1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn hiền ơiiii~ , Sắp tới tớ có cậu bạn tên Park Jimin chuyển tới từ Busan lên trường mình học  ý , tớ nghe bảo học chung lớp với cậu ,nên có gì chăm sóc thằng bạn tớ nhé " Tiếng nói của nam thanh niên  mang trên mình hiệu áo của  trung học nghệ thuật Hàn Quốc, vừa tinh nghịch mà nói với cô bạn bên cạnh

Cô bạn nữ của câu chuyện hai người  đang ngồi rảnh rỗi  ở băng ghế đá trong số mấy chục chiếc được đặt ở một góc của trường , cánh tay cầm lấy hộp sữa mà hồi trưa  ăn ở căn tin mà để dành lại. Uống một hơi đầy ặc rất ư là thoải mái mà đến phồng cả hai má xong mới quay sang cậu bạn nam kia mà nói  "Cậu ấy tên là Park Jmin á "

" Ừ , cậu biết hả " Thanh niên bên cạnh thoáng  bất ngờ song lại đáp
với giọng đầy nghi ngờ

" Tại tớ thấy quen quen , hình như cậu ấy múa đương đại phải không " Một lần nữa câu nói là cô bạn nữa có hai má phính đầy vẻ đáng yêu kia . Đáp lại sự bất ngờ chỉ là cái bình thản đến nhẹ nhàng

" Uầy sao biết hay thế " Người bất ngờ thì vẫn cứ theo chiều hướng bất ngờ

Khuôn mặt ngơ ngơ đáng yêu của cậu bạn nam làm người bạn bên cạnh cười khúc khích tới nỗi đang uống sữa cũng sắp sặc

" Trời trời có gì mà Seunghee vitamin không biết chứ " Cô giở giọng đầy tụe hào . Thì ra Cô bạn nữ ẩn danh đáng yêu lúc này chính là Hyun Seung-Hee , một học viên nữ  của trung học nghệ thuật Hàn Quốc

" Mà sao biết vậy , Jimin nó ở Busan . Còn bà SeungHee vitamin ngay bên cạnh tôi đây ở  Gangwon mà . Liên quan gì đến nhau " Thấy HeeSeung định đứng lên vứt vỏ hộp sữa đã chén xong thì bản tính ga lăng của chàng bạch mã hoàng tử lại nổi lên , trực tiếp cầm lấy vỏ hộp mà đáp vô tùng rác phân đoại gần đó , miệng cũng lẩm bẩm hỏi chuyện

" Thank youuuu Bắn tim bắn tim  ,trước bà đây có đi coi một sân khấu về múa đương đại thế là ấn tượng với Bạn Jimin gì đó ý . Xong về cũng chăm chỉ học lắm đấy vì ước mơ cháy bỏng  " Seung hee mừng thầm vì có người bạn tuyệt vời ,nhưng ngữ âm đối lại mang theo hơi buồn tủi  tới xót

" Và cuối cùng ..." Chàng trai vứt hộp sữa đã quay lại ,tiếp tục câu truyện lẫy giờ của 2 người

" Đây , chân bó bột nà , bạn có nên tuyên dương tớ vì sự quả cảm không Taehyung " Seunghee chỉ vào đôi chân phải rất ư là nặng nhọc được bó lại bằng một lớp bột thạnh cao trắng xóa cũng như chiếc nạng gỗ được đặt bên cạnh lại. Đó là thành quả của việc đua đòi hư ảo

Đáp lại chỉ là tiếng cười muốn ná thở của chàng trai mang cái tên Kim Taehyung , một trong những hot boy nổi đình đám của Cao Trung Nghệ Thuật Hàn Quốc.

" Mà khi nào cậu ấy tới vậy " Seunghee ngẩn ngơ nhìn kim đồng hồ chạy , quay qua nhìn Taehyung mà hỏi

" Sáng mai là hoàn tất thủ tục còn học thì phải tuần sau " Taehyung đáp lại

Seunghee giọng đầy tự hào vỗ ngực bộp bộp " Vậy cứ để Seunghee cute ,tớ đây lo cho , yên tâm nha . Tớ hứa "

" Chồi ôi , cảm ơn bạn tôi "Taehyung hai mắt long lanh nhìn người bạn tự tin kia

Seunghee hỏi vì nhớ rằng lúc cô quen với Tae tae cậu bảo cậu ở Daegu mà" Mà hai người quen nhau kiểu gì vậy "

