Phần 1 - C 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Thỉ hỏi

-Em đi đâu cùng với tên nhãi ranh này vậy?

-Hưm..., em em...

Thanh Lam như bị sét đánh giật mình tức tối, Anh Đào ấp úng:

-Em...em, cũng không biết mình đi đâu.

Kai vội vã hỏi:

-Thầy, Tiểu Lang bị sao vậy?

Đào Thỉ đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh, ai cũng hồi hộp đưa mắt theo, Đào Thỉ đi tới chỗ bàn rót trà uống cho đỡ mệt rồi nói:

-Kinh mạch bị đứt hết mấy đoạn.

Nghe kinh mạch bị đứt tất cả há hốc miệng sửng sốt, Kai rụng rời hỏi giọng run run:

-Sao..sao lại thế, cậu ấy...có sao không?

Đào Thỉ không nhìn ai đưa tách trà lên miệng thổi:

-Người bình thường bị đứt kinh mạch thì chết lâu rồi còn phải nói.

Đào Thỉ ngừng lại đây mắt lườm sang Tiểu Tinh Linh:

-Cậu ta thật lạ...

Mọi người sốt sắng, Quan nguyệt như thể không chờ đợi nữa Liền hỏi:

-Đào Thỉ, ý cậu là sao? Giải thích rõ hơn đi.

Mọi người gật đầu đồng tình, Đào Thỉ uống hết tách trà thản nhiên đứng dậy buông một câu nói:

-Yên tâm không chết được đâu, chả qua bị ngất thôi.

Đào Thỉ không nói gì nữa bước ra ngoài đến cửa định kéo cửa bước ra thì khựng lại nói:

-Này, đem cậu ta về nhà chăm sóc đi.

Nói xong kéo cửa ra ngoài. Kai vẫn rất lo lắng không hiểu tại sao kinh mạch của Tiểu Tinh Linh bị như thế. Anh Đào cũng đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh hơi quan tâm còn Thanh Lam thì hậm hực không hiểu lí do gồng người lại nghĩ: "2 người hẹn nhau đi đâu ư, thật là quá đáng mà...Ái....ya", 

Anh Đào đứng một lúc thì thấy một chiếc xe màu đen đậu ở phía cổng, ông Rai và một số người chạy vào phòng xin cho Tiểu Tinh Linh về nhà. Kai theo họ về nhà, Quan nguyệt và Thanh Lam tránh một bên, Anh Đào vẫn chôn chân đứng một chỗ nhìn Tiểu Tinh Linh với nét mặt rất khác thường ngày lướt ngang qua mình cảm giác này khiến cô nghĩ đến một Tiểu Tinh Linh lạnh nhạt sắt đá kia, đúng thế cảm giác thật xa lạ với cô. 

Khi mọi người đưa Tiểu Tinh Linh vào xe thì Anh Đào chợt nhớ điều gì vội nói cho quan nguyệt và Thanh Lam nghe:

-Em chào cô, chào anh Thanh Lam em đi tìm anh hai đây.

Anh Đào nói xong cúi chào chạy vội xuống lầu tìm phòng thể chất mà đến. Anh Đào mở cửa thấy Đào Thỉ đang ăn cơm thì mắt quắt lại đi đùng đùng tới trước cái bàn đặt tay lên cái bàn nói:

-Anh hai thật tệ, bỏ em nhịn đói muốn xỉu luôn mà ở đây lén lúc ăn một mình.

Đào Thỉ gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhẹ nuốt xuống rồi uống nước nói:

-Anh phát tiền ăn trưa cho nhóc rồi, đừng giành cơm phần của anh chứ!

-Ai thèm...

Anh Đào đứng vòng tay nhìn Đào Thỉ ăn mà nuốt nước bọt vội kéo ghế ngồi xuống mắt nhìn chăm chú chỗ Đào Thỉ chưa gấp bụng réo rục rục... Đào Thỉ lườm mắt nhìn Anh Đào buôn miệng nói nhí:

-Con nhỏ này...

Anh Đào vẫn không thể rời mắt khỏi khay thức ăn, cô chạy vội xuống đây giờ thấy thức ăn thì tay chân rã rời đi không nổi nữa ngồi cái bịch kiệt sức xuống ghế thì còn tâm trí đâu mà mua đồ ăn nữa chứ! 

