Phần 1 - C 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nhìn thiên lang vương trầm tư suy nghĩ rồi thẫn thờ thả Linh hồn mình theo lời nói không đó là lời kể, thiên lang vương cố nhớ lại thứ gì đó qua cái hồi tưởng viễn vông từ quá khứ, giọng nói vẫn đều đều lên xuống, lúc trầm bỗng lúc buồn vui...

"Khi vạn vật hình thành, vũ trụ cũng dần phân chia rõ rệt, tiêu biểu là tứ tộc lớn đó là thần tộc, Ành sáng tộc, ma tộc và nhân tộc, mỗi tộc có sức mạnh và nơi sinh sống riệng biệt, theo sách cổ vũ trụ. Nhưng không hiểu sao, tứ tộc lại cùng nhau sinh sống hòa bình trên trái đất. Mối giao hữu của họ mấy vạn năm rất tốt, không bên nào xâm phạm bên nào.

Một ngày nọ, Thiên Lang con trai của Phi Lăng vương rời ma giới đi chơi nhưng vì tính hiếu kỳ, tò mò muốn biết nhiều thứ đã vô tình bước chân ra khỏi địa giới ma tộc đến nhân tộc. Một khu rừng xanh mát với nhiều cây cổ thụ cao to cùng với những tán lá xum xuê che rợp mặt đất, có nhiều hoa thơm, bướm lạ gió thoang thoảng khiến tâm hồn Thiên lang như bồng bềnh. 

Cậu ngã người nằm trên bãi cỏ mát, nhắm đôi mắt hổ phách lại thả hồn vào tự nhiên. Tiếng bước chân chạy thình thịch, một cô gái chạy bán sống bán chết, theo sau là một bầy sói với con mắt đỏ ngoe, lưỡi dài kèm theo nước dãi chảy dài xuống lưỡi đang phóng như lao bay 4 chân rượt đuổi một cô gái tóc màu nâu trà,

-PHI...ẢNH..THÙ

Một luồn sáng màu trắng từ chiếc gậy cô cầm bắn thẳng vào bầy sói, chúng nhanh chân né được và vẫn hung hăng bám theo con mồi.

-OÁI!..

Bịch, một tiếng ngã, do chạy quá vội lại không chú đường khiến cô bị vướng chân vào rễ cây đại thụ và ngã nhào ra đất. bầy sói thừa cơ hội lao tới bao quay cô, hơi lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh, cô cầm cây gậy đưa thẳng vào một con sói đang lao tới mình một lần nữa đọc to câu chú:

-PHI ẢNH THÙ

Một tia sáng bắn ra trúng nGay giữa trán con sói mắt đỏ, chưa kịp định thần thì một bầy sói nhảy bổ vào khiến cô hoang mang vô cùng, bất giác cô ngồi xuống đất đưa gậy lên chắn nGay đầu như cố né bầy sói tấn công mình. Kiểu phòng thủ này vô ích thôi, bầy sói đồng loạt tấn công vào người cô. Thiên Lang nằm gần đấy nghe tiếng va chạm bật dậy ngó xung quanh thấy cô gái bị bầy sói tấn công. 

Thiên lang dùng 2 tay xoay một cái tạo ra cơn lốc xoáy chính giữa không trung và lao thẳng vào bầy sói, bị một cơn lốc bất thình lình tấn công bầy sói bay bật ra xa...biến mất. Cô gái hồn vía trở lại, he hé con mắt sau đó mở to mắt nhìn, đôi mắt màu ngọc bích mở to nhìn nhìn thứ mà cô nhìn thấy không phải là bầy sói mà là một chàng trai khôi ngô với mày đậm mắt sắc màu hổ phách đang chăm chú nhìn cô không chớp.

-Á...

Cô la lên một tiếng bật đứng dậy, tiếng la của cô khiến Thiên lang giật mình nhảy lùi về sau. Thiên lang hỏi:

-Nè! Cô không sao chứ?

