhảy ra, Anne vùng chạy. Cô dù không quay đầu lại nhưng có thể tưởng tượng ra lực công phá kinh khủng của nó khi nghe thấy tiếng mặt đất bị nó đập vang lên giòn giã như miếng bim bim. Từng cú đánh xuống đất khiến Anne nảy mình.

Cô vấp té, liền bò dậy nhưng bị nó túm chân.

Nó nắm lấy cơ thể cô và ra sức bóp chặt. Anne lăn lộn, cô cố dùng chân gạt lỏng những chiếc kẹp của nó. Nó thò ra rất nhiều những sợi dây nhỏ, cắm thẳng vào đầu Anne khiến cô la hét đau đớn. Trong phút nguy cấp, Anne kích hoạt sức mạnh và đấm đứt một tay của nó. Những sợi dây tuột khỏi đầu cô, để lại những cái lỗ có đường kính khoảng hai xăng ti mét, ăn sâu vào đầu cô. Máu cứ tuôn liên hồi, từng đợt từng đợt đỏ sẫm. Anne ngất lịm đi.

Trong cơn mơ hồ, Anne nghe như ai đó đang gọi mình.

"ANNE! ANNE! ANNE!"

Anne bừng tỉnh, âm thanh xung quanh thật hỗn loạn. Khung cảnh thật bừa bộn. Cô đang ở một chỗ kín đáo nào đó trong cái cung điện biết bay này.

"Trời ơi Anne! May quá cậu tỉnh rồi. Tạ ơn thần ếch. Cậu có ổn không đó????" Marcy lo lắng nhìn cô, đôi mắt cậu ánh lên sự mất ngủ nhiều hôm và sợ hãi.

"Tớ ổn, augh....... Đau quá" Cô đưa một tay lên sờ đầu. Đầu cô đã được băng bó cẩn thận.

"C-chuyện gì đã xảy ra...?"

"Cậu cùng Sasha cứu tớ thoát khỏi sự điều khiển của The Core nhưng Andrias đã phát hiện ra và đánh nhau với hai cậu. Xui là cậu bị hắn bắt và tiến hành phân tách phép thuật nhưng Sasha đã cứu cậu và giờ cậu ấy đang đánh nhau ngoài kia."

Marcy đỡ nhẹ Anne dậy. Anne nhìn theo bóng lưng Sasha di chuyển liên tục để tránh đòn nhưng đồng thời cô cũng thấy Sasha đang đuối sức dần.

"T-tớ phải giúp cậu ấy!" Anne nói, toang định đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã xuống.

"A-anne! Cậu vẫn chưa hồi phục đâu!"

"Vậy thì sao chứ? - Anne nói - tớ không thể nằm đây trơ mắt nhìn bạn mình chết được."

Cô gắng sức đứng dậy nhưng mọi thứ liên tục quay cuồng, đầu cô thì lại đau nhức. Cô cắn răng, nắm chặt bàn tay ép bản thân di chuyển.

Sau một lúc loay hoay, Anne đã đứng được trên đôi chân mình nhưng chúng liên tục run rẩy, căn bản không thể đi nhiều bước.

Gương mặt Anne hiện lên sự sợ hãi, xen lẫn chút tức giận.

Trông thấy Anne như vậy, Marcy cũng sợ hãi và lo lắng không kém. Cô cứ ôm miết một cái máy nhỏ trên tay.

Chiếc máy trên tay Marcy bỗng kêu lên.

"Anne này......Tớ đã dùng một phần mềm để hack vào đám frobot lẫn xưởng chế tác chúng. Trong vòng chưa đầy hai mươi phút nữa nữa toàn bộ chúng đều sẽ chuyển sang phe của chúng ta rồi." Marcy mừng rỡ nói.

"Và cậu muốn tớ phải nghỉ ngơi trong khi Sasha còn đang chiến đấu với tên kỳ giông kia? Cậu bị gì à? Sasha sẽ chết mất!" Anne gắt gỏng.

"B-bình tĩnh! Tớ có nói cho Sasha rồi - cô giơ chiếc máy lên - Sasha chắc sẽ nhận được thông báo vài giây nữa và sẽ rút lui."

