The Familiar Face of Jett Lauren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết mình mong chờ cái gì. Chắc là một điều tuyệt vời. Điều gì đó tuyệt vời và đúng bài bản. Kiểu giống mấy cảnh trong phim ấy; một nữ anh hùng thi hành một nhiệm vụ cao cả và một kết thúc có hậu đang chờ đón. Thay vào đó, ngày đầu tiên đến trường chả khác gì miếng bánh mì nướng tôi ăn sáng- khô khốc và mang sắc xám kỳ lạ.

Có khi mẹ tôi còn bối rối hơn tôi nữa. Mẹ cứ vặn vẹo mấy ngón tay và ngắc ngứ không thôi.

'Nghe này Anna, con không cần phải lo lắng, được không? Nếu con không thích, con hoàn toàn có thể quay lại học tại nhà. Mẹ không quan tâm. Không, Anna con... mẹ thực sự không bận tâm đâu. Thật đấy. Nếu con cảm thấy-ờm...nếu con thấy-thấy khó ở thì cứ đến văn phòng. Con có thể đến. Mẹ bàn với họ rồi. Người phụ nữ trực điện thoại- ý là người trực văn phòng ấy... Ôi chúa ơi, Anna con ạ, mẹ còn chẳng nhớ được tên cô ta...'

Tôi đặt hai tay lên đôi vai mỏng manh của mẹ, vừa an ủi vừa ôm mẹ.

'Mẹ ơi,' tôi từ tốn nói.

'Gì hả, Anna?'

'Sẽ ổn thôi mà. Con thề. Mẹ có tin con không?'

Mẹ tôi ngưng bặt và gạt tay tôi ra. Khuôn mặt mẹ chìm trong nỗi mơ hồ và tôi chịu đựng sự im lặng hiện hữu trong lúc mẹ loay hoay lựa lời đáp. Ngay khi mẹ tôi bừng tỉnh, bà ôm tôi vào lòng. Tôi muốn giằng ra, nhưng rồi chịu để bà ôm. Tiếng trái tim nhạy cảm đang đập của mẹ tôi khó mà nghe vì bị át bởi tiếng thở của chính bà. Hai tay tôi ôm eo mẹ để cái ôm của hai mẹ con siết chặt hơn. Bọn tôi cứ đứng như thế và tôi cảm nhận từng đốt xương sống gồ ghề của mẹ bằng da bàn tay mình.

'Mẹ luôn luôn tin vào con,' giọng mẹ tôi khẽ khàng cất lên. Sao mà nhỏ thế.

Tôi không hỏi mẹ tin vào bản thân tôi, hay mẹ tin tôi, nhưng bà chỉ nói thế và đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Có khi, trong tâm khảm, đó là điều tôi luôn thắc mắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Betty. Đó là tên cô trực văn phòng mà mẹ tôi không nhớ ra.

Thời gian trên xe ô tô đưa tôi tới trường hoàn toàn để mẹ Carolyn huyên thuyên tôi phải làm gì nếu thấy khó ở, bị lạc thì phải biết đi hỏi ở đâu, và chú Dael rất muốn đưa tôi đi vào ngày trọng đại này ra sao, nếu như không có công vụ quan trọng xen vào.

Tôi đi qua mấy đám bạn, cố gắng không nhìn thẳng vào ai và chỉ mở miệng để xin phép đi qua. Tôi biết mẹ Carolyn đang nhìn mình đi vào trường từ chỗ đỗ xe bên ngoài. Tôi rảo bước hơn, chỉ chăm chăm trốn ánh nhìn của bà và tránh đám học sinh đang vây quanh mình. Tôi cố tình mặc áo quần bệch bạc để tránh thu hút sự chú ý. Tôi cũng trang điểm để giấu đi làn da trắng bệch. Tôi bắt đầu thấy nóng nực, còn đám đông bắt đâu dày đặc hơn. Tôi đã tua cảnh này hàng triệu lần trong đầu và không một lần nào tôi hình dung mình sẽ bối rối. Thật ngu ngốc. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi biển học sinh và tới được văn phòng trường.

Betty là một cô người châu Á với cái mũi quá khổ và tính tình hơi kiêu căng. Vừa thấy dáng người gầy gò và mái tóc thưa thớt của tôi, cô nói ngay:

'Hẳn em là Anna.'

