Phần 1 - C 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau, Anh Đào đang chuẩn bị bữa trưa thì nghe trên phòng có tiếng thì vội chạy lên mở cửa phòng bước thấy Tiểu Tinh Linh la lên:

-Cậu làm gì vào phòng tớ chứ?

Tiều lang đương nhiên là trèo cửa sổ rồi. thấy Anh Đào Tiểu Tinh Linh vui vẻ cười tít mắt giơ tay định chào thì Anh Đào cầm ngay quyền trượng đập túi bụi vào người cậu. bốp bốp, miệng la:

-Cái tên trộm này, vừa biến thái lẫn mặt dày nữa tại sao lại vào phòng con gái chứ. Cho chừa này, chết đi

Anh Đào đánh Tiểu Tinh Linh tới tấp, còn cậu thì chỉ biết né sang một bên. Sau một hồi vất quả rượt đuổi Anh Đào cầm quyền trượng chống lên đùi thở hồn hển nói ngắt quảng:

-Đồ lì đòn, hà hà hộc hộc mệt quá.

Tiểu Tinh Linh nhìn dáng vẻ đổ mồ hôi của Anh Đào thì nỡ nụ cười và nói:

-Cậu mệt rồi sao. Nếu biết thế thì tốt nhất cậu đừng rượt tớ làm gì?

Anh Đào Liếc cái tên mặt dày kia đáp:

-Vậy tại sao cậu cứ leo đẽo vào phòng con gái chứ?

Tiểu Tinh Linh tiếp tục:

-Tớ quen rồi.

Anh Đào thấy có gì đó hơi lạ, cô đơ người một chút rồi đứng thẳng dậy nói:

-Uể, hóa ra cậu nói được sao?

Tiểu Tinh Linh gãi đầu suy nghĩ rồi nói bằng giọng cực vui:

-He he cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện đó, thật ra tớ đã học cách nói chuyện của loài người tuy lúc đầu hơi khó khó nhưng càng học tớ lại càng cảm thấy thú vị lắm đó chứ cậu biết không tớ đã rất ức chế khi minh vẫn không thể nói giờ tớ có thể nói chuyện với tất cả mọi người một cách thoải mái với tớ không có gì hạnh phúc bằng...

Tiểu Tinh Linh say sưa kể lể, Anh Đào xìu người nói nhỏ bó tay:

-Cậu ta không những là đĩa đói mà còn nói nhiều thật, hài

Anh Đào thấy hời choáng về cách tò mò thích thú nói chuyện, mặc kệ Anh Đào có thích nghe hay không Tiểu Tinh Linh vẫn tiếp say sưa:

-cậu biết không đây là đầu tiên phải cái cảm giác được nói nó cứ thích thích thế nào đó, đã quá, nó thật tuyệt và cậu biết không người mà tớ nghĩ đầu tiên là cậu đó, tớ ước gì mình có thể nghe giọng nói của cậu, mình muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu, cậu biết không thời gian qua tớ rất muốn chuyện với cậu càng nhanh càng tốt nhưng tớ đã rất lo cậu sẽ phản ứng hơi bất ngờ nhưng giờ thấy cậu không phản ứng gì tớ thật rất vui, ha ha. Tớ còn có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe...

Anh Đào bị quay cuồng nhứt đầu vì Tiểu Tinh Linh quá phấn khích được nói, Anh Đào nhìn Tiểu Tinh Linh nói hăng hái mà mắt tối sẩm lại, mặc kệ cậu ta nói gì Liền chạy tới đối diện túm lấy cổ áo Tiểu Tinh Linh hét lớn cực độ làm rung nhà rung đất:

-TIỂU LANG, CẬU ...TRẢ...ÁO...CHO...TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu Tinh Linh bị bốp cổ thô bạo nên đành cởi chiếc áo trả lại cho Anh Đào, Anh Đào vơ trong tủ ra chiếc áo đưa cho cậu ta, nói giọng hơi bực:

-Này... đưa áo cho tớ.

Tiểu Tinh Linh đưa áo cho Anh Đào nói tiếp:

-Thật tình cậu là người thô lỗ thật đó, sao không giống như những người con gái khác dịu dàng hơn một chút.