Với câu hỏi đó, cô gái điều hòa hô hấp nói:

-Thật tình, huynh làm tôi hết hồn đấy. tôi không sao. Mà bầy sói đâu rồi?

Giọng nói thật dễ thương vừa hài hòa như tiếng suối vừa thánh thót như tiếng chim ca. Thiên lang cười cười nói:

-Nó đi rồi. Tên cô là gì?

Cô gái tròn mắt nhìn Thiên lang, rồi nói:

-Đi rồi sao?....Tôi là Mộc lãnh đào nhi, còn huynh?

Thiên lang nhìn cô gái tên Mộc lãnh đào nhi vẻ bối rối:

-Àh, tôi tên Thiên Lang, chào cô Mộc lãnh đào nhi.

Đào nhi nhìn thiên lang cười hi hi, nói:

-Đào nhi được rồi, à phải rồi... cảm ơn huynh thiên lang, huynh đã cứu tôi.

Thiên lang khua tay Lia lịa:

-Đâu, đâu có gì đâu... hi hi. Mà tại sao cô bị mấy con sói mắt đỏ đó rượt đuổi thế.

Đào nhi hơi bối rối:

-Thì,... thì, nói sao giờ. Tôi vừa học được chiêu thức mới muốn ai đó chiến đấu với mình tôi vào lãnh nhai gặp bầy sói và khiêu chiến với chúng. Lúc đầu một chọi một, sau đó không hiểu sao một bầy sói ào ào xong tới, thấy đỡ không nỗi, tôi bỏ chạy kết quả là...tôi chạy bán sống bán chết tới đây gặp huynh nè!

Nghe Đào nhi kể lấy sói mắt đỏ để tập luyện mà Thiên lang đổ mồ hôi, há miệng nói:

-Cô không biết sói mắt đỏ hung tợn như thế nào không, cô muốn gặp ông bà sớm àh... nếu muốn ai đó luyện cùng thì... tôi đang rãnh hay tập cùng tôi đi.

Luyện cùng thiên lang, có người luyện tập thật tốt, Đào nhi đưa ánh mắt sung sướng như tiên gật đầu Lia lịa, nhảy lên vui sướng:

-O yea! Từ đây có người tập cùng rồi, ha ha

Từ đó về sau hàng ngày thiên lang rời ma giới đến nhân giới cùng luyện tập với Đào nhi, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên tốt đẹp. Họ cùng nhau ngắm sao trời, cùng nhau trú mưa, cùng nhau chia sẻ những quả ngon...họ gắng bó với nhau thân thiết.

............................................

Một đại yến lớn không biết tại sao hôm nay được tổ chức tại thần tộc. nơi diễn ra đại yến là nơi có gió mát, núi cao xung quanh có hoa thơm cỏ lạ, người người tấp nập. Bốn người trưởng tộc ngồi tọa vị của mình. (Ngọc Hoàng trưởng tộc thần, Thanh Nguyệt trưởng tộc Ánh sáng, Phi Lăng Vương trưởng tộc ma và Mộc Lãnh Đằng Long trưởng tộc nhân) Ai Ai cũng nhìn nhau hồi hợp, theo sau là những người hầu cận họ bàn tán xôn xao: "không biết chuyện gì đây", "sao tập trung tứ thần tộc lại, không lẽ có chuyện cần giải quyết sao"...

Thanh Nguyệt đứng lên vẻ mặt thản nhiên nói:

-Hôm nay, triệu tập các trưởng tộc đến là có một chuyện quan trọng cần bàn bạc, đó là sự xuất hiện của Ấn thần do thiên vận sinh ra.

Thanh Nguyệt nói đến đây thì dừng hẵn lại, tiếng xôn xao của các hầu cận không ngớt. Thanh Nguyệt điềm tĩnh và tiếp tục lời nói:

-Ấn thần là một Linh ấn được sinh ra với sức mạnh to lớn để dẫn dắt tứ tộc, ấn thần là người đại diện của vạn vật vạn năm chỉ sinh ra một ấn thần. Nhiệm vụ ấn thần sinh ra để làm gì thì đó là bí mật thiên mệnh không tiết lộ nhưng có một điều ấn thần sinh ra từ tâm niệm và mong ước cao lớn nhất của các tộc trưởng tiền nhiệm vì thế hôm nay chính là ngày thiên mệnh cho biết ấn thần xuất hiện và ấn thần sẽ là một trong những người ở tứ tộc.