" À tớ với Jimin là thực tập sinh của Big Hit Entertaiment " Taehyung phủi phủi vài chiếc lá úa nhẹ rơi trên áo cậu , giọng cũng bình thản không kém

" Ồ , thế cậu thực sự được làm  làm idol rồi á " Seunghee đầy bất ngờ

" Ừ hehehe , siêu chưa " Taehyung nhe răng cười cười theo khẩu hình chữ hộp

Seunghee giơ ngón tay cái lên nói với giọng đầy cảm thán " Daebak daebak , Siêu lắm luôn ý ,Cậu là tuyệt vời nhất "

" nhưng....tớ vẫn chưa ra mắt mà , chắc còn chả được ý , nhiều người xung quanh nói tớ không hợp , vả lại tớ không nghĩ mình sẽ nổi tiếng đâu " Tiếng cười chợt vụt tắt , âm vực trầm xuống đã bất ngờ , mang trong đó là bao nhiêu nỗi buồn tủi . Vừa nói cậu vừa nghĩ lại những điều trước kia cậu nghe được

"  cậu không hợp nghĩa là mãi mãi sau này cậu sẽ không hợp ? Chả phải , một nhà thám hiểm vô cùng đẹp trai thì sao , trong khi  mọi người nghĩ nhà thám hiểm ý sẽ làm người mẫu hay idol vậy mà cuối cùng chính nhà thám hiểm đó lại tìm được vùng trời mới mà thế giới chưa biết bằng chính đam mê . Vậy nên việc người khác tự định ra cho cậu một tương lai theo ý họ là hoàn toàn sai .Kim Taehyung , là Kim Taehyung, cậu phải có trách nhiệm làm bản thân cậu hạnh phúc bằng chính cái cách cậu cho là đúng , chứ cậu hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm phải nghe lời của bất kì ai . Tớ tin cậu sẽ là một nhà thám hiểm rực rỡ của vùng đất Kpop , con đường của cậu nó trập trùng hơn rất nhiều tuy nhiên tớ biết cậu sẽ yêu lấy con đường ấy chứ không phải một đường thẳng danh vọng ngay trước mắt ." Seunghee để mình đối diện với Taehyung mà nói

Seunghee nói tiếp " Cậu từng nói với tớ đây là ước mơ của cậu mà .Mọi người nói cậu không hợp, cậu sẽ luyện tập tới khi nào được công nhận thì thôi có phải không ?  Tớ biết Kim Taehyung là người kiên trì nhất với tớ .Kim Taehyung sẽ khẳng định bản thân mình xứng đáng hơn là bì lời nói đó làm nhục trí đúng không? mặc dù bước đầu sẽ khó nhưng nó là quá trình thanh xuân tuyệt vời  . Tớ ủng hộ cậu. Mọi quyết định của cuộc đời cậu hãy là do bản thân Kim Taehyung, người đang đối diện với tớ quyết định ,  Hwaiting ! "

Cuối cùng cô quàng tay ôm lấy thân ảnh người bạn lẫy giờ đang cúi gằm mặt xuống , mà vỗ về . Tình bạn của cả hai dù chỉ mới bắt đầu từ vài năm trước nhưng đủ để bỏ qua giới tính này nọ mà trực tiếp ủng hộ nhau .

Taehyung không nói cũng không trả lời , trong suy nghĩ trước đây cậu chỉ luẩn quẩn trong cái vòng xoáy bạo lực lời nói của vô số bạn bè xung quanh cậu . Những lời xỉa xói ngoại hình cùng tài năng , những cái chê trách đầy tàn nhẫn của cư dân mạng khi thấy bản thân mình trong nhóm debut dưới nghệ danh BTS , được đăng dưới dạng Twitter vài giờ trước  ,thiếu niên chống đạn , cái tên mà nhiều người dùng từ trẻ trâu để thuật lại , nhưng giờ có thể thở phào một hơi rồi . Vì lẽ cậu giờ đã tin mình sống vì bản thân chứ không phải mình sống vì người khác sống vì ước mơ bản thân chứ không phải sự điều khiển từ vòng xoáy bên ngoài như những gì Seunghee đã nói . Dù Big Hit là công ty nhỏ bé lúc bấy giờ nhưng là nơi chấp nhận những cố gắng luyện tập của cậu . Là nơi duy nhất cậu có tình cảm nhiều tới vậy .Nghèo khó , khổ cực cậu không ngại . Nếu con đường tương lai của cậu được bủa vây bởi bóng tối , Cậu vẫn sẽ mãi bước đi ,dù cho việc cậu vấp ngã cả nghìn lần , cả trăm lần là chuyện thường thấy , cậu quyết không dừng bước , vững chân mà tiếp tới nơi được gọi là ánh sáng ở cuối con đường bằng chính âm nhạc của bản thân tạo ra.