Tôi hạ thấp tầm mắt và vuốt thẳng nếp áo. 'Yeah... vâng.' tôi đáp.

Betty ném cho tôi cái nhìn bực tức và cái nhíu mày khó tả, và tôi sốc nặng. Bạn không được tỏ ra bực mình với người bị ung thư chứ. 'Thế em có phải Anna hay không?' cô ta hỏi.

'Dạ- có ạ. Ý cháu là... vâng, em là...Anna... Nolan,' tôi cà lăm. Tôi bấu chặt ba lô của mình và rụt rè bước đến gần bàn cô ta.

'Tuyệt. Well, chào mừng đến Bayport City High. Anna, bọn cô rất vui vì em chọn trường này.' Cô ta lục lọi đống giấy tờ rồi đưa tôi một số văn bản. 'Đây là lịch học, vở ghi và — cô không tìm được bản photo sơ đồ trường học ở đâu- ôi thôi kệ. Cô sẽ in cho em bản khác.'

'Cám ơn cô ạ.'

'Không có gì, cô ở đây để giúp mà. Em có —'

Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi tiếng cười và rì rầm rõ to ở hành lang kèm theo tiếng ẩu đả kịch liệt. Cô Betty can thiệp ngay. 'Này! Mấy đứa côn đồ nín giùm đi cho! Cô thề — Là em đấy hả Jett Lauren? Cậu bé, nếu tưởng cô chịu đựng được em năm nay thì mơ đi nhé! Để đám học sinh mới yên thân và đi về lớp!'

Tôi thoáng nhìn được mái tóc nâu bù xù và rồi đôi mắt của anh chàng Jett đó nhìn mình. Khuôn mặt anh ta có nét quen quen. Giống kiểu tôi từng gặp anh ta rồi, nhưng không thể nhớ ra anh là ai. Anh ta đáp lời cô Betty nhưng mắt không rời tôi.

'Yeah, hẳn rồi. Sao cũng được.' Rồi, anh quay ngưởi bỏ đi.

Betty quay sang tôi. 'Cô xin lỗi vì cháu phải thấy cảnh đó. Ta đang nói gì nhỉ?'

Tôi vẫn đang nhớ xem mình thấy gương mặt của anh chàng Jett đó ở đâu, và tôi đáp hơi trễ. 'Ummm, em không chắc. Em nghĩ là —'

'À đúng rồi,' cô ngắt lời tôi, 'Theo cô nào. Cô muốn em gặp thầy hiệu trưởng. Thầy rất muốn gặp em đấy. Hi vọng em không phiền.'

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ, nghĩa là đúng ba phút nữa. Tôi thở dài đồng ý. 'Vâng ạ.'

Cuộc gặp mặt thầy hiệu trưởng Brookes rất lúng túng khó xử như tôi mường tượng. Thầy ấy nói rất khẽ như thể sợ làm đau tôi vậy. Khi tôi bắt tay xã giao, thấy nắm bàn tay tôi bằng cả hai tay quá lâu. Tất cả những gì thầy nói mà tôi nhớ được là, 'Thật vinh dự được nhận em vào trường, Anna ạ. Em là một học sinh dũng cảm. Thầy mới chỉ nói chuyện với mẹ em, nhưng thật là vui vì được đích thân gặp em...'

Công cuộc làm quen nho nhỏ ấy bị tiếng chuông phá ngang. Tôi nghiến răng vì tuyệt vọng. Vào lớp muộn trong ngày đầu tiên không phải là điều tôi mong muốn. Tôi sẽ phải vào lớp một mình và tự giới thiệu bản thân và mọi người sẽ nhìn tôi chằm chằm và —

Hít thở nào.

Cô Betty lên tiếng trước. 'Chết! Có vẻ như cô đã làm em mất thời gian rồi, Anna ơi. Đừng lo, cô nhắn cho giáo viên đứng lớp cho em vào.'

'Em —' tôi mở miệng. Cô Betty ngăn tôi lại.

'Chậc, còn chả kịp in cho em sơ đồ trường. Phải đưa em đến lớp thôi. Để sau tiết hai cô mới đưa em được, đồng ý không?'

'Uh, vâng. Được ạ.'