Tất cả như hoang mang, tại sao đang yên lành lại xuất hiện ấn thần kia chứ, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn hơn: Không biết ai là ấn thần?, Ấn thần là người tộc nào đây, tôi hi vọng là tộc ánh sáng, tôi nghĩ là thần tộc hay tộc nhân gì gì đó...

Rốt cuộc vị ấn thần này là ai, người như thế nào mà do thiên mệnh lựa chọn để dẫn dắt tứ tộc, mức căng thẳng càng lúc càng tăng lên khiến cho hội thảo trở nên nóng ran. Thanh nguyệt cho người khuyên vác thiên kính khổng lổ đặt chính giữa, tất cả ánh mắt dồn về hết thiên kính, người được hàng vạn tinh tú lựa chọn chắc chắn là người có khí phách phi thường hay có gì gì đó khác hẳn với những người khác. Ai ai cũng nóng lòng chờ đợi, sự im lặng đến đáng sợ có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh của những con bướm hay con mối. 

Tấm khăn che thiên kính được tháo bỏ xuống, thiên kính bắt đầu chiếu vạn tinh tú dồn về một điểm, một ngôi sao phát ánh sáng trắng rực rỡ xung quanh là những luồng năng lượng màu vàng bao bọc và người đó dần dần hiện ra trên thiên kính. Một giọng nói lanh lảnh cất lên làm tan đi sự im lặng khó chịu này:

-Là Thiên lang, là thiếu chủ... mọi người là thiếu chủ.

Tất cả mọi ánh mắt như tia chớp hướng thẳng về phía ma tộc. Thì ra người được chọn là thiếu chủ ma giới Thiên lang con trai của ma giới vương Phi Lăng. Không hiểu tại sao, Phi Lăng cười ha hả, đứng dậy và nói:

-HA HA HA. Đúng là thiên mệnh trêu ta... HA HA HA

Không hiểu gì hết ông phất tay áo bỏ đi không lời nào nữa hết, các hầu cận tộc ma cũng dần biến mất trong gió, Thần tộc và tộc ánh sáng vẫn điềm nhiên ngồi nhìn thiên kính. Một người ngồi trên vị mặt cuối xuống, mắt tối sầm tay siết chặt bàn tọa, tỏ ra sự căm phẫn tột độ. Người đó là tộc trưởng Mộc lãnh Đằng Long tộc nhân. 

Tuy nhân và ma đều không xâm phạm vào địa giới của nhau, nhưng mối thành kiến không biết từ đâu đã tạo ra sự ngăn cách vô hình này. Tộc trưởng Đằng Long không muốn và không thừa nhận ma giới mạnh hơn tộc mình giờ lại có thêm Ấn thần, họ nghĩ rằng Ấn thần sẽ đứng về phía của tộc mình thiên vị các tộc khác

Tại nhân tộc:

Đằng Long mời gọi các vị pháp sư tộc mình bàn bạc hơn 5 ngày đêm cuối cùng một cuốn phổ của vạn vật cò chép "khả năng phá bỏ ấn thần". Thật là một phát hiện to lớn. Nhân tộc bắt đầu tìm hiều và nguyên cứu cách phá giải ấn thần là lập một ấn thần khác ngoài ma tộc. Họ phát hiện một nghi lễ tên Thanh Lễ, một người con gái duy nhất của trưởng tộc sẽ phải hi sinh nhảy vào dàn hỏa. Tất cả các pháp sư tộc nhân im lặng. Cuối cùng, để chống lại ấn thần để thay đổi thiên vận họ quyết định đem Đào nhi lên tế đàn làm lễ. 