________________________________

° Góc nhật kí buổi tối

Chào cậu nhé ,  Người bạn nhật kí

Thứ 2, 19/03/2012.

Trời hôm nay chán lắm nhận ảnh hưởng từ luồng khí đông lạnh tràn sang mà khiến xuân cũng lá lá đông luôm .Mới sáng sớm mà đã ầm ầm lên tiếng thét trời , toàn là mây đen mịt mù , Rồi đến cơn mưa nặng hạt . Tớ  thức giấc trong tiếng ầm ầm như đánh trống ngoài cửa , trong tiếng lách tách ào ào mà toàn thể khu phố tôi sống đều hứng chịu . Tớ không phải người sợ sấm sét chỉ là tôi sợ bị giật thôi , nghĩ mà tê cả người . Ưỡn thân mình chào đón một ngày âm u , Vệ sinh cá nhân , sau đóa thay quần áo rồi mới vác thân mình xuống chào buổi sáng bố mẹ . Tớ đã tưởng tưởng vào ngày mưa như vậy ,tớ được ăn sáng bằng một thứ gì đó âm ấm kèm ly sữa socola đang quay trong lò vi sóng .Mặc dù Tớ biết cái gì tưởng tượng cũng không thể thành thật nhưng cũng có thể là một phần như vậy thôi cũng được Chấm một cái . Haizzz cơ mà mẹ cho tớ một bữa sáng hoành tráng lắm cơ , một lát bánh mì san uých có rau , dưa chuột kèm một miếng thịt cắt lát . Một cốc sữa tươi nguội lạnh giữa màn âu yếm tình cảm của bố mẹ . Nhà tớ đã hết nguyên liệu từ tối hôm qua nhưng mẹ lười đi chợ thế là còn cái gì mẹ cho tớ ăn cái đấy đó . Mà đã ăn rồi còn phải ngắm nhìn mấy hành động cẩu lương của bố mẹ làm tớ chỉ còn biết ahizzz ba chấm .

