Chu Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, một đôi nam nữ dắt díu nhau vội vã chạy trên đường. Quần áo cả hai đều rách rưới bẩn thỉu, trên khuôn mặt lấm lên bùn đất không giấu nổi nỗi sợ hãi. Phía sau họ vang lên tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần. Tiếng bước chân dồn dập khiến tâm trạng cả hai trở nên càng lúc càng căng thẳng nhưng lại chẳng thể chạy nhanh hơn được nữa. Họ đã thiếu ăn nhiều ngày, trên người lại đầy vết thương lớn nhỏ bắt đầu mưng mủ, lở loét làm sao có sức mà thoát khỏi đám quân lính đang truy đuổi được. Cô gái không duy trì được nữa, cô ngã vật ra đất thở hồng hộc, nói không ra tiếng nhưng vẫn cố sức thều thào với người nam.
"Anh mau chạy đi, kệ em!"
"Không được!" Người nam vội quỳ xuống đỡ cô gái dậy nhưng sức anh ta cũng chả còn nên cũng ngã xuống theo luôn.
Đám quân binh đuổi tới nơi, hai người nằm ôm chặt nhau dưới đất, kéo thế nào cũng không buông. Một người quân binh tức giận quát lên đạp một đạp lên người nam. Có người vội ngăn gã lại nói:
"Chủ nhân dặn không được động tay động chân với hai người đó!"
Gã quân binh quát lên:
"Mày xem hai tụi nó còn sức ôm nhau thế này! Bây giờ làm sao?"
"Khiêng về!"
Một người đáp.
Đôi nam nữ tuyệt vọng, không còn biết làm gì khác nữa. Hiểu rõ tình cảnh sắp tới bị quân của Tương Vương bắt giữ, họ chẳng còn con đường nào khác ngoài cái chết. Đến bây giờ họ vẫn không hiểu được tại sao cái nơi trốn an toàn như vậy lại bị phát hiện.
"Tránh qua một bên!"
Một giọng đàn bà nặng nề vang lên. Người nam đang nằm im trên đất, tay ôm chặt cô gái với bộ dáng muốn chết bày ra đó. Vết thương vì cú đạp vừa nãy cũng không khiến anh ta buông bỏ vòng tay chặt chẽ của mình. Người đàn bà đứng gần đó ánh mắt lạnh lùng khẽ nhoẻn miệng cười, nói:
"Bộ đây là chỗ diễn tình sâu nghĩa đậm đấy à?"
Đoạn cô ta ngồi xuống, một tay xách cổ áo người nam kéo mạnh một cái khiến đầu anh ta bị nghiêng sang một bên. Trong thoáng chốc ánh mắt mơ hồ của anh ta đối diện với một đôi mắt đỏ rực như máu trong đêm tối phát ra những tia sáng lạnh lẽo, tàn độc.

"Không chịu buông hả?"
Người đàn bà nọ phát ra tiếng nói lành lạnh, rõ ràng không chứa đựng bất cứ sự đe doạ nào mà vẫn khiến cho người ta thấy sợ hãi:
"Không buông thì ta giết cô ta!"
Hơi thở băng giá như quét qua khuôn mặt bẩn thỉu của đôi nam nữ nọ. Cô gái không chịu đựng được nữa bật ra tiếng khóc nức nở. Người nam đột nhiên chẳng còn chút sức lực nào, hai cánh tay buông thõng. Khuôn mặt tái nhợt cắt không ra máu. Người đàn bà nọ khẽ nhếch miệng, một tay túm cổ áo người nam lôi anh ta lê trên đường như lôi một con chó chết để lại người nữ đang nằm đó khóc lóc trong vô vọng.
"Cầu xin ngài tha cho anh ấy! Cầu xin ngài!"
Cổ Lan không để ý tới lời cầu xin của cô gái, tiếp tục lôi người nam ra xa một đoạn rồi ném hắn qua một bên. Chu Huyền như ngất lịm, những vết thương trên người hắn được dịp đồng loạt phát tác khiến hắn đau đến tận xương tuỷ, toàn thân tê liệt trong nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt hắn chỉ lờ mờ thấy được một dáng người to lớn đang chắn hết mọi thứ ánh sáng yếu ớt xung quanh từ những chiếc đèn lồng. Người đó rõ ràng đang vô cùng chăm chú nhìn hắn, đôi mắt sắc như dao trong đêm tối như thể muốn lột một lớp da trên người hắn.
"Chu Huyền!"
Người đó lầm bầm cái tên của hắn trong miệng. Giọng nói xa lạ nhưng lại ẩn trong đó chút quen thuộc khó nói. Hắn kinh ngạc nhưng lại chẳng thể phản ứng gì khác. Nỗi tuyệt vọng khiến toàn bộ cơ thể hắn như chết lặng. Có biết hắn thì sao? Đều chẳng phải là người của Tương Vương? Rồi hắn cũng sẽ bị tra tấn đến chết thôi!
Bỗng nhiên hắn bật ra một tiếng cười đầy chế giễu.
Bụp một tiếng, một sức nặng kinh hoàng giáng lên ngực hắn khiến cơ thể hắn muốn vỡ vụn, lồng ngực đau nhói vì bị một bàn chân to lớn giẫm lên. Miệng hắn phát ra một thứ vị vừa tanh vừa ngọt. Hắn ngột thở, quằn quại trong cơn đau mà không thể kêu, không thể nói.
"Đáng chết!"
Cổ Lan rít lên, đưa tay nắm mớ tóc rối nùi của hắn kéo mạnh một cái khiến mặt hắn phải ngửa lên.
"Chết đến nơi còn dám cười nhạo ta!"
"Giết.....ta......đi!"
Hắn gắng sức thều thào rồi ngất lịm. Hắn thực sự muốn chết. Bao nhiêu ngày trốn chui trốn lủi, nơm nớp lo sợ. Hắn đã cố vươn tay đến một sự giải thoát nào đó. Có thể là rời rời khỏi nơi này. Cũng có thể là được chết trong thanh thản. Cái giá của cuộc sống là bao nhiêu? Cái giá của cái chết là bao nhiêu? Chu Huyền này đã từng là một công tử cao quý, người người ngưỡng mộ, hắn đã sống một cuộc đời ở trên đỉnh cao xã hội, đôi tay chưa bao giờ dính bụi. Ấy vậy mà hắn lại là em họ của Thái tử. Cuộc chiến ấy có lẽ chẳng liên quan gì đến hắn nhưng hắn lại phải hứng chịu hết thảy mọi cực hình từ những tội lỗi hắn không hề mang. Ôi một cuộc đời từng tràn ngập ánh hào quang cứ như thế mà kết thúc trong đau đớn, dằn vặt như thế.
"Muốn chết?" Cổ Lan thì thào vào tai hắn "Nếu ngươi dám chết ta sẽ giết Chu Văn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC