Phần 1: C-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Du dừng lại trước phòng tập ma pháp và mở cửa bước vào nhìn thấy Anh Đào đang lẩm nhẩm độc câu thần trú: "Hỡi những vì sao mang sức mạnh vạn vật, ta chủ nhân của quyền trượng hãy ban cho ta sức mạnh phong... ấn... quỷ... dữ." 

Sức mạnh ở đầu quyền trượng phát ánh sáng trắng và bay vèo vèo tiến thẳng chiếc cột đối diện, ánh sáng chạm vào cột rồi biến mất, chiếc cột vẫn trơ trơ và đứng vững không bị sức mẻ miếng nào. Anh Đào đã tập đi tập lại chiêu thức này hơn nữa tháng trời mà kết quả không làm cho chiếc cột xi nhê gì! Chả lẽ Anh Đào không có khả năng phát huy sức mạnh phong ấn từ cây quyền trượng này sau. Mồ hôi rơi xuống bả vai lách tách, Anh Đào hình như kiệt sức không thể tập với tình trạng bụng kêu "ùng ục" được, Anh Đào buông cây quyền trượng xuống thở hổn hển lườm mắt nhìn Koret không phản ứng. Cô nghĩ chắc thầy Koret sẽ phát điên lên mất rồi sau đó thuyết giáo cô đủ điều, cô đang nghĩ những điều tồi tệ đó mặt dần dần biến sắc đen chờ đợi nhưng không, Koret chả nói câu gì cả, Koret im lặng nhìn cây cột thản nhiên, Nguyệt Du nhìn thấy sự nỗ lực của Anh Đào lên tiếng bất chợt khiến Koret giật mình:

-Em tiến bộ nhiều rồi, chắc hẳn đã cố gắng lắm.

Anh Đào, Tuyết Lan nhìn Nguyệt Du vui vẻ sung sướng với họ Nguyệt Du là một thầy pháp sư có ma lực mạnh nhất và điều họ muốn vươn tới là cũng sẽ trở thành một Linh pháp sư có sức mạnh như thế. Anh Đào và Tuyết Lan đồng thanh:

-Chào thầy.

Nguyệt Du bước từng bước tiến đến Anh Đào, còn Koret cảm thấy khó chịu phát đóa lên la hét:

-Cậu làm tôi giật mình đấy, biết chưa hả!!!!!!!!!!

Nguyệt Du vẫn không quan tâm đến sự giận hờn hay nổi đóa của Koret, làm cho Koret bực bội gòng tay lên cao nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng phát tiếng:

-Cái tên này, dám bơ tôi sao?

Vẫn không thèm Liếc mắt, Nguyệt Du tiến thẳng đến chỗ Anh Đào ngước mặt xuống dùng tay mình đưa lên cằm của Anh Đào và nâng mặt Anh Đào lên, Nguyệt Du nhìn thẳng vào mắt của Anh Đào giọng vẫn lạnh lùng nói:

-Như thế là ổn rồi, không cần phải vội.

Cái cách nói chuyện của Nguyệt Du khiến Anh Đào rất vui nhưng kiểu cách đó lại khiến cho Koret và Tuyết Lan cảm thấy khó chịu mắt họ biến sắc thành ác quỷ giọng rùng rợn nói:

-Thầy đang làm trò quỷ gì thế?

Nguyệt Du rời mắt khỏi mặt Anh Đào Liếc tia sét mạnh mẽ chiếu thẳng vào Koret và Tuyết Lan khiến họ bị điện giật, rồi thẳng người nhìn cột luyện tập lườm mắt nhìn Koret, Koret vòng tay tự tin hỏi:

-Thấy sao hả?

Nguyệt Du vẫn lạnh lùng không biến sắc, thản nhiên đáp:

-Nghỉ thôi, hôm nay tới đây thôi.

Anh Đào thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô nhẹ hẳn khi nghe câu nói nghỉ tập như trút ngàn cân đá. Thực ra bụng cô cứ réo inh ỏi nãy giờ và bây giờ cô có thể đi mua vài cái bánh ăn lót dạ. Tuyết Lan rủ Anh Đào cùng mua đồ ăn và cả 2 rời phòng tập. 

Koret bay tới gần Nguyệt Du đưa ánh mắt dò hỏi:

-Cậu thấy thế nào?

