#Sayonara Daisuki Na Hito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng Sáu, bài tập về nhà, giờ công việc làm thêm, ăn trưa, xe máy hư... Quá nhiều thứ khiến trong đầu tôi tối mù bởi không gian bên ngoài, chẳng thể có chút không gian cho bản thân nghỉ ngơi, chỉ cần nghĩ đến những thứ kia, cũng đủ làm đôi chân không dám ngưng nửa bước.

Cho đến khi, tôi đâm phải thứ gì đó, có một lực phản lại nhẹ, nhưng đủ khiến chân tôi phải khựng lại, đầu bỗng chốc biến tan những bóng đen kia.

- A, gomen gomen, gomennasai...

Gì? Vừa mới nghe thấy thứ tiếng gì? quen quen, mà chẳng hiểu, ngẩng đầu lên, đống sách vẫn nằm vương vãi dưới đất.

Áo sơmi đen, quần bó xám, cặp kính viền đen mỏng, mắt một mí, răng khểnh, mình dây, da trắng...

Giống như kiểu tôi đang kể với lũ bạn về một tiêu chí chọn người yêu cho bản thân mình. Da trắng, mắt một mí, răng khểnh, má lúm đồng tiền, mình dây.

Và.

Hình tượng ấy, vừa đụng trúng phải tôi, giống như, từ trên trời, rơi xuống, một tiếng sét, ái tình.

Ngây người ra vài giây, để cho em vẫn vội vàng nhặt vào từng cuốn sách của tôi đang còn nằm trên mặt đất, cho đến khi em chìa nó ra trước mắt, nhìn tôi vẫn với ánh mắt đầy tội lỗi, và một câu vẫn nhỏ nhẹ như thế.

- Xin lỗi anh, tôi mải nhắn tin nên không chú ý...

Bằng một giọng hơi lơ lớ, sường sượng.

- À, không sao đâu, tôi cũng không chú ý lắm nên mới vậy, cả hai chúng ta cũng hòa nhau mà...

- Dạ?

- Hả?

- Anh có thể nói chậm hơn một chút không? Em không thể nghe kịp được...

- Em...

Em cười, rồi, đúng rồi, bên má trái, lúm đồng tiền in sâu vào đó, lộ ra chiếc răng khểnh.

- Người Việt Nam nói nhanh quá, nhất là khi gặp người lạ nhỉ.

- Em?

- Em là người Nhật.

- À, thảo nào, lúc nãy em nói nghe quen quen, gomen gomen gì đó phải không?

- Dạ, là "Xin lỗi", lúc rối quá, em hay nói tiếng mẹ đẻ, mà anh không sao chứ?

- À...

À, em vừa kéo tôi về lại quỹ đạo của một đường bay vòng vèo không quy luật, không định hướng, không dấu tích.

- Thôi chết, tôi, à anh phải đi liền, cảm ơn em vì đã lấy sách giúp anh, cảm ơn tiếng Nhật là gì nhỉ? À, "Sayonara" phải không? Thế nhé, "Sayonara".

Tôi lại bắt đầu chạy, ôm theo đống sách, chỉ kịp ngoảnh lại một giây, và thấy lại cái lúm đồng tiền ấy, cái răng khểnh ấy. Và chẳng biết tôi nhớ ra cái từ tiếng Nhật đó ở đâu, chỉ nhớ mang máng là nghe ở đâu đó, với nghĩa như thế, chẳng biết là đúng hay là sai.

Và rồi, sau buổi chiều trước cửa thư viện của trường hôm ấy, tôi vẫn lại trở về guồng quay của một sinh viên năm cuối, tất bật với bao nhiêu bài tập bài thi, với công việc làm thêm đã hứa hẹn phải làm đến cùng, với những thú vui bản thân luôn thực hiện, với đủ thứ trên đời để trọn 24 giờ trong ngày chẳng bỏ lỡ một giây để tận hưởng nốt những năm tháng đáng sống nhất của tuổi trẻ, của thời sinh viên, của những cảm giác tự trải đời mà chẳng bao giờ có được nếu như cứ tự chôn mình trong một xó của góc nhà như tôi của bốn năm về trước.