Đào Thỉ đứng dậy tay cầm cái ly trống nói:

-Anh no rồi!

Mắt Anh Đào sáng rực, cô vội chụp lấy khay cơm còn rất nhiều đồ ăn mà Đào Thỉ vẫn chưa đụng tới và nhai ngấu nghiến, Đào Thỉ đứng rót nước bên cái tủ chứa nước nhìn Anh Đào ăn mà lắc đầu nghĩ: "đúng là con heo", anh rót thêm một cốc nước nữa đặt cho Anh Đào. 

Thật ra, Đào Thỉ đặt 1 xuất ăn trưa, người giao hàng vừa giao tới Đào Thỉ rót nước mở nắp lấy đũa thì cũng là lúc Anh Đào nhảy vào nhìn khay thức ăn, Đào Thỉ gấp miếng thịt ăn thử xem có vừa miệng không thấy ổn nên mới nói không ăn nữa để Anh Đào ăn. Anh Đào vừa nhai vừa uống nước thật nhiệt tình. 

Đào Thỉ vẫn không nói gì cứ ngồi nhìn Anh Đào ăn mà tâm trạng nhẹ nhõm, mới sáng anh cảm giác Anh Đào gặp chuyện rất đỗi sốt sắng đến trưa nhìn đồng phục lem luốc mà vẫn ngồi ăn ngon lành như thế cũng đủ khiến Đào Thỉ nhẹ nhõm. 

Đào Thỉ biết người bảo vệ Anh Đào là Tiểu Tinh Linh nên đã điều hòa thân thể Tiểu Tinh Linh rất lâu nhầm trả ơn. Khoảng nữa tiếng sau, Anh Đào buông đũa uống một hơi hết cốc nước rồi thở một hơi hài thật sảng khoái nhìn người anh trai nhăn nhó trước mặt. 

Đào Thỉ thấy Anh Đào ăn xong nói:

-Này, nhóc sáng không ăn sáng à...

Á. Bị trúng tim, vì dậy trễ nên đã phi ra khỏi nhà mà quên ăn sáng. Anh Đào đảo mắt định tìm lí do nhưng Đào Thỉ phất lơ hỏi:

-Nhóc tìm anh có việc gì không?

Anh Đào ngơ ngơ một lúc rồi hỏi:

-Tiểu Lang, cậu ấy không sao thật chứ!

Biết lo lắng cho người khác giới rồi sao, cuối cùng em gái anh cũng đã lớn rồi, đã biết để ý đến người khác ngoài anh hai mình! Đào Thỉ trả lời:

-Đưa anh tiền ăn trưa của nhóc đi rồi tính.

Anh Đào quát tháo:

-Cái gì, tiền ăn... anh hai kì ghê, anh cho em rồi sao đòi lại.

Đào Thỉ cười mỉm chi nói:

-Không lẽ nhóc đòi ăn miễn phí sao?

Anh Đào phùng má lên nói:

-Để em ói ra trả cho anh nha!

Đào Thỉ xua tay:

-Thôi khỏi, tặng không nhóc đó, ngày mai anh không cho tiền nữa.

Anh Đào cười tủm tỉm nói:

-Anh cho em tiền ăn trưa tháng này rồi.

Đào Thỉ cau mày một chút, miệng cong lên:

-Trừ vào tháng sau.

Đào Thỉ đứng dậy đi qua cái áo khoác bành lớn móc ở giá móc ra một quyển sổ nhỏ ghi vào. Anh Đào bậm môi lại, nói nhỏ:

-Anh hai giờ lại keo kiệt nữa. nhưng mà không sao tiền tháng nào anh hai cho cũng còn dư, lo gì. Phải rồi nhờ chị dâu làm bento mang đến trường là ok.

"Chị dâu" tai Đào Thỉ rất thính nghe chữ "chị dâu" mà hơi thờ người, "Cô ấy biết nấu nướng sao, hồi nào vậy, toàn là mình nấu, cô ấy chỉ có công dọn ra thôi, tốt nhất là đừng để cô ấy nấu, ngộ độc có này nhập viện", anh nghĩ đến việc để một người không biết nấu nướng lại nấu cho con heo ngốc kia ăn thì tốt nhất nên cho tiền nó ra ngoài ăn được tránh cháy nhà, nhập viện vì mấy lí do không đâu, liền gấp sổ bỏ vào túi, mặt bình thản lại hỏi:

-Tìm anh hỏi thằng nhãi đó thì đừng lo, nó không sao. Còn gì nữa không?

