16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ ! Mấy ngày nay bọn đệ muội không được gặp tỷ rồi, tỷ có ở trong đó không vậy ?

Tiếng đập cửa động cứ vang lên liên tục, canh ba, chỉ mới canh ba thôi. Điều không ngờ, Sức lực của những đứa trẻ lại có thể kéo Bạch Y ra khỏi giấc mộng đẹp đêm khuya, phiền y đến mức phải ra giải quyết vụ việc ồn ào ngoài kia.

- Thần tiên thúc thúc, thúc cho tỷ tỷ ra chơi với tụi con đi thúc thúc. Đã mấy ngày tụi con không gặp tỷ ấy rồi.

Một đứa trai lớn nhất đứng ra đại diện nói, đám nhỏ cứ vậy mà láo nháo theo. Hai tai Bạch Y cũng bị làm phiền chết rồi, phải ra hiệu cho chúng im lặng mấy lần mới thấy hiệu quả.

- Tỷ tỷ của các ngươi hiện không có ở đây, ngày sau hẵng đến tìm.

- Thúc thúc nói dối, chúng con đã chơi gần đây từ trước, nào thấy tỷ tỷ bước chân ra ngoài. Người nói dối !

- Ta nói thật !

- Người nói dối !

..................

Hai bên cứ vậy mà cãi nhau, bên thật bên dối cứ thế mà nối tiếp. Đến khi có tiếng cánh cửa đá cọ sát vào nhau, đám trẻ không hẹn mà đều chạy về hướng phát ra tiếng động kia.

- Thần tiên tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu ra rồi.

- Đừng động vào tỷ, các đệ muội sẽ lạnh.

Bạch Linh cố né tránh đám nhỏ, tay luôn kéo mảnh vải che đi tóc mình, tránh đám nhóc nhìn thấy mà hoảng sợ. Vì khi còn chơi với chúng, tóc Bạch Linh vẫn chưa bị bạch phát. Bạch Y cũng nhường chỗ này lại cho y mà vào tư động

- Thần tiên tỷ tỷ, sao mấy ngày rồi tỷ không ra chơi với tụi đệ muội vậy ?

- Chẳng phải gần đây có tin là Yêu nữ xuất hiện sao ? Tỷ chỉ là muốn an toàn cho các đệ muội. Lỡ như trên đường đến đây, lại bị bắt đi mất, tỷ biết phải làm sao !

- Đệ muội không sợ, có tỷ tỷ ở đây, tỷ sẽ bảo vệ được thôi !

Đám trẻ nhìn nhau cười tít mắt, cứ hồn nhiên, ngây ngô như vậy thì tốt biết bao. Chúng đâu biết được, yêu nữ người người hô đánh hô giết, gieo tiếng xấu lâu nay lại đang ngồi cạnh chúng, chơi đùa với chúng. Không thể để đám trẻ ở lâu, Bạch Linh vào trong đem ra ngoài khay bánh nhân đậu đỏ còn nóng hổi, ngồi nhìn từng đứa một rồi cười nói

- Tỷ hiện chưa chơi với đệ muội được, giờ vầy nha. Từng người nói những việc tốt mình đã làm trong ngày hôm qua, tỷ sẽ thưởng, được không ?

- Dạ được !

Từng đứa một xếp thành hàng ngay ngắn, báo lại những việc tốt đã làm. Đứa chăm em phụ mẹ, đứa bán khoai, đứa dệt vải,...đều là những việc mà trẻ em bây giờ khó ai làm được. Rồi trên tay từng đứa đều có miếng bánh trong tay liền cho vào miệng, nhân dính đầy vào tay và mép môi, đám trẻ nhìn nhau cười khúc khích, riêng một tiểu muội nhỏ, khoảng chỉ mới năm tuổi, lấy trong người mình cái khăn, gói bánh lại kỹ càng rồi cất vào người.

- Kìa, A Liên, muội sao lại không ăn, hay là tỷ làm không ngon ?