Tôi làm thêm trong một tiệm cà phê nhỏ trong một thành phố cũng nhỏ, tiệm cà phê không quá đông khách, và có khi có những người chỉ tới một lần, không thấy họ trở lại vào những lần sau, không phải bởi đồ uống ở đây không ngon, mà có lẽ, bởi những lý do khác tôi chẳng thể biết được. Làm ca chiều, thế nên mỗi khi tan giờ học là tôi chạy qua tiệm, tầm 15 phút, đi bộ, tôi không hay đi xe nhiều, trừ khi phải đi xa, bởi đi bộ mới thấy được những thú vui mà chẳng thể nào sống ở cái thời đại bon chen từng giây phút này có được.

Đi bộ, từ trường qua tiệm cà phê, qua ba đoạn đường, hai ngã rẽ, một cái đèn đỏ. Đi qua một tiệm sách cũ có chú già hay ngủ quên trên ghế đặt trước cửa, qua một tiệm bánh ngọt cho cô bé bán hàng hay cười với mái tóc muối tiêu dễ thương, đi qua một tiệm gặt là có anh giao hàng hay hấp tấp lúc chiều tầm giao hàng cho khách, đi qua một cửa hàng hoa có cô chủ đã già lắm, nhưng luôn tự mình cắm từng bông tỉ mỉ tỉ mỉ... Nếu có đi xe, chắc chắn chẳng bao giờ tôi để ý đến những điều đó, nếu vội vã hơn một chút, thì tôi cũng chẳng bao giờ thấy được những điều ý nghĩa tưởng chừng nhỏ bé đơn giản vẫn thường diễn ra xung quanh mình. Tuổi trẻ, thường vẫn vội vã, tôi cũng vẫn hay vội vã, nhưng vẫn biết cho mình những khoảnh khắc chậm thật chậm, vẫn cho bản thân mình cái cơ hội để tận hưởng cuộc đời, ngắm nhìn mọi thứ, đủ vui, đủ cho tôi luôn đầy động lực để tiếp tục bon chen, chạy thật nhanh với những thứ ở tương lai, đơn giản là với việc học tập cuối kỳ sát nút tronng thời gian này. Anh chủ có nói cho tôi nghỉ vài ngày để ôn, nhưng nhận được sự từ chối từ tôi, bởi tôi chẳng cần, vẫn tự mình sắp xếp được mọi thứ, và nhất là thiếu việc này, thời gian trống cũng không biết làm gì nữa.

- Cho em một cốc Capuchino Matcha...

Giọng nói nghe khá quen khiến tôi theo phản xạ quay lại phía sau lưng mình – nơi giọng nói ấy vừa phát ra.

Và.

Em đứng ngay đó, cách tôi khoảng chừng 60cm, tầm đấy, cũng đang tròn mắt nhìn lại.

- Ơ!

- Ơ!

- Anh làm ở đây hả?

Em lại cười với cái lúm đồng tiền đó, với cái răng khểnh đó khiến tôi chẳng nói được gì ngoài cái gật đầu.

- Thế...em qua bàn kia đợi nhé... à, mà anh muốn uống gì?

- Hả?

- Anh muốn uống gì? À, anh có được nghỉ một chút không?

- Ờ, có, nhưng...

- Em muốn đền bù vì hôm đó va phải anh...

Em cầm tấm menu rồi chọn luôn cho tôi.

- "Gomennasai" nhé, đúng ý em luôn, anh hãy uống tách cà phê này.

Lần này thì tôi cười, đưa tay chỉ em về một bàn trống, ra hiệu đợi tôi trong chốc lát. Phải chăng đây là một lời hẹn hò, như trong những bộ phim truyền hình sến súa mà mẹ tôi hay xem?

Một lúc sau, khi chị pha chế đưa ra cho một cốc Capuchino Matcha và một cốc cà phê Rum có tên "Gomennasai", tôi tưng tửng đi đến bàn đặt xuống cho em.

- Cũng có thể nói chúng ta có duyên đấy nhỉ.

- Dạ?

- Là duyên đó, gặp nhau trong vội vã, rồi chẳng biết có thể gặp lại không, và rồi duyên đến, chúng ta lại tình cờ gặp nhau, đấy gọi là "Duyên".

- À, ra vậy, em cũng tin vào duyên kiếp, ở Nhật, chúng em theo đạo Phật, nên chuyện duyên kiếp là điều tất nhiên.

- Vậy... em có tin chúng ta còn có "Nợ" không?

Em nhấp môi cốc Capuchino.