Cầm lấy chiếc ô lên rồi quay lại chào ba mẹ , tớ bước đi đường hoàng giữa phố sá . Chọn cho mình một chỗ đứng chờ tàu điện ngầm thật thoải mái sau đó mới chờ lượt mà bước lên tàu . Tớ ngồi nơi được cho là thoáng mát nhất . Vì mới sớm nên chưa có nhiều người lên tàu . đang suất phát thì bỗng có chàng thanh niên ( Giờ tớ biết ai rồi nhaaaa) đi vội vào . Nhìn đáng yêu vô cùng , hai bên má phính phính y chang tớ luôn , chắc chắp tranh giành ngôi vị đáng yêu nhất lớp ,upsss ,của tớ rồi. Toàn người ướt như chuột lột , cậu ý còn chả thèm cầm ô cơ , từ tóc tới chân toàn là nước mưa ngấm . Chắc vì biết bản thân cậu ấy dính nước mưa nên đã chọn một chỗ xa phía ,cuối toa tàu để không làm ảnh hưởng đến mọi người . Lòng thương người của tớ lại trỗi dậy , dưới cái mưa này thì lạnh lẽo lắm ,thả nào cậu ý cứ run run  .Tớ lục lọi lại trong cặp chiếc cặp ngay bên mình thì  thấy một cái áo khoác lớn , áo khoác mùa đông , Dù cho kích cỡ của bản thân mình thật sự là khác biệt so với cậu ý nhưng cũng mong có thể giúp được gì đó . Tớ nhấc mình lên khỏi hàng ghế mà trực tiếp đi tới chỗ cậu bạn kia .  Mỉm cười thật tươi và tỏa sáng " An nhong , cậu mặc vào đi cho đỡ lạnh . " Tớ nói rồi đưa áo cho cậu sau mới lấy chiếc khăn mùi xoa nho nhỏ trong túi đưa thấm nước mưa cho cậu . Cậu ý  nhìn tớ  ,mắt cậu hơi bé nhưng cute lắm lun . Đặc biệt cơ thể cậu ý cuồn cuộn cơ bắp , vì mưa ngấm nước nên tớ nhìn rõ mồn một luôn , ôi cơ thể ấy , chẹo chẹp , tớ nhìn lấp lửng được sáu múi ý hahahaha ghen tị với tớ chưa muahahaha , nhưng liêm sỉ tớ nhặt lên nhanh lắm , chả biết lúc ý tớ có đỏ mặt không , đỏ mặt là ngại lắm  . Cậu chỉ cúi đầu không nhận nhưng mà đối diện với một ngươi lì lợm như  tôi thì bắt buộc cậu phải mặc lên . Tớ nói với cậu ấy :
" Đừng có lo , áo tớ ấm lắm , mặc đi "
Cậu bạn nam ấy đáp lại lời tôi  :
" À thôi, tớ không cần đâu , sẽ ướt của cậu đấy "
Ôi ,chất giọng ngọt ngào đến mê người mất thôi . Tớ như ngẫng một nhịp sau mới nói lại
" Đừng có lo , áo này mẹ tớ giặt ý chứ có phiền tớ đâu , nào thôi mặc đi nha"
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng tớ cũng thắng hehehe . Tớ thấy tự hào về Seunghee tức là tớ ý vô cùng luôn
Tớ cũng không muốn về chỗ cũ nên ngồi cạnh bạn ý luôn . Cả hai chúng tớ nói chuyện nhiều lắm , thành thử ra là tớ thấy bạn quen quen cơ mà chả nhớ là gặp ở đâu cơ . Bạn có mặc áo trường tớ , là Trung Học Nghệ Thuật Hàn Quốc . Tớ là tớ u mê cái vẻ đáng yêu của bạn ý luôn ùi .

Tính tớ thì dễ hòa đồng , bạn ý còn hơi ngại nhưng cả hai nói chuyện hợp lắm , cơ mà tơ hỏi tên của bạn thì bạn bảo là Park Jimin, trùng với cái tên của người  bạn Taehyung nhắc tới. Lúc đó thì cũng không hỏi về Taehyung vì sợ không phải , nói cũng ngại nên thôi . cậu ý sinh năm 1995 hơn tớ 1 xuân xanh đấy.  Thấy vì cùng huy hiệu áo nên tớ cũng mở lời muốn đi cùng đến trường vì sợ cậu ý lại bị ngấm mưa lần nữa .

Vậy là hehehe hai chúng tớ cùng nhau đi chung đóa. Cậu ý cao hơn tớ nên cầm ô . Chúng tớ đi đường toàn nói về vấn đề của mấy vụ xã hội thôi nào là mưa nhiều , có mấy bé bị bắt cóc , rồi cưỡng hiếp... ôi tớ sợ mà kinh bỉ cái đó lắm . Cả hai chúng tớ phiến chuyện với nhau hết cũng nửa giờ và cuối cùng cũng đến nơi.

Chúng tớ vừa vào tới cổng trường thì có người gọi cậu ấy lên phòng giám hiệu , à à , lúc trên tàu điện ngầm Jimin có bảo cậu ý mới chuyển tới nữa. Chắc là đi nhập hộ khẩu hay gì gì đó pê gạch s hai chấm tớ hổng biết có phải chuyển khẩu hong nữa vì tớ không rõ cái này ý hehehe. Lại cười .

Chào tạm biệt rồi tớ về lớp , thật ra tớ cũng đang đợi cậu bạn Jimin ,là bạn thân của Taehyung giới thiệu đến vì nghe tae bảo đầu tuần Bạn Jimin kia tới nhập học . Vậy là tớ ngồi ngay ngắn vào bàn học chờ chuông reng vô lớp,ngày ngày tớ vẫn luôn vậy nhưng hôm nay trong lòng lại vui vui lạ thường . Nói ngồi chứ tớ ngồi được có 6 phút thôi , tớ lại đi dẻo mấy lớp gần kề . Sang tám chuyện rồi hóng Drama lớp 11A4 cũng hết gần 1/3 giờ , chuyện là Sung Eun lớp bên với lại mấy chị lớp 12A5 gây thù oán trên mạng , song hẹn gặp nhau đánh một trận . Chồi chồi , một thân một mình mà cứ mạnh miệng cơ , mấy lần tớ sang đấy tớ toàn khuyên ngăn xong có ai thèm nghe đâu . Song giờ bạn Sung Eun đấy còn đi tán tỉnh với bạn trai của chị hot girl  trường luôn . Haizzzz chuyện dài dòng lắm . tớ kể chắc hết mấy tờ giấy luôn .Nên thôi nhé !!