- Không, không phải, muội...muội đem về cho gia gia, gia ở nhà đang cảm hàn phong nhưng....nhà muội...đã hết gạo từ trước rồi !

Tiếng khóc thút thít bị đè nén xuống cổ họng, hoàn cảnh nhà A Liên thật rất nghèo. Nhà chỉ có hai bà cháu, A Liên từ lúc lên ba đã phải đi làm cho người khác để kiếm lấy đồng tiền bát gạo, nay bà lại bệnh, cần phải có nhiều tiền hơn. Bạch Linh lại vào trong, đem ra thêm một cái bánh Nguyệt Quế từ đêm qua, vốn là phần của Bạch Linh, và một gói khổ đinh đưa cho A Liên

- Muội mang về cũng được, nhưng lại không thể không có phần thưởng, tỷ còn ở đây bánh Nguyệt Quế, tuy đã lạnh nhưng vẫn dùng được, muội cũng cần phải ăn chứ. Còn đây, gói này đem về nấu canh cho gia gia, chia ra ba phần, mỗi ngày một phần, ba ngày sẽ khỏi.

A Liên chần chừ một chút rồi cầm lấy gói giấy, còn bánh Nguyệt Quế đưa lại cho Bạch Linh

- Nhưng...đây là phần của tỷ mà, sao muội lại...

- Được được được, đây là phần của tỷ. Vầy đi, tỷ một nửa, muội một nửa, đã chịu chưa ?

- Tỷ...muội...

Bạch Linh nhanh tay bẻ đôi bánh rồi đưa phần nửa cho A Liên, không để cô bé chần chừ, cho vào tay A Liên

- Không nói nữa, muội mà chối nữa là tỷ giận đấy. Tỷ đã ăn trước rồi, xem như muội dùng phụ tỷ điểm tâm, được không ?

- Ừm...đa tạ tỷ tỷ.

A Liên liền bỏ miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến, đám trẻ ăn xong còn chưa chịu về, đòi xem Thần Tiên tỷ tỷ diễn trò mua vui. Phận lớn hơn cũng đành chịu, nhảy đông nhảy tây, múa trên xuống dưới, làm đủ trò chỉ đổi lại nụ cười vui vẻ kia. Đám nhóc này mấy khi được chơi đùa như vậy, sáng không ra đồng cũng đi làm thuê, đến tối mịt thì phải lo gia đình, mấy ai vui vẻ như bây giờ.

- Chúng nó chắn chắc ở bên trong, mau vào tìm đi !

Tiếng hô hoán bên ngoài ngày càng gần, đếm tiếng bước chân có thể đến cả trên mấy chục người chứ chẳng ít. Đám nhỏ nghe tiếng động lớn, hoảng sợ mà trốn vào phía sau Bạch Linh. Cánh cửa được xô mạnh từ phía bên ngoài, tiếng đùng đùng của bước chân, gậy gộc liên tục dồn vào trong động. Bạch Linh bạo gan một lần, dặn đám nhóc ở yên đó rồi tiến lại cánh cửa kia mà mở. Ánh sáng vừa rọi vào, đã thấy nào là cải hư cà thối liên tục ném vào bên trong, có người còn tạt cả nước bẩn, mình Bạch Linh hưởng trọn. Hả giận xong có vài người vào nhận con mình, mặc dù đám trẻ không chịu, họ cứ bảo Bạch Linh là yêu nữ, sẽ hại chúng nhưng chúng một mực không tin. Lôi lôi kéo kéo đám nhóc cũng được dẫn về nhà hết.

- Họ đến để nhận con, còn các người thì sao ?

Bạch Linh từ đầu vẫn im lặng, đến khi đám trẻ đi hết mới mở miệng mà chất vấn đám người kia

- Yêu nữ, ngươi tu luyện ở đây không làm việc lành lại làm bao chuyện ác. Ngay cả những đứa trẻ ngươi cũng không buôn tha....
.............................

