Bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đấy trên cành cây xuất hiện một nam sinh, nhìn về phía An Hạ."này cô ồn ào quá đi".
Ăn Hạ hốt hoảng giật mình , run rẩy như sợ ai phát hiện bí mật của cô, lại ngạc nhiên nhìn anh"cậu... cậu là ai?". Cậu không nhịn được liền nói"Thích thì đi nói với người ta đừng ở đây lảm nhảm để người khác ngủ". Đúng như những gì cô nghĩ a ~bí mật cô thầm chôn cất trong lòng liền bị tên này phát hiện thật uất ức."Tôi cảnh cáo cậu không được đem chuyện này nói với người khác nếu không..."
Cậu lại tỏ vẻ thích thú muốn trêu chọc cô, liền nhảy từ trên cây xuống tiến lại gần cô"nếu không cô muốn làm gì tôi?"An Hạ đỏ mặt cố tỏ vẻ hung hăng"nếu không... nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu!". Anh kêu ngạo, khuôn mặt tỏ ra khinh miệt cô"loại con gái vừa nhàm chán lại nhút nhát như cô một chút hứng thú lại không có hiểu không".Nghe những lời này An Hạ dường như sụp đổ, ủy khuất tay nắm thành quyền hận không thế đánh hắn,"bí mật lớn nhất 3 năm qua lại bị loại người như vậy biết được. Nhìn cậu ta ngay cả đồng phục cũng không mặc quả nhiên là một người vừa xấu vừa không có nguyên tắc, cậu ta chắc không ra ngoài nói loạn đấy chứ."Lòng An Hạ lại bất an trăm phần. Vừa lúc Mẫn Mẫn lại quay về, nhìn hai người họ đang nói chuyện gì đó."Hở, đây không phải là Âu Thiên sao, các cậu quen nhau à?. Chưa kịp nói gì Âu Thiên nhanh chóng đi cánh tay vẫy, miệng khẽ công" Thôi gặp lại sao". Gì chứ An Hạ cau mày, không muốn gặp lại tên gia hỏa này một chút nào.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net