Thầy Hiệu trưởng Brookes nở nụ cười buồn khi cô trò tôi ra khỏi phòng. Chưa gì tôi đã ghét ông ta rồi. Cho đến giờ, trường cấp ba chẳng có gì đáng lưu tâm. Cô Betty lấy tờ giấy màu vàng- là lịch học- tôi cầm trên tay. 'Được rồi, xem nào. Tiết đầu tiên là Văn học Thế giới... do cô Fraiser dạy. Chà, em sẽ thích cô ấy ngay! Ta đi thôi nhỉ?'

Tôi gật đầu, tay gấp tờ lịch học lại. Nào thì đi. Tôi bước thật chậm để hoãn lại điều không thể tránh khỏi. Càng gần đến lớp. tôi càng muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Tôi đã quyết tâm và giờ phải thực hiện được. Hành lang thật giống một thị trấn bỏ hoang không sức sống. Chỉ có cô Betty và tôi. Tôi gần như đi qua lớp cô Fraiser thì cô Betty giữ tay tôi lại; một cử chỉ tôi không hề thích. Tôi giằng tay ra.

Cô ấy nhận ra ngay, cô liền bỏ tay ra và tránh nhìn vào mắt tôi trong vài giây. 'Em sẵn sàng chưa?'

'Chưa ạ,' tôi đáp nhanh.

'Em có muốn cô dẫn em vào lớp.... hay là...?'

Tôi phân vân. Tôi không muốn tỏ ra là người cần giúp đỡ. Tôi muốn là người bình thường, nhưng cuối cùng, nỗi sợ chiếm lấy tôi và tôi đầu hàng. Tôi không muốn đối mặt với cả lớp một mình. 'Cô dẫn em được không?' tôi hỏi.

'Tất nhiên rồi.'

Cô ấy còn chả cho tôi thở lấy dũng khí. Chỉ cứ thế dẫn. Cô gõ cửa phòng 11 để báo cả lớp có người vào rồi cô mở cửa đi thẳng vào. Tôi kháng cự lại ý muốn kéo cô lại. Tôi ép mình phải theo cô.

Cô Fraiser là giáo viên người Mỹ da đen với đôi mắt nâu sẫm và bôi son đỏ chót. Cô giáo cười toe toét khi thấy bóng dáng tôi. Cô nói với cô Betty, 'Chà, quí cô đây hẳn là Anna Nolan.' Cô Betty lắc đầu. 'Vâng, chính em ấy đấy.'

Cô ấy bước tới chỗ tôi và đưa tôi ra nhìn cả lớp học. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi bắt đầu chóng mặt.

Không. Không. Không.

Không ngất vào ngày đầu tiên đi học, Anna. Không phải ngày đầu tiên đi học.

Tôi cố gắng xua đi cảm giác ấy, nhưng vô ích. Tôi nhắm mắt lại và nuốt nước bọt. Bỗng dưng tôi ước chú Dael đưa tôi đến trường. Chú có mặt chắc chắn sẽ làm tôi bình tĩnh lại. Tôi hốt hoảng. Tiếng nói trong phòng bắt đầu inh tai. Tôi gồng mình để không ngất đi.

'Anna? Anna... em có...'

Đầu gối tôi nhũn ra và thế là hết. Tôi mất thăng bằng và ngã ra sau. Học sinh ná thở hết lượt. Âm thanh im bặt. Chắc tôi sẽ đập đầu vào tấm bảng màu trắng nếu cô Fraiser không đỡ tay tôi kịp. Cú chạm ấy dường như thổi tắt cảm giác khó ở trong tôi, mọi thứ bắt đầu rõ ràng trở lại. Tôi ngước mắt lên và thấy biểu cảm lo sợ của cô Betty và cô Fraiser.

Tôi đứng thẳng lên và gượng cười trấn an hai cô. Cả phòng học vẫn im tiếng.

'X-x-xin lỗi,' tôi chỉ nói được thế.

Cô Betty lên tiếng. 'Anna, có lẽ em nên về văn phòng với cô. Trông em không khỏe.'

'Đúng thế đấy,' cô Fraiser đồng tình. 'Có khi nên thế.' Cô cắn môi. Chỗ son môi hoàn hảo của cô bắt đầu rã ra.

