Phần 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đối với Giang thành nhộn nhịp trong lễ hội biển người. Đâu đâu cũng tấp nập nhộn nhịp, mấy bông hoa đăng trôi trên mặt hồ cùng với cùng với xa xa trên bầu trời những đốm sáng nhỏ đỏ rực phát ra từng những đèn lồng được thả bay xa.

Khu chợ vốn đã rất nhộn nhịp vậy mà ở Tửu Hư lâu quán trọ bậc nhất Giang thành hoạt động cả ngày lẫn đêm rực sáng nhất khu chợ. Ở đây còn náo nhiệt gấp bội cái náo nhiệt còn đem theo nóng bỏng này là phát ra tầng trên cùng của quán

Ánh sáng bên trong gian phòng khá yếu ớt. Nhưng đủ nhìn thấy mấy thứ vương vãi dưới sàn. Còn nghe được hơi thở nặng nhọc với tiếng nức nở rên rỉ đứt quãng ngọt ngào. Đủ khiến người khác tim đập mặt đỏ

Sở Hàn trước nay chưa từng mất trí như vậy dưới thân côn thịt không ngừng mạnh mẽ trừu sát đâm tiểu huyệt đáng thương của nữ nhân dưới thân. Sở Hàn bị hương sữa ngọt ngào trên người nàng kích thích ý nghĩ muốn đánh dấu hoàn toàn nữ nhân dưới thân trỗi dậy.

Sở Hàn đỏ mắt nhìn nữ nhân mền mại tay Sở Hàn nắm chặt cổ tay nàng. Cái gương mặt ửng hồng mĩ lệ đôi mắt long lanh ngấn lệ môi nhỏ mềm mãi thơm thơm lại ngọt ngào là bị Sở Hàn dày dò hết lền này đến lần khác mà sưng lên.

Toàn bộ đều là kích thích Sở Hàn nữ nhân này hoàn toàn là câu hồn Sở Hàn lấy đi toàn bộ lần đầu của tiểu thư Sở gia có tiếng.

- Ân. ...um...ha...nhnah....

Nàng thật sự mệt mỏi chỉ biết ngửa cổ rên rỉ đón nhận từng cái mãnh liệt của nữ nhân trước mặt. Nàng ấy như không biết mệt cứ hì hục làm nàng rất lâu rồi. Môi bị hôn đến nỗi sưng lên đã không còn cảm giác. Eo cũng bị nàng ấy xoa nắn , cổ bị liếm mút. Hai bên ngực cửa nàng là hút tới hạt đang cương lớn rỉ sữa.

Với cái sự vận động mạnh mẽ này nàng ôm chặt lấy vai nàng ấy hai chân quấn trên hông nữ nhân này há miếng rên rỉ.

- Ta... Sở Hàn ta tên Sở Hàn...sau đêm nay ta có thể đến nhà hỏi cưới nàng không.

Côn thịt giống như bị lời nói của chủ nhân nó kích thích thêm căng tràn trong tiểu huyệt đáng thương. Mét tường sần sùi bị cái nóng bỏng này mỗi lần ra vào đều giống bàn là muốn đâm bằng phẳng nó. Côn thịt cứ luôn đỉnh ở miệng tử cung vừa đau vừa sướng. Từng cú ra vừa đều làm nữ nhân mền mại dưới thân phát hoảng ngửa cổ chịu trận. Hông mỗi lền muốn xê dịch tránh né đều là Sở Hàn dùng tay giữ chặt lấy.

Mật dịch của nàng cùng tinh dịch của nàng ấy hỗn độn bên trong huyệt nhỏ mỗi lần đi ra đều kéo theo mật dịch hỗn độn nhớp nhính trắng đục ướt đẫm nệm giường....

- Chủ tử. Sáng rồi phu nhân kêu ta đến gọi người dậy.