Anh Đào mắt nổi lửa cơn tức tới cổ khi thấy Tiểu Tinh Linh cằm áo mình hoài mà chưa chịu đưa mà còn nói Liêng thiêng dài dòng.

-Cậu tên gì nhỉ, a tớ nhớ ra rồi Anh Đào phải không tớ biết ngay mà. Anh Đào là gì nhỉ..

Anh Đào không thể chờ đợi thêm nữa có hít một hơi, rồi đưa tay giật chiếc áo nói:

-Biến khỏi phòng tôi đi. Đừng theo tớ nữa biết chưa.

Tiểu Tinh Linh vội dừng lại không nói nữa, chiếc áo từ trên tay Tiểu Tinh Linh được Anh Đào giật lại, hình như cô hơi bực và cảm thấy không thoải mái khi Tiểu Tinh Linh ở đây thì phải, Tiểu Tinh Linh nhìn Anh Đào không chớp mắt mở to kinh ngạc lắm, Anh Đào thở phù cuối cùng cũng dừng lại rồi, cô nghĩa: "May quá cậu ta hiểu mình nói gì.", Anh Đào cầm chiếc áo trên tay cũng nhìn Tiểu Tinh Linh chợt không thấy cậu ta đâu mừng thầm Liền đóng cửa sổ thì nghe tiếng nói phát ra bên dưới:

-Oa oa căn nhà nhìn cũng dễ thương quá đi mất, cái này nhìn đẹp ghê, cài này cũng xinh xắn nữa này... oa mùi gì thơm quá...

Anh Đào bắn loạng thì ra cậu ta chạy xuống nhà dưới, Anh Đào chạy thụt mạng xuống lầu thì thấy Tiểu Tinh Linh đang mở tủ lạnh nhìn vào lôi ra một cái bánh, Anh Đào chạy tới chỗ nhà bếp nhìn Tiểu Tinh Linh nói không nên lời:

-Cậu...cậu...hộc hộc

-Này đây là bành phải không, tớ cũng rất thích ăn những cái bánh này nữa nó vừa béo vừa thơm vừa mềm lại xốp đặc biệt là cái mùi vị này. Mà này cái này bóc ăn hay xúc ăn vậy. này này, cậu đang làm gì thế, đây là đầu tiên tớ thấy cái này đó nó phát ra lửa sao tớ cũng biết nữa nè. Xem này

Anh Đào kịp ngăn lại thì Tiểu Tinh Linh đã vẽ vài vòng trên chiếc nồi súp của cô lập nó bốc cháy rất nhanh, Anh Đào chỉ kịp chạy đến la lên:

-Trời ơi, cháy nhà.... Dập lửa dập lửa

Anh Đào dùng khăn đập lửa, Tiểu Tinh Linh thấy Anh Đào luống cuống hớt hãi la óa dập lửa đổ mồ hôi mà ngọn lửa vẫn không tắt, Anh Đào nhìn ngọn lửa bất bình thường này Liền quay sang Tiểu Tinh Linh chóng nạnh nổi điên:

-Này cậu dập lửa nhanh lên. Cậu định đốt nhà tớ à.

Vù.... Ngọn gió từ trong miệng Tiểu Tinh Linh thổi ra bay tới ngọn lửa và ngọn lửa tắt, Tiểu Tinh Linh nghe Anh Đào nói đốt nhà nên mới thổi lửa tắt. Anh Đào nhìn cái nồi súp cháy còn cái quai và cái nấp thì lên cơn thịnh nộ, túm lấy cổ Tiểu Tinh Linh bốp chặt la hét:

-Trả nồi súp cho... tôi.

Trên người Anh Đào bốc hỏa, túm cổ Tiểu Tinh Linh lắc lư Liên hồi. Đào Thỉ về nhà thấy Anh Đào bốp cổ Tiểu Tinh Linh không nói gì. Bước nhanh tới chỗ Anh Đào mắt đầy sát khí, Anh Đào hoảng hốt không nói gì lập tức buông tay Đào Thỉ xách Tiểu Tinh Linh trói lại rồi mở cửa đi ra bên ngoài đến bên lu nước nhúm vào một cái rồi xách lên, lấy cây xà ngang xiên qua cánh tay áo phơi ra nắng. Tiểu Tinh Linh la lên:

-Thả em, thầy ơi, thả em xuống.