Quả nhiên, vài giây sau, Sasha khựng lại, rồi quay đầu xông tới của Anne và Marcy.

Sasha trượt tới chỗ hai người, xốc hai người lên vai hối hả chạy. Andrias chém bể tường đuổi theo  liền bị mấy tia lazer Marcy cài sẵn bắn vào người. Lão ta thét lên. Giáp trên người lão hư hại nặng cộng thêm việc chiến đấu đã làm cơ thể lão rã rời. Andrias chỉ đành tức tối nhìn ba cô bé rời đi. Nhưng rồi một con Cloak Bot xông vào "viện trợ". Lão mừng rúm, ra lệnh cho nó đuổi theo.














Sasha tựa người cạnh một đống đổ nát, thở không ra hơi. Anne lo lắng hết nhìn Marcy rồi nhìn Sasha. Marcy cũng sốt ruột, cứ liên tục cúi xuống rồi đứng lên.

"A!" Marcy kêu lên.

"Chuyện gì thế?" Anne hỏi.

"Toàn bộ frobot đã bị vô hiệu hoá, ta có thể tạm an toàn một lúc rồi."

"Tạm an toàn?"

"Nó chỉ vô hiệu hoá những con frobot đang nhắm tới chúng ta thôi, tớ tin chắc Andrias đã lường trước chuyện đó. Hắn chắc chắn đang cử mấy con cao cấp hơn đi rồi."  Marcy dựa lưng vào một bức tường vỡ, trượt xuống.

Anne cũng ngồi xuống. Đến giờ cô mới cảm thấy thời tiết rất lạnh. Đâu đó xung quanh cô vẫn còn chút tuyết. Gió cứ rít lên làm cô run cầm cập.

Đột nhiên, Sasha xích lại gần cô, với tay ôm cả Marcy vô nữa.

"Nghe này, trời đang lạnh, và ta cần phải giữ ấm nếu các cậu không muốn biến thành bữa tối của tên vua chết tiệt kia." Nhịp thở của Sasha đã dần đều trở lại.

"Tớ không biết là kỳ giông lại thích ăn thịt người đấy!" Anne phì cười, đưa tay kéo hai người sát mình hơn.

"Hơn thế nữa! Chúng ăn thịt người đủ loại luôn!!" Sasha làm bộ mặt đáng sợ khiến Anne cười lớn.

"Kỳ giông đâu có ăn thịt người, chúng có ăn thịt nhưng chỉ những loài động vật nhỏ như côn trùng thôi" Marcy nói.

"Nhưng lão to hơn chúng ta gấp sáu bảy lần mà! Đối với lão thì chả phải chúng ta cũng nhỏ giống như côn trùng à?" Sasha đáp, nhướn một bên mày

Cả ba người cùng cười với nhau xua đi sự khốc liệt của cuộc chiến vừa nãy. Nhưng người ta thường nói, sự vui vẻ thường không kéo dài lâu.



"Bang!"



Tiếng cười liền vụt tắt, thay vào đó là tiếng nhỏ giọt của từng giọt nước màu đỏ tươi trong cơ thể. Bức tường sau lưng ba người vỡ vụn, cánh tay của Cloak Bot đã đập nó.

Marcy hét lên, Anne kinh hoàng lùi về phía sau mấy bước.

Cánh tay con Cloak Bot xuyên thẳng qua ngực Sash, các móng vuốt còn đang nắm giữ quả tim lầy nhầy máu của cô.

Nó bóp chặt, quả tim kêu lép nhép rồi tan ra thành nhiều mảnh nhỏ, tiếp đó, nó nhẫn tâm giựt phăng phần tim ra, mấy sợi gân dính với trái tim kêu pực. Nó vứt đi, mặc cho Sasha đã ngã xuống và máu tuôn xối xả, nó vẫn cố để đạp nát đầu cô.

Anne đấm hai bàn tay mình xuống đất một cách giận dữ, tức giận thét lên:

"ANDRIAS, ĐỒ KHỐN."