Anh Đào bước lại ngập ngừng hỏi:

-Anh hai, anh cho em... à, cho em qua nhà Tuyết Lan ở vài ngày được không?

Đào Thỉ khựng lại mặt có chút hơi khác lạ. Anh Đào biết làm gì Đào Thỉ đồng ý, từ trước giờ anh hai cô vẫn là người khó hiểu nhất nên cô nghĩ Đào Thỉ sẽ không đồng ý và cô sẽ theo năn nỉ cho đến khi anh đồng ý mới thôi, Đào Thỉ suy tính gì đó nói:

-Ừm. anh cho em 3 ngày, được không?

"Á trên trời có sao ban ngày" Anh Đào mừng rỡ suy nghĩ đúng là chuyện lạ. cô sợ Đào Thỉ quật ngược lại vì tính anh nào giờ vẫn dễ lật ngược nên cô chạy ào ra cửa nói vội:

-Em sẽ đi luôn bây giờ.

-Định trốn học sao?

Anh Đào nghe Đào Thỉ nói thế quay mặt nhìn Đào Thỉ không để ý cái cửa đóng nên đâm đầu vào cái ầm. Anh Đào xoa xoa cái đầu còn Đào Thỉ nhắm mắt lắc đầu nhìn cô em hậu đậu. Anh Đào xoa xoa đầu cười he he nói:

-Chiều em sẽ đi.

Rồi Anh Đào kéo cửa ra chạy vụt đi mất.

Một buổi hoàng hôn đẹp hiện ra trước mắt, Anh Đào cùng Quan nguyệt tới nhà Tuyết Lan, Thanh Lam đi thẳng đến trường ma thuật vì ngày mai là ngày nghỉ, Đào Thỉ đang bước từng bước trên đường phố móc cuốn sổ nhỏ lật ra xem lịch và đọc:

-7h ở nhà hàng Lottera. Haìz

Đào Thỉ buông một tiếng thở dài nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Đào Thỉ vẫn bước đều đều trên đường thì nghe giọng gọi:

-Này, Đào Thỉ về vội vậy, đi uống vài ly không?

Đào Thỉ đứng lại khi thấy Fai cùng Giang Ân đi tới. 2 người chạm mặt Đào Thỉ lắc đầu:

-Không, 2 người cứ thoải mái đi.

Giang Ân xua tay nói:

-Trời! này cậu định làm đàn ông trong lốp đàn bà sao. Ưm...ưm

Fai nghe Giang Ân nói thế vội bịt ngay cái miệng thối của Giang Ân lại: Đưa ánh mắt chết người đe dọa Giang Ân: "Muốn chết sao", làm thầy ấy kêu ư ư. Fai ôn tồn nói:

-He he cậu đừng để ý đến cái thằng thô lỗ này, mà cậu không đi sao?

Đào Thỉ lại gật đầu.

-Ừm, tớ bận việc.

Fai cười đáp lễ, buông tay trên miệng Giang Ân ra, Giang ân nói tiếp hậm hực:

-Này, cậu như thế là không được đâu, chiều mai bọn này sẽ tới nhà cậu chơi đó...

Fai đưa tay vẫy chào với nét mặt thoải mái:

-Vậy chào nha, bọn tớ đi đây.

Fai đi một bước thì vẫn thấy Giang Ân muốn nói gì đó gãi đầu, lập tức với tay túm cổ áo thầy Giang ân lôi đi, còn Giang Ân anh nhìn Đào Thỉ nói vọng tiếp:

-Này, này Đào Thỉ ngày mai ha... á đau... này 4 giờ nhà.... Tôi chưa nói hết mà...

Fai lôi Giang Ân đixa rất xa mà giang ân vẫn ới ới gì đó kèm theo dãy giụa. Giang ân và Fai có mốiquan hệ không mấy thân thiện với nhau cho lắm lúc tỉnh như thế, lúc say 2 ngườiđánh nhau ầm ầm nhưng mà họ vẫn rủ nhau đi uống, có lần 2 người uống say tronglễ trường mấy tháng trước xém tí là bay cái trường. Phải nhờ Koret cản ra mớiêm. 