Đào Thỉ đưa ánh mắt sắt lạnh lườm Tiểu Tinh Linh một cái nói:

-Hửm biết nói rồi sao. Đồ cậu bị ước phơi thế này sẽ mau khô hơn.

-không thả xuống, thầy thả em... xuống....

Đào Thỉ mặc kệ Tiểu Tinh Linh giãy giụa trên không. 2 tay dang ngang bị trói vào cái cây dài phơi quần áo, Tiểu Tinh Linh bị treo tòn ten phơi nắng.

Anh Đào thấy Đào Thỉ vào nhà và nghe tiếng kêu thoảng thốt của Tiểu Tinh Linh mà ớn lạnh. Anh Đào nhìn Đào Thỉ bước vào phòng rồi mới nhìn mớ tang chứng còn lại, Anh Đào vội thu dọn bỏ vào sọt rác rồi lấy tô để trên bàn, nhấc ghế đứng lên kệ tủ tìm tìm gì đó. Đào Thỉ tắm xong bước ra nhìn đến cái bàn chỉ còn cái cây khô héo rồi mở cửa bước ra tiếng lại gần nhà bếp mà tai vẫn còn nghe tiếng la của Tiểu Tinh Linh:

-Này, thả em ra, thầy ơi...em không cố ý đốt nhà thầy đâu. Thầy ơi

Đào Thỉ mặt hơi giật giật nhìn ra cửa nghĩ: "Gì chứ, đốt nhà", Anh Đào nói:

-Không có đâu, cậu ta đốt cháy nồi súp.

Đào Thỉ nhìn Anh Đào thấy cô vẫn đang tìm kiếm gì đó hỏi:

-Thế à! Em tìm gì đó?

-Mì

Anh Đào buông người ngồi xuống ghế mặt ủ rũ nói:

-Cậu ta đốt nồi súp em nấu rồi, giờ phải ăn mì. Buồi trưa ăn mì. Em xin lỗi anh đi làm về mà em lại bắt anh ăn mì.

Đào Thỉ xoa đầu Anh Đào rồi nói:

-Không sao, không phải lỗi nhóc. Nhóc xuống đi để anh tìm cho.

Đào Thỉ tìm giúp Anh Đào một lúc lấy mì từ trong cái hộp hình vuông ra Anh Đào réo lên:

-A tìm được rồi này.

Anh Đào ôm hộp mì chạy tới bàn xé gói bỏ vào tô còn Đào Thỉ nhìn cái bếp lò nói:

-Cần phải gọi người sữa lại.

Đào Thỉ đi lại bàn gọi điện cho thợ đến sữa chữa. Tiểu Tinh Linh vẫn kêu la thảm thiết. ăn xong mì, mấy người thợ cũng đi mất Đào Thỉ ra ngoài chỗ Tiểu Tinh Linh bị phơi nắng nhìn rồi nói:

-Chà vẫn không sao. Tại cậu mà tôi phải thay mất lò khác đấy. không rẽ đâu nha.

Đào Thỉ cười quắc lên rồi lôi Tiểu Tinh Linh xuống tiếp tục nhún vào nước cho hạ nóng rồi tiếp tục treo lên. Tiểu Tinh Linh không ngừng la ới ới còn Đào Thỉ vào nhà thở dài ngồi xuống ghế nói với Anh Đào:

-Ngày mai anh sẽ cùng Nguyệt Du và mọi người đến một nơi hơi xa, nhóc ở nhà dù có bất cứ chuyện gì cũng không được rời đây nghe chưa?

Anh Đào chạy tới hỏi:

-Là chuyện gì thế có nghiêm trọng không?

Đào Thỉ trầm tư một lúc nói:

-Nhóc đoán đi?

Anh Đào làm bộ phân tích toán học bằng tất cả phương trình và cuối cùng đáp nói:

-Quan trọng phải không, Có cả thầy Nguyệt Du và các thầy khác nữa chắc là rất nghiệm trọng.