Tích tắc, tích tắc. Chỉ vài giây, cô đã biến thành dạng power của mình và đấm vỡ một bên mặt của Cloak Bot. Con Cloak Bot liền phát tín hiệu gọi cứu trợ nhưng chưa kịp thì đã bị Anne lao tới tẩn be bét. Cloak Bot vỡ ra thành nhiều mảnh kim loại vụn và dây chằng chịt.

Như chưa thoả mãn cơn tức, Anne tiếp tục đấm vào xác con Cloak Bot, hai bàn tay cô đổ máu, còn ngươi cô chuyển màu nhợt nhạt. Trên mặt hằn rõ một số đường gân.

"-A-ANNNE! Đ-ĐỦ RỒI! LÀM ƠN, DỪNG LẠI ĐI!!" Marcy nói lớn.

"Không, không gì là đủ cả...KHÔNG GÌ LÀ ĐỦ CẢ." Anne quay đầu lại.

Anne định chạy đến chỗ lâu đài thì Marcy ôm chặt tay cô.

"Anne, xin cậu, đừng có như thế này, t-tớ sợ lắm, Sasha, cậu ấy đã...như vậy rồi, tớ -tớ không muốn mất thêm cậu." Marcy nức nở khóc.

"Cậu sẽ không mất tớ đâu. Tớ hứa."

Marcy bỗng chốc nhớ đến lời cô đã nói với Anne ngày còn làm cho Andrias. Cũng y như thế này, nhưng cô thật sự đã đánh mất Anne và suýt chết. Giờ đây, cô rất sợ rằng Anne có lẽ sẽ không trở lại.

"Bảo trọng."



Marcy bỗng chốc quỳ thụp xuống, nước mắt thấm ướt đất.








Rời khỏi bạn mình, Anne bay tới cung điện. Trên đường thầm cầu mong Marcy sẽ ổn.













...














Nhưng không.



















Tất cả những gì cô nhớ, trước khi mọi thứ mờ dần đi, là bàn tay của Anne, là giọng nói của Anne, là hơi ấm của Anne. Ấy thế mà cô không thể làm gì ngoài việc thở để đáp lại. Cô không di chuyển được cơ thể, càng không thể mở miệng nói lời nào. Não của cô tê liệt hoàn toàn, tuy vậy vẫn giữ được ý thức. Nhưng kì lạ quá, tại sao....

Tại sao nó lại tua cho Marcy xem lại những ký ức ngày bé?

Marcy cũng không quan tâm gì nhiều nữa, vì cô đã cảm nhận được hơi ấm toàn cơ thể từ Anne, cô đã cảm nhận được sự an toàn khi nằm trong lòng người bạn của mình. Đối với cô, không gì quan trọng bằng hai điều kia.

...

Anne nói cô yêu Marcy nhiều lắm, kể từ khi ở Trái Đất cho tới bây giờ. Từ lúc họ tới Amphibia, Anne đã rất lo lắng cho Marcy. Cô nói mình thích Marcy rất rất nhiều. Marcy rất vui, nhưng cô không thể trả lời cho Anne được.

....


Anne nói lỗi hoàn toàn là của cô, cô không nên để cô lại như vậy.

Marcy muốn nói mình không giận Anne, vì cô biết lúc đó Anne đang rất sốc.



...


Anne nói mình thật sự xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cô và Sasha.

Marcy muốn nói mình không trách cô, vì cô đã làm mọi thứ cô có thể.


...


Marcy nhắm mắt, cô thấy Anne và Sasha, cả hai đều đang đợi cô. Cô nhoẻn miệng cười tươi, ôm chầm lấy hai người bạn và rời đi.




















Dưới ánh bình minh trong veo đang chiếu soi trên bầu trời, lâu đài khổng lồ hàng nghìn năm tuổi đang từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Khung cảnh thật đẹp, nhưng mấy ai biết, rằng chính khung cảnh đó, là sự đánh đổi mạng sống của ba đứa trẻ loài người mang sứ mệnh thay đổi tương lai của cả một vùng đất diệu kì.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net