Nguyệt Du vẫn thản nhiên ánh mắt đanh lại nhìn cái trụ chăm chăm không chớp. Cái trụ bị ma pháp của Anh Đào đánh vào Liên tục bằng sức mạnh phong ấn, cái trụ vẫn đứng trơ trơ như trời chồng bằng ánh mắt có thể xuyên thấu ma pháp Nguyệt Du nhìn ánh sáng phát ra từ cái trụ đó vẫn không hề phai đi, ánh sáng cứ vẫn lan tỏa xung quanh nhưng đối với ánh mắt bình thường như Anh Đào thì cô cứ nghĩ những luồng sức mạnh mình tác động vào cây là vô ích. 

 Nguyệt Du xoay người tiến gần cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ có gió phía dưới là sân điền kinh, các em học sinh đang luyện tập cho trận thi đấu điền kinh sắp tới, bỗng Nguyệt Du thở dài và cất giọng lanh lảnh:

-Chuyện đối mặt với ma giới sau này cần nhờ cậy vào sự phong ấn bằng sức mạnh của Anh Đào rồi.

Koret im lặng suy nghĩ một hồi, cất tiếng hỏi sang sảng:

-Này! Cậu thấy ổn thật không?

-Cậu thấy không tốt sao?_ Nguyệt Du lại hỏi ngược lại Koret bằng ánh mắt lạnh đến tận xương tủy, ánh mắt này làm Koret khó chịu, chưa dừng lại Nguyệt Du tiếp_Có lẽ trận chiến ngày càng trở nên căng thẳng hơn, bọn ma giới ngày càng mạnh hơn và thủ đoạn ngày càng nham hiểm hơn. Bọn chúng muốn sử dụng Linh hồn thần khiết để phá hủy phong ấn cứu thoát ma vương.

Nói đến ma vương ánh mắt của Nguyệt Du sắc bén và trở nên ảm đạm hẳn lên, Nguyệt Du ngừng hẳn lại, Koret như hiểu ý của Nguyệt Du, cậu chau mày cong lên và nói:

-Ý cậu là ma vương hồi sinh sao?... tôi nghe Quan Nguyệt nói cô ấy đã nhìn thấy điềm báo cảnh ma vương tái sinh trong lễ cầu nguyện mấy hôm trước. Vì thế để phong ấn lại ma vương cần một phần sức mạnh của Anh Đào.

Chuyện ma vương tái sinh hay không thì không ai đoán trước, nhưng việc Quan Nguyệt đã nhìn thấy cảnh đó thì chắc chắn nó sẽ diễn ra vì tộc ánh sáng có khả năng đoán điều tương lai. Việc trước mắt mà Nguyệt Du và Koret có thể làm giúp Anh Đào và Tuyết Lan sử dụng ma thuật thành thục. họ là chìa khóa với sức mạnh được chọn khi Quan Nguyệt diễn ra nghi thức cách đây tháng trước. Nguyệt Du vẫn im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu không nói. Khí chất lạnh lẽo của Nguyệt Du lan tỏa càng tôn lên nét nam tính, gió thổi mạnh làm mái tóc dài màu trắng kèm theo chiếc áo khoác trắng viền xanh dài chấm đất bay bay trong gió. 

Anh Đào và Tuyết Lan ra khỏi phòng tập một lúc thì chuông reo hết giờ, học sinh như ong vỡ tổ đi xuống căng tin trường, xa xa dáng hấp tấp của ông Rai vẫn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nét mặt sốt sắng in trên khuôn mặt ông.

Anh Đào và Tuyết Lan dừng lại tại chiếc cầu thang đi lên sân thượng, Tuyết Lan chạy thẳng xuống căn tin trường còn Anh Đào men theo hành lang bước lên cầu thang tiến lên sân thượng nghỉ trưa. 

Tiểu Tinh Linh vẫn đang cố gắng ra sức tập luyện đang từng bước xuống cầu thang đi nGang qua Anh Đào đang đi lên, chiếc quyền trượng giắt sau lưng Anh Đào bỗng dưng xuất hiện ánh sáng khi Tiểu Tinh Linh đi ngang. 

Anh Đào vẫn không chú ý cứ thản nhiên bước đi nhiệt tình còn Tiểu Tinh Linh đã dừng lại đưa mắt nhìn cây quyền trượng với cán dài màu hồng đậm trên đỉnh có một vòng tròn chính giữa là hình ngôi sao 5 cánh màu vàng, xung quanh vòng tròn là những hình ngôi sao nho nhỏ màu đỏ xếp nối tiếp nhau, 2 bên có 2 sợi dây đính lục lạc phát tiếng leng keng. Anh Đào đi khá xa nhưng tầm mắt cậu vẫn không hề rời khỏi, không phải vì thấy Anh Đào xinh xắn với mái tóc nâu trà kèm theo đôi mắt xanh ngọc bích quyến rũ mà cái làm Tiểu Tinh Linh chăm chú nhất chính là cây quyền trượng phát sáng lấp lánh. 