Thập Thất ở bên ngoài đập của thiếu điều muốn sông vào. Mấy ngày nay nàng ta mệt muốn chết chạy đi chạy lại lấy thông tin vừa mới về đã bị phu nhân xách đi. Cũng may khi thả nàng đi vẫn lương tâm nhét nàng đĩa bánh.

- Ta đây vào đi

Sở Hàn không để ý nàng ta ồn ào bảo Thập Thất mở cửa đi vào. Bản thân cũng sỏ giày đến bên chậu nước rửa mặt. Thập Thất cũng nhanh nhẹn lấy y phục cho chủ tử.

- Đã tìm thấy nàng chưa.

Sở Hàn tiếp nhận y phục hai tay dang ra để Thấp Thất giúp mình mặc y phục.

- Dạ chưa. Thấp Thất cùng mọi người theo lời của chủ tử 2 ngày nay đã tìm hết mọi ngóc ngách lớn nhở ở Giang thành đều không có nữ nhân nào giống chủ tử nói.

Sở Hàn nhíu mày vẫn không từ bỏ.

- Còn những nơi khác.

- Đã phái người đi họ đều báo lại không có. Chỉ còn ở kinh thành phạm vi có hơi phức tạp có lẽ trong hôm nay sẽ có kết quả.

Sở Hàn gật đầu. Sau đêm đó nữ nhân này không cánh mà bay. Mà bản thân Sở Hàn giống như mất trí hoàn toàn không nhớ nổi toàn bộ khuôn mặt nữ nhân này như nào. Mẹ khiếp thật đáng ghét.

- Mậu thân ta đang làm gì.

- Dạ đang cùng Nương chủ ăn điểm tâm.

Sở Hàn một mạch đến đại sảnh còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng thê thê ân ái đúc đồ ăn cho nhau.

- A... Mặc Mặc thiếp no rồi đủ rồi.

Ninh An ngồi trong là tướng công hai chân đung đưa. Cái má mềm mại phồng lên chu chu cái miệng làm nũng.

Đương Sở Mặc yêu chết bộ điệu làm nũng này của nương tử thiếu điều muốn đè nàng ra âu yếm. Mặc dù tối qua đã ra kịch liệt nhưng làm sao đối với người tham lam như Sở Mặc đây với lại Sở Mặc cũng sợ nương tử cấm túc.

Cúi xuống cọ chút mũi nương tử thì thầm.

- Ta sợ hôm qua vận động quá kịch liệt. Liền để nàng bồi bổ.

- Sở Mặc nàng im miệng cho bản cung.

Ninh An sợ kiếp cái nữ nhân thối tha này cái gì cũng có thể nói ra. Nàng ấy không ngại nhưng nàng có. Nhìn xem có bao nhiêu hạ nhân sẽ cười nàng. Vội vàng trừng mắt bịt miệng Sở Mặc hung tợn giống mèo nhỏ trừng mắt.

Sở Hàn bị một màn này làm cay mắt ngày trước còn có đại tỷ chịu cùng giờ đại tỷ đã có đại tẩu mấy ngày trước Sở Đường dẫn Thẩm Mộ đến Hồ Nam. Bây giờ còn mình Sở Hàn phải chị cảnh thê thê này phát Đường.

- Nương. Mẫu thân hai người buổi sáng tốt lành.

Ninh An nghe thấy tiếng bảo bối liền rụt tay lại mừng rỡ vỗ vỗ ghế bên cạnh. Bỏ mặc cái nữ nhân thối tha mặt đanh lại. Sở Mặc dù bất mãn nhưng không thể làm gì.

- Hàn nhi mau tới đây ăn sáng với ta.

- Dạ.

- Hàn nhi lần này con lên kinh thành kiểm tra kinh doanh đi.


Sở Mặc tính toán muốn đưa nương tử đi chơi nên tính toán đều dồn công việc cho Sở Hàn. Dù gì Hàn nhi vẫn chưa có nương tử.

- Dạ.

Sở Hàn gật đầu nhìn Sở Mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net