Lúc đầu, Đòa nhi hết sức kháng cự và không đồng ý cách thay đổi thiên vận này, nó sẽ ra sao nếu thất bại. Nước mắt của Đào nhi tuôn rơi trên đôi má xinh xắn như mưa hạ. Đằng Long cho Đào Nhi một bí mật lớn mà vị pháp sư có thuật mộng ảnh báo điềm tương lai là tộc nhân sẽ bị diệt tộc. Đằng Long nói "Chỉ có con mới cứu được tộc nhân, ta xin con... Đào nhi. Nếu con không thể, thì hãy để tất cả theo tự nhiên... con hãy quên những gì ta nói". Đằng Long nước mắt chảy ròng ròng người phịch xuống thềm, Đào nhi lòng đau như cắt, nghe theo lời ỷ thác của mọi người đều đè trên vai cô quằn nặng, cô quỳ phục xuống đất, ôm mặt đau đớn đồng ý hỏa thiêu.

Trước đêm hỏa thiêu, Nghe tin tộc Trưởng Đằng Long hỏa thiểu con gái mình, Phi Lăng vương vô cùng phẫn nộ máu ông sôi lên sùng sục, bất chấp sự phân chia định giới. Phi Lăng nhào bổ vào phòng của Đằng Long, đứng trước cửa mắt đỏ như lửa, dùng chân đạp cánh cửa đổ nát, phi thân tiến thẳng vào người Đằng Long dùng tay đánh liên tục vào người hắn, Đằng Long ra sức đỡ những chiêu thức đó nhưng vẫn bị dính một đòn chưởng bay thẳng vào tường. Đằng Long thất thế nhảy nhào ra cửa sổ phi thân lên mái nhà chạy lên núi. Phi Lăng vẫn cơn thịnh nộ không kém, hăng hái đuổi theo. 

Cuối cùng cũng đuổi kịp, Phi Lăng phi thân ảnh đưa người lên cao rồi đứng chắn trước mặt của Đằng Long, sau đó xoay tay tạo một vòng tròn lửa chưởng thẳng về phía Đằng Long, Đằng Long dang 2 tay như thế chim bay, rồi từ từ đưa 2 tay lên cao tạo một luồng sóng nước lớn chính giữa rồi phản đòn chưởng về phía ngọn lửa, nước lửa gặp nhau tạo kình lực lớn nổ tung giữa không trung và rơi lát đác trên mặt đất. 

Đằng Long tức giận quát lớn:

-Người định giở trò gì ma vương?

Phi Lăng gòng người lại, 2 tay nấm chặt thành nấm đấm tạo kình lực phong, gió xoáy phi thẳng vào Đằng Long, Đằng Long dùng ma thuật thổ độn mà chặn kình lực kia. Ánh mắt của Phi Lăng vẫn rừng rực lửa, xung quanh lửa hừng hực nói:

-Ngươi không phải là con người, ta tuy là ma mà vẫn biết đâu là nên tránh còn ngươi thì sao thân là trưởng tộc thân là cha mà đem con gái mình thiêu sống, người còn tệ hại hơn cằm thú.

Đằng Long hầm hực kình lực phát tác, lao tới Phi Lăng một luồn nước như mưa nhưng Phi Lăng đã né tránh. Đằng Long trợn mắt, mặt co thắt lại hai chân mày thắt lại nói:

-Chuyện này Liên quan gì tới tộc ma các người?

Phi Lăng tức điên người lên nói:

-Đương nhiên là có, ngươi định thiêu con dâu tương lai của ta, đương nhiên chuyện này ta quản rồi.

Con dâu ư? Nghe thế Đằng Long sôi máu hơn, cây quyền trượng bị ném một lực mạnh khiến nó phát sáng, hắn khinh bỉ nói:

-Con dâu ư? (Ma vương gật đầu) Chuyện này sẽ không xảy ra. Dù ta có bị mù thì ta vẫn không bao giờ gả Đào nhi cho con ngươi đâu. Ma vương ngươi nghe cho rõ đây, thà ta để con gái mình thiêu chết chừ không tác hợp ý nguyện của ngươi dâu.

