chương 1: ôm bom tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạt thế năm 2120

Sau khi giết chết tang thi hoàng, cũng được 10 năm. Xã hội loài người và tang thi cấp cao có trí tuệ, đã có hiệp nghị đình chiến.

Trong xã hội loài người, họ bắt đầu xây dựng lại nhà cửa, làm lại đường xá và mở cửa hàng, hàng hoá cũng được sản xuất lại. Trật tự và pháp luật cũng đã trở lại, không còn như lúc ở tận thế.

Còn tang thi có trí tuệ, họ chiếm núi làm "vua". À mà nói tới tang thi thì.....

Trong căn phòng nào đó, ở trên giường có hai người đang làm chuyện người lớn, đột nhiên cánh cửa mở ra thật mạnh.

"Ê, tụi bây ở đây à, bây giờ thế giới Thái Bình rồi, nên tao đi ngủ đây. " nói xong rồi đóng cửa cái rầm.

"Aaaaa... Để em giết noooó... Trốn rồi mà nó vẫn tìm được là sao aaaaaaaaaaaaa...... "

"Được rồi, kệ nó đi, lại đây nào cục cưng ~~~"

Phân cách tuyếnㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Xã hội loài người năm 2200.

Sau 100 năm, xã hội loài người đã phát triển khoa học vượt trội. Nhà cao tầng được xây chọc trời, đường xá rộng lớn, màu xanh của cây xanh đã bao trùm toàn bộ Trái Đất, không còn giống như tận thế, cửa hàng thì mọc lên san sát nhau, vật chất đa dạng,... còn phát minh ra phi thuyền, xe bay, công nghệ cao....

Trong một ngọn núi nào đó....

Sâu trong lòng núi, có một toà cổ mộ, trong mộ có một cái giường siêu bự, siêu to. Trên giường nằm một người, người đó ôm gối ôm ngủ một cách ngon lành. Đột ngột người trên giường mở to mắt ra, và bật dậy.

"Không muốn...cho bọn ta...sống sao...? "

"Nếu như vậy thì...."

"Bây giờ, là năm bao nhiêu?, bọn họ còn sống không nhỉ? Thôi đi tìm bọn họ thôi. " tiếng nói vừa dứt, người ở trên giường cũng biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường có rất nhiều xe quân đội, quân nhân đang bảo vệ một chiếc xe màu trắng. Trong họ rất căng thẳng và cảnh giác cao độ.

"Tiến sĩ, ngài đưa nó cho tôi. " giọng nói trầm ấm vang lên.

Người được gọi là tiến sĩ, ông ta ôm một cái rương sắt thật chặt.

"Không được, nếu đưa cho ngài, thì không được, tôi phải đưa cho tổng thống..." tiến sĩ chưa nói xong thì tiếng súng vang lên.

"Hừ, nói nhẹ nhàng không nghe, toàn muốn dùng vũ lực, hừ".

"Ngài....ngài.... "

"Cái này là cái gì? Chắc quý giá lắm, thôi kệ bây giờ nó là của tôi rồi. " giọng nói thanh lãnh vừa vang lên, cái hộp sắt cũng biến mất.

"Moẹ nó, là ai, là ai lấy nó... "

Phân cách tuyến~~~~~~~~~

Trên một ngọn núi cao nào đó, có một biệt thự xa hoa tráng lệ, trong phòng khách.

"Anh này, hôm nay em cảm thấy có chuyện gì muốn xảy ra...." giọng nói êm tai của một thanh thiếu niên.

"Đừng sợ, có ông xã ở đây. Ngoan cho anh ôm một cái.... " giọng nói ôn tồn từ tốn của người thanh niên chưa nói xong, thì có giọng nói xen vào.

"Tao cũng muốn ôm nữa, tụi bây ngạc nhiên không? " trong giọng nói thanh lãnh có tia vui vẻ.

"....."

"....."

"Tụi bây vui quá , không nói nên lời?  Hôm nay tao có quà cho tụi bây nè, là pháo hoa, tao mới cướp được đó. Thôi đi ra sau núi hay ra ngoài biệt thự ngắm pháo hoa? " vừa nói vừa kéo hai người lên nóc biệt thự.

"Mày điên à, ban ngày, mày đòi bắn pháo? Điên hả ba" thanh thiếu niên mắt mở to mà trừng người đang nắm tay của cậu ta.

"....." thanh niên mím môi.

"Không điên, hôm nay phải bắn bắn bắn pháo hoa to. Hahahaha." giọng cười gượng gạo.

"Thả tay tao ra, không xem"

"......" thanh niên chỉ nhìn trăn trói.

"Mày đòi bắn pháo hoa, sao tạo cái lồng tinh thần lực làm gì? "

"Hehehe... Tada.... Nó nè... "

"Cái....cái này...mày....mày ...."

"Cục cưng ngoan, đừng sợ... "

"Kh..........ooooooông"

"Xem pháo hoa...vui vẻ..."

Tít.....tít.... Tít.....

Bùm bùm bùm bùm bùm bùm

"Biết trước mình phải trốn thật cmn xa....." thanh thiếu niên nói trong đầu.

Trong chiếc lồng làm bằng dị năng kia, có ba loại màu sắc, trong hai màu xanh lục và xanh lam đang nuốt chửng màu đen kia. Màu đen không cam lòng, nó muốn thoát ra, ra khỏi lòng giam này.

Trên trời mây xanh, bỗng dưng có một tia sét, nó to thật thô đánh thẳng vào chiếc lồng vô hình kia... Bùm một tiếng, cái gì cũng không có, nó trở lại như ban đầu, nhưng tiếng nổ vẫn còn vang dội...cảnh tượng vừa rồi, ai mà biết có ba " người " ôm bom tự sát chứ. Biệt thự cũng dần sa mạc hoá, có một cơn gió đi ngang qua, nó ôm những hạt bát bay theo.

Thành phố nào đó....

Trong thành phố lớn của loài người, trên quảng trường rộng lớn nào đó....

"Hôm nay, có khủng bố cướp mất..... "

Tác phẩm thứ ba của hunu3000 ra đời....

Lần này tui sẽ làm truyện dài tập, hành văn của tui thì không hay lắm, có khi cụt lủng câu văn....

Nên mấy thím đừng cmt gắt gao nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net