Anh Đào nhìn Đào Thỉ hồi hộp chờ kết quả, Đào Thỉ gật đầu rồi đưa tay gõ vào đầu Anh Đào một cái cốc, nói:

-Cái đầu của nhóc cũng xài được đấy, anh tưởng trong đó chứa đồ hũ với tương thôi chứ.

-Anh nói gì chứ?

Anh Đào chóng nạnh hùng hổ, Đào Thỉ lấy tay che miệng cười. Anh Đào thấy Đào Thỉ cười thì cũng vui lắm, từ ngày tuyết thố đi không nói lời nào Đào Thỉ cứ vùi đầu đi làm và cũng rất ít cười hơn, hôm nay thấy Đào Thỉ cười tâm trạng của Anh Đào cũng rất thoải mái.. Đào Thỉ nói:

-Nguyệt Du đã gửi thông báo đến cho các Linh pháp sư ở bốn phía rồi và cũng giử thông điệp đến cho tộc ánh sáng còn trú ngụ nơi nào đó. Ngày mai, anh sẽ cùng Nguyệt Du và mọi người đi trước đến đó không hiểu sao hắc khí nơi đó lan tỏa ra một cách đáng nghi ngờ. Mọi người hẹn gặp nhau tại tà dôn sơn ngày mốt hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Anh Đào cũng hồi hộp nhưng biết chắc thế nào Đào Thỉ sẽ không cho đi nên mới đành đồng ý ở nhà. Nhưng chiều hôm đó lại được Nguyệt Du thông báo đi sớm nên Đào Thỉ rời nhà đi cùng mọi người đến tà dôn sơn nhanh chóng. Anh Đào được biết Kai và thanh lam cũng đã đi theo nên rất vội gọi điện đến nhà cho Tuyết Lan bảo Tuyết Lan đến nhà mình rồi cô thả Tiểu Tinh Linh ra đưa vô nhà cùng nghĩ cách bàn bạc chuyện mờ ám gì đó. Sáng hôm sau, Anh Đào đưa ra quyết định đến tà dôn sơn và nhờ Tiểu Tinh Linh đưa đi. Tiểu Tinh Linh đồng ý đưa Anh Đào đi và Tuyết Lan cũng đòi theo để giúp sức. cả 3 cùng nhau lên đường, Tiểu Tinh Linh tạo một luồn khí trắng bay lên cao đưa mọi người đi nhưng mất một ngày một đêm mới tới với một lí do ngốc nghếch là bị lạc đường. Trong khi đó nhóm người Nguyệt Du phải mất 1 lần dịch chuyển khá dài và dùng vòng tròn ma thuật bay nhanh mới tới.

Vào một ngày bầu trời không có ánh sáng, mây mù bỗng từ đâu bao phủ lấy bầu trời, tiếng gió không thổi, chim chóc vỗ cánh bay tất tưởi như tránh tai ương giáng xuống. Mây đen càng lúc càng tối, Đào Thỉ cùng Nguyệt Du, koret, thanh lam, Kai, Giang Ân, Fai đã dùng ma pháp dịch chuyển đến núi Tà Dôn nhờ chiếc chuông Minh Nguyệt của Quan nguyệt. 

Núi Tà Dôn bị hắc khí lan tỏa đen ngịt cả đường đi cũng khó lòng thấy rõ. Sấm chớp trên ngọn núi nổ vang đùng đùng, Đào Thỉ dùng viên Linh châu chiếu sáng đường và cảm nhận phía trước là một binh đoàn ma binh kèm theo một binh đoàn ma tướng kèm hộ binh và những hắc ma binh yểm thể. Nguyệt Du, Đào Thỉ cùng mọi người tiến đến đánh nhau với đám binh đoàn này. 

Những binh đòn này mấy ngàn năm trước đã càng quét nhân tộc. Bọn chúng ai ai cũng hung hãnh, kiên định trên tay cầm những thứ vũ khí riêng biệt chuyên dụng, bọn hộ binh và hắc ma binh là những chiến binh hộ vệ có khả năng lướt tấn công và phá hủy những thứ mà bọn chúng đi qua, mỗi hộ vệ binh và hắc ma binh đều có chiến thuật và khả năng chiến đấu khác nhau, tốc độ di chuyển không ngừng nghỉ, tiến hóa không lường. 