Tớ cứ lượn lờ qua mấy lớp xong lại về lại lớp mình thì đúng lúc chuông reo , chính xác hơn là muộn 2 phút nhưng cô chưa vào nên hổng sao hehehe, Cô vào rồi giới thiệu bạn học lớp mới , tớ biết là ai rồi nhưng qua  mấy năm xem cậu ý nhảy đương đại giờ không còn chắc chắn về ngoại hình , cậu ý có cao hơn hay gầy hơn nữa . Thành thử là mong đợi lắm . 1 phút 2 phút ....Chờ đợi cô giới thiệu xong cũng là cả thanh xuân

cuối cùng cô mới gọi bạn vào , Ố mài góttttt , Park Jimin tớ gặp trên tàu điện ngầm lại là Park Jimin bạn thân Kim Taehyung,..... Ôi cái đầu não cá vàng của tớ không loát nổi nữa rồi .

P/s : dạo này Seunghee tớ nà , thấy mình viết nhật kí như viết tiểu thuyết luôn , trình độ ngôn từ và theo văn tớ cũng lên nhiều lắm .....

      Tái bút             

Em bé đáng yêu kkaekko
Seungheeie.          

_______________________________

thứ 2 ,19/03/2012
Time, 7:15 am
In : Trung học nghệ thuật hàn quốc
Classs : 11A2

Cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A2 giới thiệu bạn học mới tên Park Jimin chuyển về từ Busan cho cả lớp rồi mới dành phần còn lại tự diễn thuyết với cả lớp lại cho chủ nhân

" Em giới thiệu bản thân đi "

" Chào các bạn tớ là Park Jimin, các cậu có thể gọi tớ là Jimin thôi cũng được . Trước tớ có học ở Trung học Nghệ Thuật Busan sau tớ lại được chuyển lên đây học , là bạn học mới mong được mọi người giúp đỡ a"

" Hú hú hú " Tiếng cả lớp rống lên chào mừng bạn Park Jimin một thành phần mới hiện diện trong tập thể 11A2.

Tiếng cô cất lên sau khi đã xem xét về việc học tập " vậy em ngồi chỗ ghế trống phía cuối , dãy ba nha "

" Không không cô ơi , sao cô cho bạn ngồi cùng với bạn lớp trưởng  , nữ thần lớp mình vậy , hỏng chịu đâu, lúc em đề nghị cô không cho màaaaaa cô thiên vị lắm , đả đảo đả đảo " Bỗng âm thanh khàn khàn của một nam thanh niên ngồi ngay phía cuối vang lên

Cô lườm bạn nam ấy rồi mới mở âm giọng " giờ cô đổi chỗ thì phải xin ý kiến của bạn Hwang Bin à "

Hwang Bin, một nam thanh niên nghiêm túc của lớp , đáp trả " tất nhiên là không cần nhưng em xin cô mấy chục lần rồi mà cô vẫn mãi cho em ngồi cùng với Seun Chi , con gái gì đâu mà suốt ngày đe dọa,đòi đánh em đấy "

" Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn Hwang Bin nha , vì không cần hỏi qua ý kiến bạn Hwang Bin nên thôi cứ như cũ nhé " Cô giáo Jun cất tiếng với người lẫy giờ đang làm ồn ào kia xong thì quay qua nói nhỏ với Jimin  " Em xuống chỗ ngồi đi "

" Vâng , cảm ơn cô " Jimin cúi đầu chào cô rồi đi thẳng luôn xuống ghế trống của chiếc bàn cuối cùng kia .

" Cô àaaaaaa" Hwang Bin gần như chỉ còn nỗi tuyệt vọng mà âm thanh chẳng còn cái mạnh miệng kia nữa

Sau cái cười như xả vào mặt Hwang Bin của toàn thể học viên 11A2 thì tiết học cũng bắt đầu .