Không hiểu sao Tiểu Tinh Linh trở thành kẻ bám đuôi từ lúc nào, cậu bắt đầu theo những bước chân lộc cộc của Anh Đào tiến thẳng đến cửa sân thượng. Anh Đào mở cửa sân thượng bước về chiếc ghế mà mỗi lần tập xong Anh Đào hay nằm dài trên ghế hóng mát và nhìn cái nắng oi oi chiếu thẳng. Gió thổi hiu hiu khiến Anh Đào buồn ngủ cô nhẹ nhàng nhắm mắt mặc kệ cái bụng cứ ục ục liên tục. Chiếc quyền trượng được đặt sang một bên tựa lên ghế. 

Bầu trời đang xanh trong, gió mát thì đột ngột chuyển sắc, khói đen bay bay càng lúc càng nhiều và khi Anh Đào cảm nhận được đó là hắc khí thì mở mắt tròn to nhìn xung quanh. Hắc khí nồng nặc xông thiên khiến bầu trời trở nên xám xịt, ánh mặt trời bị hắc khí làm mờ mờ và tối sầm. Anh Đào bật người rời khỏi ghế chạy ra phía lang cang nhìn vọng xa xa thấy Nguyệt Du và Koret đã rời khỏi trường phi thân trên không trung tìm nơi làm hắc khí lan tỏa. 

Thấy như thế trong lòng Anh Đào dấy lên nỗi lo lắng, suy nghĩ hồi lâu cô quyết định sẽ đi tìm hiểu xung quanh không thể ngồi yên mà xem được. Anh Đào quên đi cơn đói réo gọi, cô với tay lấy gậy mà 2 lần chụp hụt vào không khí, quyền trượng của cô vừa để đây biến đâu rồi. Như Linh thín mách bảo cô phát hiện Tiểu Tinh Linh đang cầm quyền trượng thích thú đưa lên cao nhưng nó chẳng phát sáng nữa. Một giọng nói lớn từ phía sau khiến Tiểu Tinh Linh giật mình:

-Này, quyền trượng đó là của tôi. Cậu có thể trả lại cho tôi không?

Tiểu Tinh Linh nghe giọng nói xoay người lại, trên tay cầm quyền trượng, phát ra tiếng:

-A, A

Tên nào thế này? Thật là kẻ điên rồ mà, dám cả gan lấy quyền trượng của bà mi không muốn sống mà muốn chầu ông bà rồi.. he he.

Anh Đào không thể chờ đợi được thúc giục Tiểu Tinh Linh, mắt cô nheo lại mặt lộ vẻ căng thẳng đòi quyền trượng:

-Hừ, Cậu có thể trả lại cho tớ không? Tớ...

Chưa nói hết câu thì Anh Đào chợt đứng sửng, người mới đứng đây chạy mất tiêu đâu rồi.

"A! tên trộm đâu rồi"_Anh Đào xoay người lại thấy Tiểu Tinh Linh đang nhảy từ sân thượng xuống đất, hết sức ngạc nhiên Anh Đào cũng vội chạy vụt đuổi theo cô cũng phi người bay xuống từ sân thượng, cô sử dụng ma thuật tiếp đất an toàn, đưa tầm mắt nhìn tên trộm chạy như bay ra ngoài cổng _"Cái tên này, hừ đang chọc tức núi lửa mà". Anh Đào tức lộn gan liền nhanh chóng đuổi theo.

Tiểu Tinh Linh nhún chân tạo lực đà đẩy thân về phía trước như đang nhảy tiếp sức.

Tại sao lại phải trả chứ, mượn chơi vài ngày chơi chán ta nén về cho mà....

Hắc khí vẫn không ngừng lan tỏa, Kai, Mai Linh và cùng một vài người dưới sự chỉ dẫn của thầy Giang Ân đang ra sức chống cự lại đội ma binh ở phía tây. 

Thầy Giang Ân cũng là một pháp sư với hệ thuật sấm sét, thân hình cao to cường tráng, khuôn mặt sắt lạnh khiến người khác nhìn vào thấy ớn lạnh kèm theo ánh mắt đằng đằng sát khí khi xung trận với bộ y phục đen giống thầy pháp. Tay cầm thanh kiếm gia truyền màu đen có in dòng chữ "diệt ma" đang hăng máu tạo ra những dòng tia sét bắn thẳng vào các ma binh, bị trúng đòn đám ma binh biến mất, Thầy Giang Ân vẫn chưa dừng lại cứ bổ nhào tấn công chém mấy ma binh tan biến. Số lượng ma binh đông đảo nó cũng đang hì hục tấn công lại như thác đổ. 

