Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là tui tính drop rùi :))) nhưng bằng một thế lực nào đó đã vực tui dậy và viết tiếp tui nghĩ nó sẽ hơi khác cốt truyện ban đầu mà tui nghĩ vì cốt truyện cũ tui quên rồi nhưng mọi người yên tâm cốt truyện mới này cũng sẽ chất lượng như cái cũ thôi ( chắc vậy ) :) mong mọi người ủng hộ lịch ra truyện tùy theo độ lười của tui nếu mọi người muốn ra sớm thì bình luận nhắc tui nhe        

< tin nhắn >

~•~•~ ở nhà Shinichi

Tách

Ánh đèn nhà được mở lên đập vô mắt cậu là một khoảng tĩnh lặng , cậu chỉ nhìn ngao ngán mà bước vào phòng tắm . Có lẽ cậu đã quá quen với khoảng tĩnh lặng này bởi từ lúc ba mẹ ra nước ngoài cậu đã luôn sống cùng nó.

Ra khỏi phòng tắm mang theo chút hơi nước còn sót lại . Cậu không thèm ăn gì mà đi thẳng vào phòng sách . Mang theo tâm trạng vui vẻ lấy một quyển Sherlock Holmes ra đọc

Tinh

Thông báo tin nhắn đến . Lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của anh

< Kudo-kun anh là Amuro đây >

< vâng có gì sao anh > cậu trả lời

< ờm ừ thì anh muốn hỏi liệu rằng tối thứ bảy tuần này em có rảnh không, tại bạn anh có cho anh hai vé xem phim nên anh muốn hẹn em đi xem phim >

'Là ngày mai mà' < dạ được ạ , thứ bảy này em rảnh > cậu vui vẻ trả lời

< Thế hẹn em 21h ở rạp Beika nha >
~•~•~Sáng

" Shinichi, Shinichi" trước cửa nhà Shinichi xuất hiện một cô gái xinh đẹp gọi lớn tên cậu. Và như đã thành thói quen cô ấy tự nhiên mở cửa bước vào rồi đi thẳng lên phòng cậu " mồ Shinichi dậy nhanh lên không là muộn đó"
"5p nữa thôi Ran " không thèm mở mắt lên cậu đã đáp
" Dậy đi Shinichi à nay cậu có lịch trực nhật đó " Ran nói
" Mình biết rồi mà " cậu uể oải mở mắt ra nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình nói
"Mồ vậy mình xuống bếp nấu đồ ăn sáng trước đó cậu mau chuẩn bị đi" nói rồi cô xuống nhà và bắt tay vào nấu ăn
Cậu nghe có nói vậy cũng không ngủ nữa mà tung chăn ngồi dậy bước vào nhà phòng tắm. Lúc cậu bước xuống lầu đã thấy cô nấu sắp xong đồ ăn sáng, cậu nhìn cô rồi nhớ lại từ lúc cha mẹ ra nước ngoài thì cô đã luôn ở bên và chăm sóc cậu. Shinichi đứng trên cầu thang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bổng cô cất tiếng
" Shinichi cậu xong rồi à, đứng đó làm gì vậy xuống đây ăn sáng đi rối đi học chứ "
Nghe thế cậu lon ton đi xuống ngồi vào bàn ăn và ăn . Xong thì cậu và cô lại cùng nhau đi trên con đường đến trường quen thuộc
~•~•~ Tan học

"Shinichi tối nay cậu có bận gì không" Ran hỏi
" Tối nay hả? Tối nay mình có hẹn rồi sao vậy ran" cậu nói lại với cô khi sực nhớ ra buổi hẹn với anh

" À không có gì đâu nếu cậu có hẹn rồi thì thôi vậy" Ran nghe cậu nói thế thì hơi thất vọng đáp
" Ồ vậy nếu không có gì thì mình về trước nha mình còn có việc" không suy nghĩ nhiều cậu nhanh chóng dọn dẹp sách vở, báo một tiếng với Ran rồi chạy nhanh về nhà vì còn chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay với anh
~•~•~ nhà Amuro