- Người ta nói kiếp trước có ngoảnh mặt nhìn nhau cả ngàn lần thì kiếp này mới gặp nhau được một lần, thế nên có duyên kiếp này thì kiếp trước đã thân thiết lắm rồi, còn chuyện có nợ hay không, thì kiếp trước còn phải trải qua nhiều điều lắm, nợ nhau, là nợ đời, nợ tính mạng, nợ lời hứa, nợ một nỗi lòng không thể quên, thì mới có thể nên nợ kiếp này.

- Thế em có tin người đời nói rằng, những ai có lúm đồng tiền, là những người khi chết đi ở kiếp trước, chẳng muốn quên chuyện của mình, đã trốn không uống bát canh Vong Tình Thủy của Mạnh Bà khi đi qua Quỷ Môn Quan, để rồi Diêm Vương phải tìm bắt chấm vào má một cái đánh dấu không?

Em cười lấy tay che đi cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ ấy, uống thêm một ngụm thật to.

Tôi đưa tay quệt một vệt lau miếng kem còn dính trên miệng em.

Rồi như thể cái thời gian ngay đúng lúc đấy, nó ngưng đọng lại, ai đó đã ấn nút chiếc đồng hồ cổ kính đặt ngay giữa tiệm, cho nó dừng quả lắc, dừng chiếc kim giây lại. Một khoảnh khắc giống như chỉ còn lại hai đứa chúng tôi ngồi trên chiếc bàn này, xoay quanh một không gian mơ hồ nào đó, đầy những ngôi sao nhỏ nhắn lấp lánh, hằng hà sa số những vòng xoáy ngân hà, bao la những dải màu cầu vòng bất tận.

- Ủa mà, em vừa nói "Gomennasai" là "Xin lỗi" hả?

- Dạ đúng rồi anh.

- Vậy hôm đó, hình như anh nói sai thì phải.

- Anh nói "Sayonara" là "Tạm biệt", cũng đúng theo thời điểm đó mà.

Thật ra, tôi muốn cái giây phút lơ lửng ấy xảy ra thật lâu, thật lâu, nhưng rồi nếu nó cứ quay mãi như thế, thì chúng tôi sẽ chẳng có thời gian để mà nói chuyện và tìm hiểu về nhau nữa, vậy nên, cách tốt nhất là tôi nên tự chủ động dừng vòng quay lại.

- Em dạy anh tiếng Nhật đi, anh sẽ chỉ cho em biết nhiều hơn về tiếng Việt.

Em lắc đầu.

- Dạ không, em thực sự không cần học tiếng Việt quá nhiều, và nếu như anh thích tiếng Nhật, thì anh sẽ được học từ từ chứ không cần dạy đâu.

- Ý em là sao?

- Thứ 2, 4, 6 em sẽ đến trường, buổi sáng, còn lại các ngày khác em đều rảnh, nếu anh muốn, chúng ta có thể gặp nhau tại đây.

- Ý em là...

- Thì cứ coi như là để trả nợ vì cú vấp ngã đi.

***

Từ hôm ấy, chúng tôi hầu như ngày nào cũng gặp nhau, đúng bốn giờ chiều, em có mặt vẫn tại bàn lần đầu chúng tôi ngồi cùng nhau ấy, mang theo một vài quyển sách, với nụ cười tỏa nắng, đợi tôi.

- Sao em không cho anh số điện thoại?

- Em không dùng.

Đấy là một câu trả lời đến khó tin từ em, thời đại nào rồi, nhất là với một sinh viên xa nhà như em, em lại chẳng quan tâm đến khái niệm liên lạc với mọi người, hay nhất thiết là ở cái chốn xa xôi xa lạ này với em.

- Em nếu đi lạc đường, em sẽ tự tìm đường cho đến khi không thể tìm được nữa thì em mới hỏi người xung quanh, em muốn tự khám phá, tự nhớ, tự quen, em ở một mình, thế nên cũng không cần thiết lắm để liên lạc với ai, còn gia đình thì hay chat Skype nên cũng chẳng bao giờ cần điện thoại, thế nên, anh đừng lo, em là một người luôn đúng giờ, em sẽ đến khi em nói đến.

- Ngay từ khi em đến đây, em đã một mình?

Tôi hơi ngạc nhiên, tại bởi thân hình em nhỏ bé, mỏng manh, cũng không nghĩ em sẽ bạo dạn tự chủ tự làm mọi thứ.