Đào Thỉ sống nào giờ vẫn thế ít bạn bè, chỉ vùi đầu đi làm. Ánh mặt trời bắtđầu dịu dần và tắt hẳn, Đào Thỉ đi được một đoạn nữa khá dài thì đèn đường bắtđầu sáng. Đào Thỉ vẫn bước đi chậm rãi mắt chỉ nhìn phía trước không ngó xungquanh cứ nhắm hướng nhà hàng Lottera mà tiến. 

Đào Thỉ đi một đoạn khá dài nữa mới đưa mắt lên bảng hiệu Lottera rồi đẩy cửa bước vào, Đào Thỉ gọi một ly nước khoáng và ngồi chờ ai đó. Khoảng rất lâu từ lúc nhà hàng gần hoạt động cho đến khách ra vào tấp nập. 

Một người đàn bà tóc xoắn màu trắng đi lại bàn Đào Thỉ. Đào Thỉ mời bà ấy ngồi xuống và gọi một ly nước cam cho bà, 2 người nói gì đó rất lâu rồi người đàn bà đó mốc trong ví ra 1 cái vissic đưa cho Đào Thỉ kèm theo một tấm hình. Xong 2 người cuối chào, người đàn bà đó đi ra còn Đào Thỉ thanh toán hóa đơn nước rồi cũng bước ra. 

Sau khi bước ra cửa anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đã là 8h, Đào Thỉ Liền đi vội về nhà, Đào Thỉ đi ngang qua tiệm bán mì ramen Liền ghé lại nói:

-Ông cho tôi 2 phần mang về....

-Đợi tôi một chút.

Người làm mì nhảy nhẹn lấy mì cho vào nước sôi, rồi vớt ra, vv...còn Đào Thỉ vẫn nhìn đồng hồ đeo tay. Một lúc sau ông chủ quán niềm nở nói:

-Đây! Ha ha 2 phần của cậu.

Đào Thỉ đón lấy và trả tiền, ông chủ quán nhìn tiền rồi nhìn khay tiền nói:

-Cậu còn lại mấy đồng lẻ nhưng tôi không có đủ tiền lẻ nên...

Vì ông chủ kéo dài Đào Thỉ chau mày có vẻ vội nói:

-Ông nhớ tôi cho kĩ, ngày nào đó tôi mua ông trừ lại là được.

Đào Thỉ nói xong đi ra ngoài còn ông chủ quán nói lớn:

-Cám ơn quý khách hẹn gặp lai.

Rồi nghĩ: "Còn mấy đồng lẻ lần sau trừ kiểu gì", hình như bài toán này khá khó mà Đào Thỉ vô tình để lại, chắc một ngày nào đó ông đóng cửa luôn là vừa. Đào Thỉ vẫn ung dung xách túi đựng mì đi trên mấy con hẻm về nhà, trăng bắt đầu mọc nhưng bị khuyên đi một nữa. Đào Thỉ chợt đứng lại mắt biến sắt mặt khó chịu chau mày triệu hồi quyền trượng nhìn thẳng. Giọng nạt lớn:

-Ngươi làm gì đó?

Một ả ma nữ mặc hắc y trên đầu đội một cái mũ vành lớn có lưới che phần tóc còn mặt thì đeo một chiếc mặt nạ hình con chim che khuất không thấy rõ. Ả ta đang dùng tay thu hồn của một người nào đó. Cô ta nghe tiếng nạt lớn của Đào Thỉ tự động giật bắn người hấc tên kia ra một bên đối mặt với Đào Thỉ. 

Đào Thỉ Liếc mắt nhìn tên bất động không sao chỉ bị xỉu thôi rồi quắt mắt nhìn thẳng ma nữ bắt hồn này. Đào Thỉ vẫn siết chặc quyền trượng với giọng lãnh đạm nói:

-Ngươi đang hại người thường sao? Thật không thể tha thứ!