Những đám ma binh đánh hoài không chết mà còn mộc như nấm, Những luồng ánh sáng phát ra từ thanh lam mạnh mẽ chiếu thẳng vào 1 tên hộ vệ binh nhưng bị chiếc khiên địa ma vững chắc chắn lại, tên hộ vệ này bay lên vung kiếm mạnh mẽ chém thẳng vào thanh lam, thanh lam tạo lá chắn mà vẫn bị thanh kiếm vệ binh chém chém nát. 

Thanh lam triệu tập một số những sống nước xong tới vệ binh trói tay chân của vệ binh lại đưa lên thì lập tức vệ binh này gồng người cuộn tròn thân thể xoáy mạnh vào sợi dây nước dùng kiếm chặt ra thành từng mảnh. Thanh lam hơi run run về những tên hộ binh này nó khá mạnh gấp mấy lần về khả năng chiến đấu lẫn phòng bị hơn mấy con ma binh giống rombie kia. Thanh lam vẫn ra sức dùng quyền trượng tạo ánh sáng xanh đánh trực diện con vệ binh này. Những ngọn lửa mạnh mẽ tạo thành những con rồng rửa lướt qua mấy đám ma binh áp tới mấy hắc ma binh. 

Đào Thỉ đánh nhau với một người con trai hoa mĩ. Người đó là Cao minh, cao minh tạo ra những luồng sấm chớp tiến đánh vào Đào Thỉ, Đào Thỉ tạo một luồng sóng gió lướt qua tia chớp rồi dùng một lốc xoáy phản xạ lại luồng sét đó tiếng nổ vang lên, Đào Thỉ thấy cao minh đã nhanh chân di chuyển đến chỗ Fai, trong khi đó fai đang đánh nhau với ma binh. 

Một luồng khí xanh bay tới cho fai và fai cũng tạo một luồng khí màu cam phóng tới 2 luồng khí phát nổ. Fai tạo vòng ma thuật lơ lửng không trung nhìn Cao minh, người cao minh muốn đánh bại là Fai, Cao minh nói:

-Ha ha cuối cùng cũng đối mặt nhau, ta là Cao Minh, ngươi tên gì hỡi tên pháp sư kia?

Fai hơi cáu gắt Liền lên tiếng:

-Đánh nhau thế này cũng cần danh tánh nữa sao. Hả, được thôi chìu theo ý ngươi ta là Fai.

Cao minh quắt mắt lại khuôn mặt hoa mĩ hơi nhăn nói:

-Không ngờ cô ấy lại thích tên ngoại quốc này.

Cao minh xong tới tạo hàng ngàn tia sét gián xuống Fai, Fai tạo những con sóng lửa nhảy múa cũng phản công tới tia sét, nhưng ma pháp của Fai không đủ sức công phá bằng những tia sét từ trên trời gián xuống nên bị chao đảo một hồi. Hắc phi đứng trên cao thấy cao minh đang đánh nhau với Đào Thỉ thì đắt ý nhưng nào ngờ lại quay sang tấn công vũ bão người khác thì tức giận gòng tay lên nói nhỏ:

-Cái tên này đang làm trò gì thế, tình địch của ngươi đứng kia kìa. Kệ ngươi ta sẽ xử hắn để trút giận cho em gái bé nhỏ của ta. Thật không thể mong đợi mà.

Hắc phi lao người chặn lại phía Đào Thỉ khi thấy anh xong tới muốn giải vây cho Fai, hắc phi nói giọng nham hiểm:

-Người tưởng muốn đến đó sau, đối thủ của người là ta.

Hắc phi nhìn Đào Thỉ không chớp, trong khi đó giang ân đang tạo âm thiên lôi lên hắc ma tướng nhưng chúng như tượng đồng vẫn phản đòn không hề hấn. Đây mới chính là binh đòan ma giới sao. Chúng khá mạnh. Đào thì lướt mắt nhìn phía Nguyệt Du và Koret thì 2 con vệ binh bị Nguyệt Du bắn tên xuyên qua chiếc khiên mà chết còn Koret tạo khối cầu lửa phun thẳng đến vệ binh và chúng cũng tan mất. Số lượng ma binh, binh đoàn hắc ma đông vô số kể nếu cứ tiếp tục thế chỉ e mọi người hi sinh quang uổng. 