Thật ra anh cũng không nhàn nhã gì bởi khi hẹn được cậu anh đã rất vui và suýt thì mất ngủ vì háo hức. Thế nên hôm nay anh đã đóng cửa quán từ rất sớm rồi phi về nhà để chuẩn bị và kết quả là anh đã đứng trước gương đâu đó gần 30p để chọn một bộ đồ mà anh nghĩ rằng nó sẽ để lại ấn tượng tốt với cậu
" Bộ này không được, không cái này cũng không được nốt hmmm..." Anh nói khi nhìn lần lượt các bộ đồ của mình ' không bộ này sến quá '
" A đây rồi là bộ này" anh reo lên vui sướng khi chọn được bộ đồ ưng ý
~•~•~ nhà Shinichi

Vừa về đến nhà cậu đã vào phòng tắm rửa thơm tho chọn một bộ đồ đẹp nhất ( theo gu của cậu sau hơn gần 1 tiếng lựa )
Tinh
Một tiếng điện thoại báo có tin nhắn  cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của anh. Anh nói rằng anh sẽ đến đón cậu và cậu hãy gửi địa chỉ cho anh. Khi cậu gửi địa chỉ cho anh xong thì tầm 10p sau đã có 1 chiếc xe lái tới nhìn kĩ thì thấy người ngồi bên trong là anh  ' sao một nhân viên quán cafe như anh lại có chiếc xe sang trọng vậy nhờ ' cậu thầm nghĩ nhưng không giữ được suy nghĩ đó lâu thì anh bước xuống xe với một vẻ ngoài mà với cậu là nó siêu cấp đẹp trai. Trên người anh mặc một chiếc áo lên màu đen cao cổ bên ngoài khoác thêm cái áo măng tô màu be dài gần đến đầu gối .
" Kudo,Kudo-kun " anh vừa gọi vừa đi tới khi thấy cậu đứng mất hồn trước cửa nhà
"A dạ anh... anh Amuro- san anh.. anh đợi em tí để em khóa cổng" cậu giật mình khi anh gọi chợt nhận ra mình đã nhìn anh thất thần 1 lúc cậu ngại ngùng nói
" Sao có phải anh đẹp quá nên cướp mất hồn em rồi chẳng " anh vừa cười vừa nói
Đáp lại anh là sự yên lặng anh nghiêng đầu xuống nhìn thì thấy mặt cậu đã đỏ từ lúc nào làm anh cũng ngượng . Lên xe tình trạng ngượng ngùng vẫn tiếp diễn . Thấy thế cậu không chịu được liền mở lời " Amuro-san có vẻ quan tâm đến buổi hẹn này ghê nhỉ , đi mượn cả xe để chở em  " 

" Gọi anh Amuro là được rồi, với đây là xe anh "  

" Xe anh ? " 

" ừm bất ngờ vậy sao Kudo-kun " anh cười nói 

Cậu chỉ cười gượng rồi bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh. Nó chỉ được kết thúc khi tới nơi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có một cánh tay đưa ra trước mặt cậu . Cậu ngước lên thì thấy đó là tay anh " đi thôi nào Kudo-kun "

" Anh , anh gọi em shinichi là được rồi " bắt lấy tay anh cậu nói nhỏ 

" Hửm sao , em nói lại đi anh chưa nghe rõ " anh nghe cậu nói thế thì giở giọng trêu chọc 

" em ..em bảo anh gọi em shinichi là được rồi " 

" hửm sao cơ " mặc cậu đã ngượng chín mặt anh vẫn cứ trêu cậu

" Thôi bỏ đi không có gì đâu , mau vào rạp thôi không là trễ mất " nói rồi cậu đi thẳng vào rạp đầu không ngoảnh lại 

" A  đừng giận anh  mà Shinichi chờ anh với " nói rồi anh chạy theo sau cậu vào rạp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net