Phần 1 : Sư Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộ cảm thán nàng mới quay lại thế giới này còn không biết làm cách nào để có thể gặp lại đồ đệ cưng của nàng. Phải a không sai chính là nữ chủ cuốn tiểu thuyết bạch nguyệt quang của nữ chủ. Nàng còn xuyên vào nguyên chủ chết thảm nhất cuốn tiểu thuyết này a. Nhưng mà thế quái nào, có sự kiện gì a kiến đám đệ tử bách liên hoa lại nhốn nháo hết cả lên thế kia.

Cũng may là nàng mặc quần áo rất chỉnh chu nên cũng không ai để ý. Chứ không phải là không ai có thời gian để mắt tới nàng.

- Ta nghe nói lại là ả ma đầu Sở Đường tới làm loạn.

- Kể từ ngày Thẩm sư tôn băng hà ả ta cứ tháng lại tới đây làm loạn vài lần. Trưởng môn là nể mặt ả là đồ đệ duy nhất của Thẩm sư tôn mới khoang nhượng ả.

Thẩm Mộ nghe những lời này đặc biệt khó chịu. Nhưng theo lời đám đệ tử này đồ nhi cưng mà nàng khổ tâm dạy dỗ sao lại nhập ma.

Nữ nhân cả một thân mình đều là màu đỏ, trên trán có ấn khí mờ nhạt xung quanh thân thể lượn lờ ma khí.

- Trưởng môn ngươi mau đưa thi thể của sư tôn trả cho bổn tọa. Bổn tọa sẽ không tới đây làm phiền trưởng môn Thẩm đây nữa.

Người đàn ông trên mặt lộ ra bi thương khó tả nhìn đồ đệ mà muội muội của hắn cưng chiều. Khó khăn lên tiếng:

- Sở Đường ta không phải nói với ngươi là Thẩm sư muội ngay lúc đó đã hóa thành tro bụi rồi sao...

- Ngươi.. nên sớm buông bỏ cũng đã nhiều năm như vậy. Thẩm Mộ...

Thẩm Dương chưa kịp hết câu một đạo khói đen như bàn tay xiếc chặt cổ hắn. Đám trưởng lão và đám đồ đệ ai cũng nhốn nháo muốn ra tay cứu trưởng môn của họ. Nhưng tất cả bọn họ đều không là đối thủ của Sở Đường.

- Ngươi nói dối. Sư tôn nàng sẽ không gạt ta. Là ngươi dấu nàng...

Sở Đường sát khí càng đậm, giống như một kẻ điên chỉ muốn phá hủy tất cả.

- Đường nhi...ngươi làm gì mau buông sư huynh của sư phụ ra. Ngươi làm gì sư huynh của sư phụ.

Tất cả mọi động tác như bị giọng nói ấy điểm huyệt. Kích động tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc đến hàng đêm ao ước ấy. Chỉ thoáng qua cái đã không nhìn thấy Sở Đường và Thẩm Mộ đâu.

Thẩm Mộ choáng váng nàng mệt chết đi được mới leo lên được tới trên chính điện. Không kịp thở liền thấy đồ đệ ngoan của nàng hành hung người ta. Liền cất giọng dạy dỗ một vòng tay ôm trọn eo nàng mang đi.

- Um...um... Đường nhi ngươi làm gì sư tôn.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn nữ nhân trước mặt không chớp mọi ngóc ngách trên khuôn mặt đều không bỏ sót. Vui mừng tức giận đan xen một loại cảm xúc muốn chiếm lấy nàng. Giam giữ nàng Sở Đường muốn làm một cái gì đó. Nghĩ là làm Sở Đường mạnh bạo hôn lên môi Thẩm Mộ sự ngọt ngào quen thuộc. Mắt không nhắm như sợ chỉ cần nhắm mắt lại người trước mặt sẽ biến mất.

- Đường. ... nhi..con mau dừng lại.

Thẩm Mộ rụt cổ vì hơi nóng mà đứa trẻ này phả vào cổ mình, còn như cún con cắn mút cổ nàng vừa đau vừa tê tê, đôi lúc lại dùng lưỡi đảo quanh. Còn bị trêu trọc bên tai, Sở Đường mút lấy tai của sư tôn mình. Dùng lưỡi liếm quanh còn cho vào trong bên tay vừa cắn vừa liếm. Thẩm Mộ bị khoái cảm mà đồ đệ mang tới khẽ ngân lên. Rồi giật mình thẹn thùng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net