Cô ma nữ này khác so với hắc ma nữ kia, không nói gì hết mà chỉ giật mình mỗi khi Đào Thỉ cất giọng nói. Cô ta nghiêng người nhìn xéo Đào Thỉ không nói lời nào, tạo một luồng sáng màu vàng vàng bắn lại gần đầu thỉ, Đào Thỉ chỉ dùng gậy hấc nhẹ đánh các luồng sáng đó qua một bên như thể đánh bóng chày. Đào Thỉ không hề di chuyển đưa đầu quyền trượng lên phía trước tạo một vòng tròn ánh sáng màu xanh lá bắn thẳng vào ả ma nữ, Cô ta cũng nhanh nhẹn tạo khối cầu vàng bắn đáp trả, khối cầu và vòng tròn chạm nhau nổ và biến mất, Đào Thỉ thấy cô ta chạy lên mấy cái nhà Liền đuổi theo không ngừng. 

Hình như cô ta không thích đánh nhau thì phải cứ nhảy và chạy hoài, sau đó cô ta chạy vào con hẻm nhỏ dẫn đến mấy cái nhà bỏ hoang, Đào Thỉ chạy đến nơi tối tăm hoang vắng này thì cảm nhận 2 luồng ma khí thầm nghĩ: "Cô ta có đồng bọn".

 Đào Thỉ đưa mắt đảo một vòng thì thấy có một ít hắc khí xong ra ma binh từ dưới đất chui lên, Đào Thỉ nhìn đám ma binh mấy trăm tên thì 2 hàng tâm mi cong lại khó chịu tột độ. Đào Thỉ như nhớ lại cảnh cha mẹ mình bị bọn ma binh tấn công nên rất ấm ức. 

Một cánh tay tạo một luồng khí đen thật lớn đứng trên mái nhà cao cao nhìn xuống dưới phía sau lưng của Đào Thỉ mà nhắm, Hắc ma nữ chờ thời cơ, lúc Đào Thỉ chỉ chú ý đến ma bình thì xuống tay, thời cơ đã điểm hắc ma nữ thu tầm tay định phóng ma cầu đen vào Đào Thỉ thì một bàn tay đưa ra nắm lấy tay hắc ma nữ không nói lôi đi trên mấy tòa nhà, bị chặn lại luồn hắc khí tiêu tan, hắc ma nữ bị lôi một đoạn thì hấc tay ra khỏi tay người kéo mình với giọng hậm hực:

-Này buông tôi ra, cô đang làm trò gì thế hả?

Một giọng nói trong trẻo pha chút tức giận nói:

-Tôi hỏi cô mới đứng, cô định làm gì? Định đánh lén sao?

Hắc ma nữ hấc giọng nói:

-Đương nhiên, cướp đi Linh hồn của hắn. Người đó... rất cần Linh hồn của hắn.

Nghe hắc ma nữ nói thế thì cô ma nữ kia sầm người siết chặt tạo một luồng ánh sáng ở tay rồi đưa lên cổ của hắc ma nữ siết chặc, giọng cảnh cáo:

-Ta nói cho cô biết hắn là của ta, người lấy Linh hồn của hắn phải là ta, ta không cho phép ai đụng vào con mồi của ta, kể cả cô.

Hắc ma nữ bị siết càng lúc càng chặt, vun vẫy hồi lâu phát ra tiếng: ư ư rồi gật đầu. Luồn ánh sáng mất đi thì cô ma nữ kia cũng buông ta xuống, giọng đanh thép đó cất lên một lần nữa:

-Ta không muốn lập lại chuyện này, nếu để ta biết cô giở trò sao lưng thì đừng trách ta.

Cô ma nữ nói xong Liền chạy nhanh lên mái nhà rổi vụt nhảy xuống. Hắc ma nữ thấy cô ta đi mất dạng đưa tay lên xoa xoa cái cổ, mắt lộ ra vẻ tức giận nói:

-Hứ... để cô lập công như mấy lần trước sau. Ta sẽ lấy Linh hồn hắn trước mắt cô... ha ha ha

Ánh mắt sắt bén ánh lên rồi rực lửa tay ả ta siết chạy xoay người đi từng bước từng bước tức giận rồi mờ nhạt trong đêm tối. Đào Thỉ đưa mắt nhìn đám ma xoay vòng vòng Liền đưa quyền trượng chỉ xuống đất, một vòng tròn khí như gió ở dưới chân lan nhanh mạnh mẽ đến đám ma binh, bọn chúng bị đẩy ra xa một lượt và tan biến hết. Đào Thỉ nhếp môi lên:

-Muốn cản ta sao.

Sau đó Đào Thỉ cảm nhận chẳng còn ai, thu quyền trượng nhìn cái túi vải giữ nhiệt rồi nhanh chóng phất áo bỏ đi chả quan tâm. Đào Thỉ quay lại chỗ người kia bị ngất xỉu thì không thấy ai nghĩ: "Về rồi sao?", Đào Thỉ nhanh chân về nhà. Về đến nhà, Đào Thỉ đứng nhìn ngôi nhà màu vàng ngói đỏ của mình thì lòng anh thắt lại. 

cái hình ảnh năm xưa mẹ anh bế Anh Đào trên tay còn Đào Thỉ thì chạy xe đạp vòng vòng ở sân, còn cha của anh thì đang rửa xe cuộc sống thật bình yên. Đào Thỉ nháy mắt Liên tục rồi bước vội tới nhà mình, anh bước từng bước lên cái bậc thềm rồi đứng trước cái cửa ra vào, Đào Thỉ hình như cố gắng giữ các động tác chậm thật chậm, hành động bước đi cũng chậm đứng trước trước tay cầm chặt nấm đấm cửa cũng chậm,  vặn cửa kéo cửa ra bước vào động tác thật chậm rãi. 

Anh bước vào nhà thay giày mang dép lê đi đến bàn đặt cái túi vải bao mì lên bàn cất giọng:

-Tôi về rồi.

Đào thì cởi cái áo khoác ra thì Tuyết Thố từ trong nhà bếp cầm cái muỗng canh chạy ra, Đào Thỉ thấy cô hôm nay mặc một chiếc áo đầm xòe màu xanh tóc xõa dài mang tạp dề màu trắng đã làm cho Đào Thỉ một thoáng nhớ mẹ, tay cầm cái muỗng giơ lên, cô đang đói bụng muốn ra bếp tìm có cái gì để ăn không chì còn ngồi cơm nguội trong nồi cơm điện, lấy muỗng ra thì đào thỉ về, Tuyết Thố thấy Đào Thỉ nhìn cái muỗng  liền giấu sau lưng, cười tít mắt rạng rỡ như người vợ hiền cất giọng dịu dàng trong trẻo như chim hót:

-Anh về rồi sao, hôm nay anh về trễ đấy.

Giọng nói có chút gì đó nũng nịu, nhưng Đào Thỉ chả thèm nhìn nữa lướt mắt qua nhìn cái áo vắt lên tay, nói:

-Cô hâm nóng giùm tôi cái này, tôi đi tắm đây. À... đừng tự ý mặc đồ của mẹ tôi chứ.

Nói rồi, Đào Thỉ cất bước đi nhanh vào phòng mình cái phòng mà Tuyết Thố hay ngủ để tắm. Tuyết Thố vùng vẫy khó chịu đi tới cái bàn mở vải bọc thì thấy 2 phần mì ramen mừng thầm trong dạ, má cô bỗng đo đỏ, miệng cười một mình: Anh ấy cũng mua cho mình nữa sao, rồi đem 2 phần mì đi hâm cho ấm rồi cho vào 2 cái bát lớn, cô bưng ra bàn cũng là lúc Đào Thỉ cầm cái gì đó từ trong phòng cô bước ra bếp mà cô không hề để ý. 

Tuyết Thố đang hạnh phúc kéo ghế hỏi:

-Này, Anh Đào đâu sao không thấy về cùng?

Đào Thỉ đang làm gì đó nói lại:

-Sang nhà Tuyết Lan chơi vài ngày rồi.

Tuyết Thố tỏ vẻ ngây thơ trong sáng hỏi tiếp:

-Vậy... bây giờ chỉ có... chỉ có 2 ta ở nhà sao?

-Ừ.

Đào Thỉ đáp một tiếng thật nhanh rồi tiến tới cái bàn ăn ngồi đối diện, còn Tuyết Thố cứ nghĩ: "Nhà chỉ có 2 người thôi", mà cũng khiến cô thẹn đỏ mặt không dám nhìn Đào Thỉ mà đưa đũa gấp mì còn Đào Thỉ thì nhìn chăm chăm cái tô ramen mà cô đang gấp buông một câu khiến Tuyết Thố đứng hình:

-Cô cũng thích ăn ramen sao, tôi tưởng cô không thích nên chỉ mua đủ cho tôi thôi.