Phi Lăng tức ối máu, 2 tay tạo ra một ma lực lớn màu đỏ như chuẩn bị nổ. Mặt sầm xuống nhếp môi và nghiến răng ken két:

-Ngươi... ngươi đúng là kẻ khó hiểu. Ta có thể chấp nhận tại sao ngươi lại không thể. Đó là hạnh phúc của 2 đứa nó, tạo sao ông không hiểu. Ông sợ điều gì phải không? CÓ ĐÚNG...KHÔNG...

Phi Lăng hét lên kèm theo quả cầu lửa từ trên tay chưởng mạnh về phía Đằng Long. Đằng Long tạo lực từ cây quyền trượng một khối cầu sáng màu xanh phi thẳng vào khối cầu lửa những vẫn không thể chặn lại vì sức mạnh ma vương quá lớn, khối cầu lửa lao thẳng vào người Đằng Long khiến hắn ngã xuống đất. Phi Lăng tiến đến tốm lấy cổ áo Đằng Long lôi dậy và nói:

-Ta sẽ lôi ngươi đến trước tộc nhân để ngươi dừng lại hành động ngu xuẩn này!

Phi Lăng dùng sức lôi Đằng Long, đột nhiên Đằng Long đặt tay lên tay Phi Lăng mà nói:

-Ai nói chuyện này cho ngươi biết?

Phi Lăng trả lời với khuôn mặt giản ra:

-Không ai nói hết. Ta đi tìm ngươi để bàn chuyện tổ chức hôn lễ cho con trai ta và con gái ngươi thì đứng bên ngoài nghe hết, ta muốn xong thẳng vào đánh ngươi một trận rồi đưa con dâu ta đi nhưng nghĩ lại cũng không tốt lắm, nên chờ con dâu rời khỏi ta mới tìm người nói chuyện.

Nghe thế mặt của Đằng Long giản ra, hắn nở nụ cười ranh mảnh, nhân lúc Phi Lăng không để ý hắn tạo Linh khí rồi chưởng thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Phi Lăng, lực chưởng bất ngờ Phi Lăng không kịp phản ứng và nó đã chạy dọc vào cơ thể khiến Phi Lăng đau đớn ngã khịch xuống đất, miệng còn lấp bấp:

-Ngươi...ngươi...

Bịch, cơ thể Phi Lăng nằm dài trên cỏ, Đằng Long cười khảng lên ha ha

-Ta sẽ thay đôi thiên mệnh, ta sẽ THAY...ĐỔI..THIÊN...MỆNH....HA HAHA.

Thiên lang cùng mọi người phát hiện ra thi thể của ma vương nằm cứng đờ trên mặt đất ranh giới của nhân tộc. Tuy trọng thương sắp chết nhưng kinh mạch vẫn còn hoạt động, Thiên lang dùng tay phải tạo một luồng ánh sáng hồng áp vào vết thương trên cơ thể ma vương, do có lực mạnh truyền vào, ma vương dần dần mở mắt tay chụp lấy tay phải đang trị Liệu lấc đầu, nói ngấp ngáp:

-Dừng...lại, lang nhi...đừng...lo cho ta,...hãy mau cứu con dâu...con dâu...

Vừa nói tới đây thì tâm mạch đứt quảng, cơ thể hóa khối khí đen và dần tan biến. Thiên lang đau đớn khôn xiết, tay siết chặt thành nấm đấm, đứng dậy chạy thật nhanh xuống núi nơi tộc nhân sinh sống. các hộ vệ đi cùng cũng chạy theo sau. 

Số là Thiên lang đem chuyện mình thích Đào nhi kể cho cha biết, mong cha tác hợp. Từ lúc biết thiên lang là ấn thần được chọn bởi thiên vận, Phi Lăng không hề phản đối. Ông biết những việc ấn thần làm hay quyết định điều gì đó cũng đã nằm trong thiên vận chỉ điểm, nó thích con gái tộc nhân chả sao cả, ông sẽ đích thân đến tộc nhân bàn chuyện hôn sự. Nhưng nào ngờ một đi không trở lại.