Vì là giờ chào cờ nên bạn lớp trưởng tên Min Seon Ji đứng lên làm lễ thay mặt cho các cô giáo. 

Quả là xứng danh nữ thần của trường , Seon Ji chỉ cần đi lên thôi cũng như đi catwalk, thần thái vô cùng là tự tin . Đối diện với 28 học sinh mang cho mình cái tên tập thể 11A2 , Seon Ji hộ to và làm lễ , Sau cùng khi tiếng hát quốc ca đã ngừng cả lớp mới được ngồi xuống . Xong xuôi rồi , chỉ vậy thôi , thế nên thời gian còn lại , cả lớp được chơi thả gaaaa

Seunghee nhà ta, cô gái ngồi bàn 2 từ trên xuống ở dãy giữa từ lẫy giờ vẫn còn choáng váng mấy lần . Những thông số cứ chạy trong não bộ không thôi , đến giờ hình bóng người con trai nhảy đương đại trên sàn sân khấu đã dội về thật rõ ràng rồi , mà lúc nhóe lại thì đến thời điểm cô để Jimin xuống ngồi cùng lớp trưởng, trong lòng bạn Seunghee quả thật có chút thất vọng nổi lên .

Còn về phía Jimin-sii , với mái tóc cắt ngắn cùng hai má phính phính đã làm đổ gục bạn Seunghee trên tàu điện ngầm cơ mà lại nhận được ánh mắt không thoải mái từ phía cô bạn lớp trưởng . mà nói bạn Jimin béo cũng không đúng nha , bạn Jimin nhà ta chỉ là phồng phồng đáng yêu ở tuổi dậy thì thôi...

Khi mới bước vào lớp , hình bóng người con gái tên Seunghee đã dội về bên trí não chàng trai tên Park Jimin, trùng hợp, thực sự trùng hợp , Suy nghĩ ấy đến bên Jimin từ lúc nào không hay. Jimin cũng quý bạn Seunghee lắm . Định bụng cuối giờ sẽ trả áo trả áo cho bạn ngay cơ mà lại chợt đổi vì mình làm bẩn áo bạn ý rồi nên đành để mai giặt xong mới trả .

Hôm nay Jimin không phải là cố ý để mình ướt , đâu ai khùng đâu mà làm vậy . Nguyên do là vì bạn đến trường mới  ,lúc đi trời im re như thing , ai ngờ ào một cái là mưa đâu . Mà chả biết cái Google map nó chỉ kiểu gì mà Bạn Jimin đi qua 4 -5 con ngõ mà vẫn không biết tìm nhà ga ở đâu . mãi cho đến khi nhận thấy Google map máy mình đến tháng ,thì Jimin mới đành phải tự thân đi hỏi đường trong khi cơn mưa xối xả cưa hất vào mặt.

lần gặp mặt này với Seunghee thành thử ra vô cùng ý nghĩa đối với Jimin ,Với cả Jimin lẫn Seunghee đều cảm nhận cả hai nói chuyện hợp vô cùng dù mới lần đầu tiếp xúc , nói chuyện mà cứ cười suốt không thôi . Đôi khi nghe Seunghee nói rồi nét mặt biểu cảm tự nhiên đến lạ cậu lại cười mà đến chảy cả nước mắt,hai mắt nhỏ híp lại không còn ánh mặt trời  .

" An nhong Jimin , tớ là lớp trưởng tên Min Seon Ji , là Lớp trưởng tớ sẽ giúp cậu tận tình " Lớp trưởng đáng kính đang mở lời chào với người bạn cùng bàn mới tới

Jimin cũng chào hỏi lại nhiệt tình " Ồ tớ là Park Jimin, cảm ơn cậu nhiều"

Seon Ji cười cười mà làm thân với Jimin " Mà cậu đáng yêu nhỉ , chuẩn bị tranh chức củ tẻ phô mai quẻ của Seunghee đôi đấy "

Jimin vừa rồi nói vừa chỉ Seunghee ngồi bên trên kia " Seunghee? À bạn ngồi bàn 2 dãy giữa kia à "

Seon Ji nhìn Seunghee sau mới quay qua nhìn Jimin mà nói với giọng khá bất ngờ " Ừ , mà sao cậu biết vậy "

Jimin cười nhếch nửa mép trông điêu vô cùng luôn " Vô tình thôi "

____END 1____# By Me Selozadi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net