Kai sử dụng thanh kiếm Rekki xoay vòng tròn tạo vòng lửa, sau đó dùng thanh kiếm rekki đẩy vòng tròn lửa thẳng vào ma binh, ma binh bị trúng đòn đều tan biến. Thanh kiếm rekki lại tạo ra luồng lửa lớn tựa như hình con rồng chém thẳng vào số ma binh, thanh kiếm rekki chém tới đâu thì số ma binh bắt đầu biến mất tới đó. Đúng thế, số ma binh chỉ biến mất nhưng lại tái sinh trở lại cứ tiếp tục thế này thì mọi người sẽ kiệt sức mất. 

Cùng lúc đó Mai Linh vẫn anh dũng tấn công, trên tay Mai Linh đang cầm một thanh thương sắc nhọn ở đầu xung quanh có dán những chiếc lá bùa được yểm phép đang hăng hái chém vào ma binh miệng không ngừng la hét:

-Tên đó là ai, mau ra đây đấu với lão nương, cứ rụt rụt cái đầu còn ra thể thống gì...

Mai Linh quyết không từ bỏ đến khi nào cô tìm được kẻ đã hại Tiểu Tinh Linh thành ra bộ dạng như ngày hôm nay thì mới thôi. 

Cuộc chiến vẫn kéo dài số ma binh không hề có ý rút lui nó vẫn ồ ạt tấn công như thác đổ. Khi hắc khí lan tỏa Nguyệt Du và Koret bay vèo vèo tìm nơi tạo hắc khí, họ phát hiện một lỗ hổng ở phía tây tạo cơ hội cho đám ma binh lan ra tấn công. 

 Nguyệt Du sử dụng sức mạnh ánh sáng tạo ra một vòng tròn luồng ánh sáng trắng lớn với chữ cổ chạy xung quanh vòng tròn ma pháp. Luồng năng lượng lan tỏa mạnh khiến xung quanh sáng rực, Nguyệt Du đang ra sức cố niêm phong lại vết nứt bị hổng này, để ngăn chặn đám ma binh, nếu không thì số lượng ma binh ngày càng nhiều và khó lòng kiểm soát. 

 Nguyệt Du đang chú tâm vào công việc niêm phong không chú ý xung quanh, một quả cầu màu cầu màu tím từ trên không trung bay thẳng vào đầu Nguyệt Du, thấy nguy hiểm Koret biến thành một thần thú hình con hổ lửa, dồn lửa từ miệng thành quả cầu lửa và dùng lực đẩy quả cẩu lửa tiến thẳng quả cầu tím đang lau tới. Bùm, một tiếng nổ lớn, vì sợ Nguyệt Du bị trúng đòn Koret nhay chóng bay lên cao dùng vòng tròn kết giới chắn lại cho Nguyệt Du, thấy Nguyệt Du không sau Koret đưa tầm mắt nhìn phía trên một con hắc báo màu đen đang trừng trừng đôi mắt đỏ nhìn Koret không chớp. 

Con hắc báo bay lên cao, Koret cũng bay đuổi theo con hắc báo, việc niêm phong lỗ hổng cần chút thời gian, Nguyệt Du  sử dụng sức mạnh của mình niêm phong khe hỏng. 

Thầy Giang Ân nhanh chóng lao người đến chỗ Nguyệt Du chắn ma binh không để ma binh chạm vào Nguyệt Du, Kai và Mai Linh cùng mộ số người trong đội kingđom cũng ra sức chống cự. 

Rầm... một luồng ánh sáng màu xanh lá cây từ xa xa chiếu thẳng đám ma binh, bị dính đòn đám ma binh biến mất, mọi ánh ánh nhìn về phía phát ra ánh sáng và trên khuôn mặt họ xuất hiện sự phấn khích trở lại, thầy Giang Ân mở nụ cười gian mảnh hét lên:

-Được rồi,... hôm nay ông sẽ cho chúng mày biết có đi mà chả có về.

Đúng thế, mọi người hào hứng chiến đấu mãnh Liệt hơn, Người đàn ông dáng cao cao, toát vẻ nam tính với mái tóc đen đang tạo một luồng sáng ma thuật màu xanh một lần nữa luồng ma thuật tiến thẳng đám ma binh khiến một đám 10 máy tên tan biến. 