Tuyết Thố ngưng đũa nhìn Đào Thỉ một cái rồi đứng dậy bước đi lấy chén xới cơm. 

chăm ngòi với nàng quả thật là thú vui của anh, anh không muốn nàng hiểu lầm hay cả nghĩ là anh đang quan tâm nàng, nên mới lạnh nhạt tựa nước, anh rất vui khi được nói như thế này và nhìn cái vẻ mặt kì dị của nàng cũng rất thú vị. Đào Thỉ vẫn không nhìn Tuyết Thố nói tiếp:

-Cô ăn rồi thì ăn đi, tôi không ăn của cô đâu.

Tuyết Thố khựng lại Liếc mắt nhìn Đào Thỉ: "Anh ta muốn chọc mình sao, thật đáng ghét", cái chữ đáng ghét cũng khiến cô đỏ má, Tuyết Thố lắc đầu cho tỉnh rồi đóng nồi cơm lại đem theo chén cơm đặt trên bàn, Đào Thỉ vừa ăn mì vừa nhìn chén cơm đó là cơm nguội, Đào Thỉ không nói gì vơ tay lấy cái chén cơm đó đổ vào bát mì của mình trong khi Tuyết Thố kéo ghế ngồi xuống thấy Đào Thỉ đang đổ cơm vào bát mì của mình không nói gì cả cầm đũa ăn mì nhẹ nhàng, lâu lâu Tuyết Thố đưa mắt lén nhìn Đào Thỉ còn anh vẫn ung dung ngồi ăn rồi uống nước. 

Tuyết Thố lại ăn mà trong người hồi hộp suy nghĩ: "Đào Thỉ, anh ăn nó sao... không biết ăn xong có bị gì không nữa... thôi kệ anh ta đi." Tuyết Thố tiếp tục ăn một lúc rồi lại lén nhìn Đào Thỉ thầm nghĩ: "Nhưng mà... anh ấy sợ mình ăn nó sao... làm người ta lo quá đi mất, hay là mình giật lại, bảo đừng ăn nữa,...không được không được, chắc lần sau mình không dám để cơm nguội lại mất... hư hư ăn như thế sẽ bệnh mất..., Tuyết Thố ơi, mày nhanh nhanh cản anh ấy lại đi nếu không... anh ấy sẽ...", tâm trí Tuyết Thố rối bời lo cho Đào Thỉ, Tuyết Thố quyết định lấy can đảm để cản lại thì cũng là lúc Đào Thỉ ăn xong, Tuyết Thố khựng tay lại khi đưa tay định lấy tô mì thì thấy Đào Thỉ cầm cái tô và cốc nước đi tới bồn rửa chén, cô xìu xuống "Tuyết Thố ơi mày chậm quá.... Mà mình lo cho anh ta làm gì, trước sau gì anh ta cũng...", Tuyết Thố bị ngẹn lại cô cúi mặt xuống tô mì và ăn chầm chậm. Đào Thỉ xoay lưng về phía cô đang rửa cái tô và nói:

-Tối nay, tôi đi làm thêm cô ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận, tôi cầm theo chìa khóa khi tôi về tôi sẽ mở.

Đào Thỉ đúng là khó hiểu né Tuyết Thố đến nói chuyện cũng không nhìn, Tuyết Thố cười nhạt một cái nói:

-Tôi biết rồi!

Tuyết Thố cứ cúi mặt xuống cái tô mì mà nhìn, mì đã nở ra cộng rất to mà hình như cô nuốt không nổi, cô cứ gấp mì đưa vào miệng nhai, khuôn mặt xinh đẹp làm điêu đứng bao nhiêu người với ánh mắt hút hồn say đắm bao trái tim dù nam hay nữ mà nay cô phải cúi mặt đưa mắt nhìn tô mì, nó có gì đẹp đâu. Đào Thỉ lao tay lôi ra một cái lồng chim, con chim kêu éc éc như cầu cứu, Tuyết Thố nghe tiếng chim kêu quay mặt gấp gáp nhìn lồng chim thấy con chim hắc phụng bị nhốt trong lồng. Cô đơ mặt cái khuôn mặt hồng hào trở nên trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net