Dùng tốc lực, thiên lang cuối cùng cũng dừng lại mắt tròn xe khi thấy một người con gái mặc y phục tuyết đứng trên cao, trước mặt là giàn lửa. Thiên lang run rẩy, đó là Đào nhi, chuyện gì thế này, trong lòng thiên lang ngổn nGang như tơ, Linh tính cho cậu biết sắp có chuyện gì xảy đến, cậu phi như bay tới giàn hỏa nói lớn:

-Đào nhi, dừng lại... đừng...

Một số Linh pháp sư của tộc nhân chắn trước mặt cản chân thiên lang, thiên lang dùng nội lực chưởng và tiếp đánh, thấy thế các hậu cần đều đồng loạt tấn công, họ phát khối cầu đen lên cao báo hiệu cho ma tộc. Một thoáng chốc mặt trời đứng bóng... Lửa càng cao ngút, đau đó trong cơn gió thổi nghe tiếng đào nhi khe khẽ:

-Tạm biệt Thiên lang....

Những giọt nước mắt bay bay trong gió, đào nhi nhảy thằng xuống giàn hỏa, lửa cao ngút thiêu cháy tấm thân một cô gái, người con gái thiên lang yêu thương nhất, Giọt nước mắt sau cùng bay tới chỗ thiên lang chạm vào tay anh, anh giương giương đôi mắt to hoảng hốt nhìn người con gái đó nhảy vào lửa. Chết lặng một lúc, gió bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh, khiến ai nấy đều lấy tay che mặt, bầu trời trở nên tối sầm lại, sấm chớp nổ rang trời. mội người nhìn trời xôn xao:

-Chuyện gì thế này.

Thiên lang nhắm mắt chết lặng một hồi, xung quanh anh hiện giờ là hắc khí, hắc khí lan tỏa khắp nơi, tay siết thành nấm đấm những lời khi xưa anh nói: Dù chuyện gì xảy ra anh sẽ bảo vệ em, đào nhi... anh sẽ bão vệ em mãi mãi, dù ở bất kỳ nơi đâu....

Nhưng giờ thiên lang cảm thấy mình quá nhu nhược cả người con gái mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ được. Nó khiến cho tâm thiên lang xáo trộn, một lực đẩy bên trong cơ thể bỗng đi ngược và phát tán ra bên ngoài. 

Thiên lang mở mắt, đôi mắt hổ phách trong sáng như sao trời giờ đã biến mất theo người hắn yêu rồi thay vào đó là đôi mắt đỏ đôi mắt máu, sự yêu thương, nỗi đau đớn giờ thành thù hận phải thù và hận, hắn đang điên loạn tâm ma chiếm hết toàn bộ tâm trí thiên lang. 

Trái tim của anh ta đã chết, cả tâm hồn như bị ngàn năm băng hà phủ lấy cả tâm can phèo phổi, Đau... nổi đau chia cắt, nỗi đau dày vò khiến anh ta nhất thời không thể đối mặt, cảm giác mất đi người cha tôn kính, xé nát cả trái tim khi nhìn người mình yêu nhảy vào biển lửa. Trong đầu anh ta chỉ hiện hiện hai chữ "Báo Thù", mặc kệ người trước mặt là thần thánh phương nào, lai lịch thế nào... Nhưng, nợ máu phải trả bằng máu, hắn ta vay một Thiên Lang bắn hắn ta trả gấp 10 lần.

thiên lang chỉ nghĩ đến trả thù nhân tộc, tay thiên lang đưa ra một luồng hắc khí những luồng khí đen như phong ba bão táp có sức mạnh phá hủy tường thành vững chắc đến đâu cũng sẽ sập đổ trước sức mạnh này, luồng khí đen bay thẳng vào những người pháp sư, khiến những người này tan nát thành từng mảnh, hắn bước từng bước mạnh mẽ tiến thẳng đến tộc trưởng. Tộc trưởng Đằng Long hô hào:

-Mọi người, ma giới xâm phạm địa giới, tiến lên đánh cho ma giới tan xương nát thịt.