Hắc phi vẫn không thể rời khỏi Đào Thỉ, Đào Thỉ đã phòng bị sẵng chỉ chờ ả ra tay thôi. Thanh lam và Kai thất thế bị dồn vào nhau, 2 người chạm lưng vào nhau cũng tạo ra khí lực tiếp tục tấn công bọn này. 

Thanh lam réo lên khi đưa mắt nhìn luồng ánh sáng từ đám sương mù.

-A may quá, cứu binh các pháp sư đến rồi.

Kai mắt cũng sáng lên những pháp sư đã dịch chuyển bằng vòng ma thuật bay tới tuy hơi trễ nhưng cũng đến kịp. Những người pháp sư còn lại mang nhiều hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương quan, âm thanh, ánh sáng, sấm chớp,... đều đã có mặt đầy đủ Liền xong vào trận chiến. dám ma binh túa ra, hắc ma binh đập phá ma pháp, vệ binh tinh nhuệ tiến tới. lão trưởng ở trường cũng đến vuốt râu nói:

-Chà một trận tử chiến, tất cả sẽ chấm dứt sao?

-Thầy trưởng lão, ông cũng tham gia sao?

Thanh lam vừa đánh ma binh vừa nói, trưởng lão đáp giọng:

-Ta đưa tất cả những trưởng lão trong núi đến đây giữa đường gặp các pháp sư miền tây, miền đông và miền nam kèm bắc. Tất cả đều đến và còn những người của tộc ánh sáng cũng đến tham chiến.

Thanh lam đưa mắt nhìn khói trắng kèm theo ma khí xong lên nghi ngút, lâu lâu lại có mấy ngọn lửa tia chóp thậm chí hắc khí kèm theo tiếng la hét in ỏi. trưởng lão cùng một vị trưỡng lão của tộc ánh sáng đã chạm đánh 2 con hắc ma binh. 2 con hắc ma binh này chiến đấu tinh anh những chiêu thức sử dụng cũng là ma pháp cổ và sức mạnh không hề kém. Đào Thỉ từ trên Liếc mắt nhìn thấy trận tử chiến kéo dài đồng bằng xuống chân núi đến thân và giờ đang đến đỉnh núi. Nguyệt Du và Koret cố gắng bay lên ngọn núi chắn ruby lại. Hắc phi vui vẻ lườm Đào Thỉ một cái rồi lôi ra một chiếc roi xích sắt kêu loảng xoảng, một người con gái nữa là hắc yến cũng đứng sau lưng Đào Thỉ tay cầm chắc lưỡi hái với ánh mắt rửa hận. chiếc roi xích sắc phát tiếng kêu lẻng xẻng vun vút lướt gió bay tới chỗ Đào Thỉ, Đào Thỉ vun gậy chạm đầu sợi dây cái bon... rồi xoay người đưa quyền trượng lên đỡ cái lưỡi hái đáng ghét. Đào Thỉ hất lưỡi hái sang một bên tạo tia sét phóng nhanh hắc phi làm chặn đứng mớ roi xích kêu in ỏi. tiếp đó, Đào Thỉ tạo một sợi dây thừng từ quyền trượng quấn lấy cái cán hái của hắc yến. 

Trong khi đó, Nguyệt Du tạo hàng loạt mũi tên bắn vào ruby, còn ruby tạo hàng loạt khối băng đáp trả Nguyệt Du, tiếng nổ vang rền. một con rồng ánh sáng kèm tia chớp lướt mây mù tiếng thẳng đến chỗ ruby và ruby tạo một con hắc long địa ngục mình lửa cũng bay ập tới rồng ánh sáng 2 con rồng tự do đánh nhau trên không trung, Nguyệt Du và ruby bay lên cao tung chưởng ma lực vào nhau dữ dội. 