Xóa mấy chữ tôi vừa viết sai, em gõ đầu tôi.

- Người Nhật tự lập từ nhỏ anh ạ, chúng em được học cách để sống một mình, để tồn tại khi không có ai ở bên.

- Như thế chẳng phải là sẽ cô đơn lắm sao?

Em cười.

- Nhưng mà em quen rồi.

- Tuổi trẻ, anh chỉ nghĩ đơn giản, vừa hưởng thụ vừa hoàn thành mục tiêu đặt ra, làm được cả hai thì quá tuyệt vời cho một quãng đời sung sức. Vậy nên bố mẹ vẫn hay mắng anh về chuyện anh không cần phải đi làm thêm, vì bố mẹ dư sức nuôi anh ăn học, chỉ cần anh tập trung vào học là đủ, nhưng anh vẫn muốn, trải nghiệm cuộc sống này, không để lãng phí tuổi trẻ nữa, làm được gì, học được gì, đều có ích cho sau này, chứ không hoàn toàn chỉ là thú vui nhất thời hay là tự cao cá nhân chỉ để chứng minh với bố mẹ.

- Với em, anh vẫn con nít, à, trẻ con thôi...

- Tại sao?

- Tại vì là thế đó...

***

Chúng tôi rồi cứ thế, cứ mỗi chiều hẹn gặp nhau, cùng cười, cùng nói, cùng với nhau ngồi vẫn chiếc bàn ấy, với đống sách vở ấy, những câu chuyện khác, những nụ cười rất khác.

Chỉ cho đến một ngày, em hẹn tôi như thường lệ, nhưng đã quá 30 phút vẫn không thấy em đến, lòng hơi bồn chồn, bởi tôi vẫn biết em sẽ chẳng sao đâu, vì em quen một mình rồi, nhưng vẫn cứ thấy lo lo trong lòng, chưa bao giờ em đến trễ, dù chỉ một giây, chỉ cần tôi ngoảnh lại, đã thấy em ngồi đó cùng với nụ cười thường trực rồi. Thế mà hôm nay tôi ngoảnh đi ngoảnh lại cả chục lần, vẫn chỉ là cái bàn trống không.

Em không đến!

***

Ngày hôm sau nữa.

Ngày hôm sau nữa.

Em cũng vẫn không đến.

Chẳng thể liên lạc với em, bởi chẳng có cách nào liên lạc, em không hề để lại cho tôi chút gì để tìm em cả, điện thoại không, địa chỉ không, em hoàn toàn chủ động giấu tôi mọi thứ về em.

***

Đến ngày thứ năm, một cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa tiệm cà phê nhìn theo tôi không chớp mắt. Bước đến, cô ấy có lẽ chỉ xác định đúng tôi là người cần tìm thì chạy đến thật nhanh, nói trong hối hả.

- Anh, anh là người quen người trong hình phải không?

Cô ấy đưa lên một tấm hình, với một nụ cười khoe chiếc răng khểnh, cái lúm đồng tiền sâu hoắm, cặp kính đen viền mỏng, đôi mắt một mí...

Một cái gật đầu.

Cô gái kéo tôi vào trong, ngồi xuống, kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện thật. Rất thật. Thật đến mức tôi phải hoài nghi về những gì đã từng xảy ra với tôi. Là thật.

***

Ngay chiều hôm đó, tôi xin hoãn thi môn cuối cùng, thứ có thể hoãn lại, còn tính mạng một người, dù có muốn cũng không thể. Đặt vé máy bay, đi đến Nhật.

Gần mười tiếng đồng hồ, chỉ im lặng, nhìn rõ từng chữ cái trong tờ giấy ghi địa chỉ mà người con gái kia đã viết vội. Xuống sân bay, tôi lao thẳng đến chiếc taxi gần nhất, phát điên lên với vốn từ tiếng Nhật ít ỏi để giải thích địa chỉ cho người đàn ông đó hiểu.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Căn nhà khá đông người, hầu hết mặc trang phục đen, tôi len lỏi vào đám người ấy, đến thẳng chính giữa nhà, nơi người ta quỳ xuống, những đôi mắt nặng trùng nhìn đâu đó xa xôi.

Họ dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ được kéo hờ sang một bên.