Tất cả tộc nhân tiến thẳng về phía thiên lang, không hề nao núng ánh mắt chết chóc Liếc xéo tất cả một luồng kình lực hắc ám bao phủ lấy tất cả một đám người, tay đưa lên cao tất cả cùng kéo theo và tan nát thành từng mảnh. Lúc này, tộc ma đang tiến tới sát lá cà nhào vào trận chiến. Từ lúc mắt của Thiên lang trở nên đỏ thì bầu trời trở nên hỗn độn và ánh mặt trời biến thành màu đỏ như mắt của thiên lang. 

Thiên lang vẫn không dừng lại, cậu phi thân thẳng đến chỗ Đằng Long, đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn căm hận, không nói lời nào 2 tay thiên lang dồn lực tạo 2 luồng hắc khí đen càng lúc càng lớn,sát khí trong ánh mắt không thay đổi trừng thẳng vào mắt Đằng Long đầy thù hằn phẫn nộ, từ từ đưa tay lên trước ngực chưởng thẳng đến Đằng Long. Đằng lòng dùng quyền trượng lặp ma pháp tạo một bức tường chắn đợt tấn công của thiên lang, kình lực tạo ra có sức phá hủy cực lớn đánh bay bức tường chắn tan tành, Đằng Long bị sức mạnh áp đảo bật lùi sau 5 bước, dừng lại thủ thế, mặt Đằng Long bắt đầu co lại, 2 hàng tâm mi cong thắt lại, đưa tay để trước ngực như xoa xoa chỗ đau, Đằng Long nhếch môi nghiến răng thì thầm từng tiếng:

-Đây là sức mạnh của ấn thần sao.

Không chút do dự, Đằng Long thu chân về tầm nGang vai tạo thế ma pháp vòng tròn ma thuật màu xanh sáng rực lên chiếu thẳng vào người hắn, tay cầm quyền trượng đưa trước mặt tạo một luồng Linh khí lớn Linh lực, sau đó Đằng Long phóng khối cầu đó về phía thiên lang, khối cầu bay với vận tốc cực đại lao như vũ bão, thiên lang trợn mắt đỏ 2 tay vòng ra trước ngực, 2 lòng bàn hướng vào nhau sau đó chính giữa lòng bàn tay phát ra luồng ánh sáng màu vàng, ánh sáng rực như mặt trời ngày càng lan tỏa và thiên lang dùng sức chưởng mạnh ánh sáng đó về phía khối Linh lực bay như vũ bão kia. 

Đó là Ấn kiếm phong, dù thiên lang bị hắc khí bao chiếm nhưng thanh thần khí vẫn sáng như mặt. ấn kiếm phong bay xoáy mạnh mẽ chiếu thẳng vào khối Linh, 2 sức mạnh chạm vào nhau phát sáng chiếu thẳng thiên địa làm sáng mặt đất đang bị tối đen như mực này một chốc như bình minh. 

Khối cầu tan biến, thất thế Đằng Long đưa quyền trượng lên cao rồi vẽ một vòng tròn cực đại giữa không trung tạo những khối Linh nước nho nhỏ xung quanh, sau đó dùng quyền trượng chiếu thẳng đến thiên lang, sau khi đánh tan khối khí lớn, ấn kiếm phong bay về tay của thiên lang nhưng không hiểu sao thanh kiếm bất giác run lên từng hồi, thanh thần kiếm lắc lư càng lúc càng mạnh khiến thiên lang cảm thấy khó chịu. 

Thiên lang thấy những giọt nước phi thẳng như mưa lao tới chỗ mình, không hề nao núng tay cầm chắc ấn kiếm phong xoay người tạo hắc khí xung quanh thanh thần kiếm, tay cầm kiếm đưa nGang mắt như càng lúc càng phẫn nộ và "XOẸT" một tiếng thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net