Tôi đưa tay lên ôm mặt. Mặt tôi vã mồ hôi, thành thử tôi lau mặt bằng tay áo mình.

'Không,' tôi nhấn mạnh, 'Em ổn. Thật mà cô. Chỉ- hơi bị chóng mặt. Nhưng giờ em ổn ạ.'

'Anna,' cô Betty nói. 'Cô nghĩ em phải —'

'Không ạ,' tôi ngắt lời cô giống cách cô làm với tôi trước khi vào lớp này.

Cả lớp cười rũ và cô Fraiser trừng mắt. 'Trật tự! Tất cả các em!' Cô quay sang tôi và cô Betty. 'Bàn chuyện này ở ngoài lớp thôi.'

Ba người chúng tôi ra tới cửa. Cô Betty và tôi ra trước, để lại cô Fraiser đe nẹt cả lớp phải ngoan rồi mới ra theo. Trong lúc đợi cô, tôi chắc rằng cô Betty cáu sườn tôi vì dám nói không như thế trước mặt học sinh. Chắc cô ấy nghĩ tôi làm cô xấu hổ. Nhưng chắc chắn không thấm vào đâu nếu so với sự thật tôi vừa tự làm mất mặt mình. Mặt tôi đỏ bừng. Chưa tới nửa tiếng ở trường và tôi đã làm hỏng mọi chuyện.

Cô Fraiser đe lớp xong. Cô ra cửa, đến chỗ tôi. 'Anna, em khỏe không?'

Câu hỏi ấy quá nhàm với tôi. Tôi phải nghe câu này hàng trăm lần. Nó làm tôi phát cáu. Câu này cứ bám lấy tôi từ hồi cha tôi bỏ đi và theo đến lúc tôi chẩn đoán bị ung thư. Tôi chán lắm rồi.

Tôi nghiến răng rồi đáp. 'Vâng, em ổn. Em ổn những lúc em khẳng định thế.'

Cô Fraiser hơi ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Tôi cụp mắt xuống. Tôi biết cô giáo chỉ có ý tốt với tôi. Tôi đã làm hơi quá.

'Em có chắc mình muốn ở lại lớp không?' cô Betty hỏi.

'Chắc ạ.'

Hai cô nhìn nhau. 'Thế thì,' cô Betty kết luận. 'Nếu em quyết thế... cô nghĩ em cứ ở lại đi. Nhưng nếu em đổi ý, em biết phải tìm cô ở đâu rồi đấy.'

'Cám ơn cô,' tôi đáp. Ba cô trò đứng thêm vài giây nữa, rồi cô Betty quay gót đi đến văn phòng mình. Cô Fraiser khẽ cười với tôi và dẫn tôi quay về lớp.

Ngay lúc bọn tôi vào lớp, học sinh im hết lượt. Im lặng tuyệt đối lúc tôi đứng trước lớp.

'Cả lớp, đây là Anna Nolan. Cô có kể cho các em rồi. Em ấy là học sinh mới, nên cô mong các em tỏ ra thân thiện và tôn trọng. Tai nạn vừa rồi, à thì cũng chỉ vì hơi chóng mặt và — cô cảm ơn các em vì kiên nhẫn đợi bọn cô bàn bạc ngoài kia. Giờ, Anna, em có muốn nói thêm gì không?'

Tôi ngượng chín người. Sao mọi chuyện có thể tệ đi nhanh thế? Cơ thể tôi bị mọi tia nhìn của mọi người dồn vào. Cái cơ thể làm tôi thất vọng biết bao tháng qua. Tôi đã ước mong biết bao lần cơ thể này đầu hàng và để tôi yên. Vài giây trôi qua, tôi định thần lại.

Tôi muốn sống.

'Dạ thôi ạ.'

'Okay. Được thôi. Em ngồi chỗ cạnh Jett nhé.'

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên đó. Đó là cậu chàng bị mắng ở văn phòng. Tóc nâu bù xù đó. Và tôi đến chỗ trống cạnh cậu ta và ngồi xuống. Tôi liếc mắt nhìn cậu và cười gượng gạo. Cậu ta không đáp lại và cúi xuống sách vở. Tôi vẫn không biết tôi đã gặp cậu ở đâu, nhưng thái độ lạnh lùng ấy làm tôi không thắc mắc nữa.

Tôi không cố nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net