- Vào nói đi, nói những điều có lỗi nhất đã từng làm với nó, để mong nó tha thứ và yên nghỉ.

Nói điều có lỗi nhất à?

Ngồi trước em, không còn nhìn thấy đôi mắt một mí, cái lúm đồng tiền, cái răng khểnh khi cười của em nữa, khăn trắng che mặt em rồi.

Cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai em.

- Điều có lỗi nhất với em, đấy là đã vô tình yêu em!

Ngồi lại với em thật lâu, cũng chẳng biết là bao lâu, cho đến khi hai chân tê dại không còn cảm giác. Chỉ vì đợi em lên tiếng trả lời tôi.

Rồi cuối cùng, trong màu đen bao kín căn phòng em cũng lên tiếng, giọng trong veo nhè nhẹ.

"Gomen ne!"

- Tại sao lại xin lỗi anh?

"Bởi vì em đã nói dối."

- Nói dối?

"Anh tin vào duyên kiếp chứ? Anh tin vào cái lúm đồng tiền của em chứ?"

- Anh tin, anh tin chúng ta là "duyên kiếp".

"Đúng là thế đấy, em đã không hề quên đi tiền kiếp, và anh là người em mang nợ, nợ một lần nhìn nhau, nợ những cuộc hẹn hò, nợ để làm người yêu..."

- Vậy tại sao em lại bỏ anh đi?

"Vì chúng ta chỉ nợ có thế, em chỉ có thể giả vờ tình cờ va vào anh, giả vờ sắp xếp những cuộc hẹn, giả vờ nghe thấy lời anh nói yêu, nhưng...chỉ là thế thôi."

- Vậy, anh sẽ làm điều còn lại nhé!

Vừa nói dứt câu thì thứ ánh sáng mờ nhạt bên ngoài rọi vào một đường kẻ thẳng khiến tôi giật mình. Không nhìn rõ thứ gì, có lẽ vì ngồi trong bóng tối quá lâu, chỉ thấy thứ ánh sáng len qua khe cửa ấy rất nhanh rồi biến mất. Như thể có người vừa mở rồi đóng nó thật nhanh.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng mùi nặng quá, từ trong phòng này, và tôi đã nghĩ là có đến hai cái xác cơ đấy, ra là chỉ có một thôi hả?

Một người đàn ông, tóc lòa xòa che trán, người có vẻ ướt, tôi nhìn không rõ nhưng nghe thấy tiếng nước chảy từ quần áo ông ta xuống dưới sàn nhà gỗ, xung quanh... hình như tôi nhìn nhầm. Những con cá vảy bạc óng nhỏ bằng ngón tay út đang bơi quanh người ông ta. Những con cá vảy bạc, như thể chúng đang bơi lội dưới nước, hoặc là tôi đã bị hoa mắt.

- Cả hai người đều không đáng để chết, nhưng chết không phải là thứ gì đó quá xấu xa tàn ác, nhất là đừng để cái chết ràng buộc lấy cái "duyên" và "nợ", mọi thứ thật ra đơn giản lắm, chỉ cần nắm bàn tay lại, giữ chặt tay người kia, mặc kệ "duyên nợ" mặc kệ cả cái chết.

Ông ta khẽ phẩy tay như xua đuổi thứ gì đó trước mặt, rút ra điếu thuốc châm dở, rít một hơi dài.

- Tôi ghét mùi này lắm, cũng may có loại thuốc lá này, nó làm bầu không khí trong lành hơn, ít nhất là với tôi.

Tôi chẳng hiểu ông ta đang nói cái gì, và làm gì trong phòng này, giữa tôi và em.

- Tôi xin lỗi nhưng... tôi đang muốn chết, cùng người tôi yêu, có được không?

Tôi gần em lắm rồi, sẽ cùng có nhau thôi, hai cái xác thật đẹp, hai cái xác mỉm cười hạnh phúc...

***

Buổi tối hôm ấy, người ta thấy căn phòng bị mở toang cửa, nhưng điều lạ hơn là chẳng còn cái xác nào nằm ở đó, cũng chẳng thấy cậu trai nước ngoài đâu nữa. Người ta còn kháo nhau rằng, vì quá yêu nhau, nên cậu trai đó đã mang cái xác đi thật xa, thật xa... Nhưng rồi cũng chẳng ai còn nhớ đến cậu, cũng như cái xác đã từng nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net