Đánh nhau được một lúc, thì luồng ánh sáng phát ra từ Nguyệt Du dần dần biến mất, Nguyệt Du đã niêm phong thành công lỗ hổng và nhiệm vụ bây giờ là phải nhanh chóng thanh tẩy đám ma binh đáng ghét này đi. 

 Nguyệt Du đứng dậy mắt như tia lửa gật đầu báo hiệu mọi chuyện hoàn tất việc còn lại nhờ vào các cậu. Ai nấy thấy biểu hiện gật đầu đều ra sức chém đánh ma binh. 

Song song cuộc chiến với ma bình thì Koret đang đuổi theo hắc báo trên không trung, Những quả cầu hắc ám từ miệng hắc báo lao thẳng về phía Koret, Koret không nao núng tạo ra những quả cầu lửa bắn ra chặn những quả cầu hắc ám đó. Được một quãng khá xa, con Hắc báo dừng lại, mắt nó đảo ngược thành màu đỏ, miệng há rộng tạo một Linh cầu màu tím cực mạnh lao tới Koret như vũ bão, Koret cũng tạo ra một quả cầu lửa với sức mạnh ma thuật từ miệng phóng thẳng đến Linh cầu tím, 2 Linh cầu đụng nhau phát nổ khói lửa văn ra khắp nơi, Koret dùng đôi cánh che đi những mảnh vỡ đang bắn ngược vào mình. 

Koret đưa mắt nhìn phía đối diện thì không thấy tên hắc báo đó đâu cả, Koret bay tới nhìn táo tác miệng bắt đầu lên tiếng:

-Không lẽ là hắn...

Koret nhìn một lúc thấy không còn bóng dáng của kẻ nào khác và hắc khí dần dần tan ra. Koret biến đổi về hình dáng thú màu cam bay về phía Nguyệt Du và mọi người. 

Từ lúc khe nứt bị niêm phong lại, bọn ma binh không còn tái sinh nữa và chúng cũng biến mất theo luồng hắc khí. Mọi việc ổn thỏa tất cả dồn lại một chỗ vui vẻ cùng nhau, mặt trời bắt đầu lộ ra và dần dần lặn xuống về phía tây, thời gian trôi đi nhanh thật. 

Người con trai với thân hình cao cao với mái tóc đen cũng thu cây quyền trượng cán dài màu xanh trên đỉnh là những vòng cây đính lá uốn lượn như chiếc lò xo, trên người khoác chiếc áo bành màu đen sau lưng chiếc áo bành đó là hình vòng tròn chính giữa là mặt trời màu vàng. 

Người con trai đó háo hức tiến lại gần mọi người, nhìn mọi người bằng đôi mắt đen và cất giọng:

-Chào...

Mọi người vui vẻ định đáp lời thì Koret từ trên cao bay vèo vèo xuống giọng thánh thót:

-Về rồi đấy àh! Đào Thỉ!

Đào Thỉ đưa ánh mắt nhìn Koret giọng diễu cợt:

-Chà! Lâu không gặp! vẫn béo tròn và tham ăn như xưa!

Koret hậm hức, quát tháo lên:

-Cậu nói ai béo hả?...

Đào Thỉ cùng mọi người nhìn Koret tức giận thì bật cười ha hả, Koret vẫn tức hầm hực còn Nguyệt Du vẫn không thay đổi sắc diện gián mắt nhìn chỗ niêm phong. 

Ánh nắng yếu ớt còn vương lại, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành mọi người vui vẻ nói nói cười cười trên đường. 

Đào Thỉ là anh trai của Anh Đào cả 2 anh em đều có khả năng ma thuật vượt bậc kì lạ. Mấy tháng trước Nguyệt Du nhờ Đào Thỉ đến khu rừng ma giới phía nam quan sát tình hình, đường đi khá xa và có những sự thay đổi càng lúc càng lớn. 

Đào Thỉ nhận ra nơi đây hắc khí không giảm mà còn dày đặc hơn người thường lạc vào đều không toàn mạng trở về, đầu lâu xương sọ rải đầy khắp mọi nơi anh nhận thấy nơi đây vừa xảy ra cuộc chiến giữa hắc ma và các Linh pháp sư khác và theo suy đoán họ một đi không trở lại còn nguyên nhân thì không thể tìm thấy. Những Linh pháp sư nơi đó cũng đã có sự phòng thủ cho những điều tệ nhất có thể xảy ra và họ sẽ yêu cầu giúp đỡ từ phía đông nếu cần thiết. Nghe Đào Thỉ kể, ai cũng lo âu và mong sau điều tồi tệ nhất đừng nên xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net