Koret về dạng con hổ lửa, con kira về dạng con sói địa ngục mắt đỏ. Cả 2 con bay lên cao chiến đấu song song với 2 con rồng. Koret và kira dùng những móng vuốt của mình vồ vào nhau dữ dội được một lúc đẩy ra xa tạo những quả Linh cầu lửa bắn vào nhau dử dội. 

trong khi đó một người con trai tên thanh hưng lại ra sức phá hủy phong ấn trên thanh kiếm mà không ai để ý. 

Đào Thỉ chiến đấu quyết Liệt cùng hắc phi tạo vòng tròn ma pháp Đào Thỉ đặt chiếc quyền trượng vào vòng tròn nhỏ thì lập tức những nhánh cây uốn lượn bay ra vèo vèo tấn công mạnh vào xích sắt của hắc phi, đồng thời Đào Thỉ uốn nhánh còn lại quất mạnh vào chiếc lưỡi hái kia, đánh bật lưỡi hái rồi trói hắc yến chặt toàn thân vào nhánh cây tạo một ánh sáng màu xanh truyền thẳng đến hắc yến làm cô ta vùng vẫy. Chưa dừng lại chiếc nhánh cây đáp trả những đòn tấn công vũ bão của hắc phi và Đào Thỉ xoay tròn tay ở giữa ngực tạo một lốc xoáy chưởng thẳng đến người hắc phi khiến cô ta bị thương văng ra xa. Đào Thỉ lướt mắt tạo một luồng khí cầu màu xanh phóng đến người còn lại khi luồng khí cầu bay tới thì những nhánh cây này tự động thoát khỏi người hắc yến, cô ta chưa hoàn hồn đã bị ăn thêm khối cầu ngã xuống. Hắc phi chạy tới đỡ. 

Đào Thỉ đưa mắt đảo một vòng cuộc chiến hỗn độn những pháp sư bị thương và tử trận rất nhiều, còn những đám ma binh hắc giới vẫn như nước lũ. cây quyền trượng của Đào Thỉ phát đạo quanh, vung những nhánh cây từ quyền trượng đỡ lấy thanh lam khi cậu bị vệ đánh trúng màng chắn ma thuật đưa cậu ấy sang một bên, sau đó Đào Thỉ lướt qua nhanh chóng dùng quyền trượng áp sát vào bọn ma tướng khi chúng vung thương định đâm vào Kai. Kai chao đảo mệt lã một hồi rồi vẫn cố sức chống trả ma tướng. 

Anh đưa mắt tìm Fai thì thấy Fai bị một luồng sét đã thương vào người rơi xuống còn cao minh vội bay vụt lên đi đâu đó. 

Bị thương như thế lành ít dữ nhiều rồi, không biết Fai đã làm gì khiến hắn căm hận đến nỗi muốn lấy mạng.

Đào Thỉ dùng những nhánh cây trên quyền trượng đỡ lấy Fai và tạo một luồng ánh sáng quay người Fai, Đào Thỉ áp tay vào Fai một hồi thì nhẹ nhõm đưa Fai qua cho Thanh lam nói:

-Cậu ấy không sao rồi, em hãy trông chừng cậu ấy.

Thanh Lam ôm Fai còn Đào Thỉ tạo một vòng ánh sáng màu xanh bao phủ lấy thanh lam và Fai ở bên trong, cuộc diện trận chiến nháo nhào loạn xạ, khốc liệt, số thì chết, số thì bị thương đông đảo, người này nối người kia, một trận thế hỗn loạn, gió đưa mùi tanh nồng của máu, bầu trời cũng đã tối xầm.

 Đào Thỉ lướt qua hỗ trợ cho Kai chiến đấu. Hắc phi và hắc yến cũng biến mất lâu rồi. 

Nguyệt Du và ruby đánh nhau bất phân thắn bại. Cao minh bay lên chỗ 2 con rồng đánh không ngừng nghỉ liền tạo ra một luồng sấm sét kèm khí lực đồng loạt tấn công vào con rồng trắng. Con rồng trắng bị đánh lén bị thương đã tác động mạnh lên cơ thể của Nguyệt Du, nhưng Nguyệt Du vẫn cố chống chọi với ruby. Con rồng đen tạo một lượng khí lớn từ trong miệng bắn ra đồng lúc con rồng trắng cũng bắn trả nhưng sức mạnh giảm không thể chặn nổi liền bị khối cầu đen lấn lướt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net