Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Lý Khâm nắm thóp Hán Vu Quân không thể không chấp nhận sự thương lượng này. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, hắn hoàn toàn biết Chiêu Hạ sẽ điều tra ra chuyện này chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
“Chiêu Hạ ta..”
Hán Vu Quân thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Chiêu Hạ mà nói.
“Ngươi nói đi, ta ở đây nghe lời giải thích của ngươi”
Ánh mắt Chiêu Hạ lạnh lùng nhìn, gương mặt không chút biến sắc đó của cô lại có phần như đang tra khảo.
Hán Vu Quân cùng cô đi đến thành Tam Môn này một năm, thời gian tuy không quá dài nhưng lại cùng nhau trải qua nhiều biến cố. Hắn là một thái tử cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người, vốn dĩ cuộc sống của hắn được định sẵn là sống trong vinh hoa phú quý, hắn không thiếu thứ gì lại càng không phải có ân oán tư thù với Chiêu Hạ, vì vậy mới khiến Chiêu Hạ nghĩ mãi không ra rốt cuộc hắn vì lý do gì mà lừa gạt cô.
Chiêu Hạ đứng nghiêm túc chờ nghe một câu trả lời của Hán Vu Quân. Hắn lại im lặng hồi lâu cuối cùng chỉ thốt lên được ba chữ “ta xin lỗi”
Đây vốn dĩ không phải là một câu trả lời vừa ý Chiêu Hạ, cô nhìn Hán Vu Quân không nói lời nào như đang từ chối lời xin lỗi của y. Chiêu Hạ lặng lẽ bước đi để lại Hán Vu Quân vẫn đang một mình thất thần ở đó.
Cô vừa đi được một đoạn thì lại gặp Lý Khâm, ông ta ngó về phía phòng của Dương Kỳ giả bộ thốt ra một câu “Cậu ta vết thương chắc là không sao đâu nhỉ”
Lời nói đó lại như mang vài phần châm biếm, Chiêu Hạ dùng nửa con mắt cũng thấy được sự hả hê trong lòng ông ta “Dương Kỳ đã không còn nguy hiểm, không biết là do hắn mạng lớn hay là đã được sát thủ nương tay”

Lý Khâm cười khinh khỉnh, bộ mặt đắc ý đó của ông ta hiện rõ trong từng ánh mắt lại còn giả làm người tốt “ta còn đang định đến thăm cậu ấy đây”
Ông ta định bước đi thì bị Chiêu Hạ đưa một cánh tay chặn lại “Cảm ơn tấm lòng của giám binh nhưng hiện giờ Dương Kỳ đang nghỉ ngơi không tiện quấy rầy”
“Vậy được rồi, ta không đến làm phiền cậu ấy nữa”
Mấy ngày sau.
“Dương Kỳ ta mang cháo đến cho ngươi đây”
Mấy ngày vừa rồi Hán Thiên Quân ngày nào cũng tự mình nấu cháo mang đến cho Dương Kỳ, chăm sóc hắn đến nỗi khắp phủ ai cũng xem cô như mẹ hắn.
Dương Kỳ nghe thấy tiếng của Thiên Quân thì vội vàng tìm một góc trốn “không được chỗ này không an toàn” hắn luống cuống đi khắp phòng tìm chỗ trốn, tiếng bước chân của Hán Thiên Quân đang ngày một gần hơn, sự căng thẳng đang dần truyền lên tới óc…cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến
“Dương Kỳ ta…”
Thiên Quân dừng chân trước bậc cửa, ngơ ngác nhìn xung quanh “người đâu?”
Cô cẩn thận đi lại đặt bát cháo trên bàn, rồi đi khắp phòng gọi “Dương Kỳ”
Cô tìm mãi một hồi vẫn không thấy đâu gãi gãi đầu khó hiểu “lúc nãy hắn còn ở trong phòng mà”. Thiên Quân kéo một nha hoàn đang đi ngang qua, hỏi “nãy giờ ngươi có thấy Dương Kỳ ra khỏi phòng không?”,nô tì kia lắc đầu “nãy giờ nô tì quét dọn ở trước sân không thấy ai ra ngoài”
Nghe xong Thiên Quân lại càng khó hiểu hơn cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Đợi cô ấy đi ra Dương Kỳ mới cẩn thận từ dưới gầm giường bò ra, hắn nghĩ cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn liền đưa tay lên ngực vuốt vuốt mấy cái thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn từng uy phong giết giặc trên chiến trường, mỗi một nhát kiếm đều mạnh mẽ dứt khoát, toàn thân đầy thương tích hắn cũng chưa từng sợ như bây giờ. Nhưng hắn chưa vui mừng được bao lâu thì
“Dương Kỳ”
Hắn giật mình nhìn lại, miệng lắp bắp “c..công chúa”
“Hay lắm cái tên nhà ngươi, lại dám trốn ta”
“Sao công chúa lại vào đây nữa”
Thiên Quân mặt hừng hừng sát khí đi vào, Dương Kỳ còn nhìn rõ sát khí đó tỏa ra từ khắp người cô, hắn sợ hãi lùi bước đến khí lưng chạm vào một bức tường mới miễn cưỡng dừng lại. Thiên Quân đứng trước mặt chống tay lên tường, ánh mắt không chớp nhìn Dương Kỳ “sao ngươi dám trốn ta”
Dương Kỳ ở thế hạ phong phải thu người lại khép nép nói “Công chúa hiểu lầm, hiểu lầm ta chỉ là …”
Không để hắn nói hết câu Thiên Quân đã đưa tay bịt miệng hắn lại, tay còn lại chỉ về phía bát cháo đang ở trên bàn, Dương Kỳ nhìn thấy bát cháo đó bất chợt sợ hãi nổi cả da gà. Mấy ngày vừa rồi ngày nào công chúa cũng mang cái món “dưỡng bệnh” này đến cho hắn. Vốn chỉ là một bát cháo nhưng điều đặc biệt ở đây là bát cháo đó do chính tay công chúa nấu.
Từ nhỏ cô đã là một trưởng công chúa sống trong nhung lụa ngọc ngà có người hầu hầu hạ vốn chưa từng động tay đến mấy chuyện bếp núc này vì vậy mùi vị của bát cháo đó thật sự không phải dành cho người ăn nếu nói theo suy nghĩ của Dương Kỳ. Ban đầu để tránh đắc tội với công chúa hắn đã cố gắng ăn hết, nhưng mùi vị đó hắn cả đời cũng không dám thử lại.
Cứ tưởng lần này có thể thoát được cuối cùng vẫn là phải chịu trận. Dương Kỳ không còn cách nào khác ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống bàn, nhìn bát cháo mà nước mắt nuốt vào trong ngậm ngùi ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net