Từng người một, từng lời một, Bạch Linh đều im lặng mà nghe, mà chịu, hỏi y có tức giận không, có căm phẫn không ? Đương nhiên là có. Nhưng từ trước, sư phụ đã phạt tội đả thương người khác nặng đến thế nào, khiến Bạch Linh trong thời khắc này chỉ hai chữ "nhẫn nhịn". Càng nhịn, họ càng lấn tới; càng im lặng, họ càng xấc xược hơn. Bạch Linh dần tháo mảnh vải trên người, lộ rõ ra mái tóc trắng tuyết, miệng nhếch mép cười, ngọc bích đính ấn đường cũng vô thức mà xám dần, xám dần, rồi chuyển hẳn sang màu đen huyền. Không nhịn được, không thể nào nhẫn nhịn được. Trong nháy mắt, hàng đầu tiên trong đám người đã ngã gục xuống đất, một đường cứa ngay cổ, chưa kịp chớp mắt đã mất mạng, thanh kiếm trở về trên tay Bạch Linh, lưỡi kiếm còn vương lại mùi máu tanh. Những người phía sau bắt đầu sợ hãi, thụt lùi dần xuống phía sau, không ai dám lên đầu để làm người tiếp theo

- Từ đầu, ta đã nhịn rồi. Các người xem, trong động ta có những bộ xương cốt nào không ? Có thấy không ? Đã từng ai thấy ta bắt người chưa ? Từng thấy ta ăn thịt chưa ? Trả lời ta xem, ta muốn nghe câu trả lời từ các người !

Bạch Linh hướng mũi kiếm đến đám người đang run sợ kia, không biết họ sợ sẽ bị giết, bị bắt ăn thịt, hay là...sợ người đứng phía sau. Bạch Y đã đứng ở phía sau từ lúc nào, nhưng gương mặt không chút máu, trắng bệch như người sắp chết, tóc xõa rối bời lên, môi thâm tím như bị độc, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy. Bạch Linh vẫn không hề hay biết, cách vài khắc không thấy hồi đáp liền vung kiếm cướp đi thêm khoảng mười mạng người. Vốn thỏ không hề thích máu, chính xác hơn là sợ máu, thế nhưng lần này, Bạch Linh lại biến thành một kẻ khát máu thật sự. Lưỡi kiếm lưu giữ lại máu tươi, Bạch Linh đưa tay kéo một đường kiếm dài, quẹt lên môi mình rồi cười một cách khoái chí

- Giống như bây giờ, một kẻ khác máu, một kẻ ăn thịt người. Đúng với suy nghĩ của các người rồi đúng không ?

- Cô...cô thật là yêu nữ rồi ! YÊU NỮ !!!

Chớp mắt một cái, gã đàn ông mạnh miệng kia đã nằm trong tay Bạch Linh, phần cổ bị bóp chặt khiến gã ho vài tiếng, Bạch Linh đưa mắt nhìn những người còn lại, họ càng sợ hơn, càng lùi về phía sau. Một tiếng *rắc* bất chợt vang lên, gã đàn ông xuôi tay xuống không còn chút lực, mắt mở trừng lên khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ.

- Linh nhi !

"Linh nhi ? Là...sư phụ !"

Bạch Linh quay người ra phía sau, Bạch Y đã không còn đứng vững mà phải dựa lực vào vách động. Bạch Linh vội đỡ lấy, phía sau lại tiếp tục chửi bới cùng hành động như cũ, Bạch Linh trở nên rơi vào rắc rối. Họa đâu đưa đến một lúc quá nhiều, Bạch Linh dù sao cũng chỉ vừa tu luyện thành người chưa được bao lâu. Mắt Bạch Linh đỏ dần lên, không phải màu của tơ máu bình thường, mà màu đó đích thị là máu tươi, giống như ta lấy máu rưới lên đôi mắt kia. Một đường kiếm cuối cùng xuất ra, vì lưỡi kiếm đó, giết hết tất cả những người còn lại, chỉ một đường duy nhất, xuyên thẳng tim từng người, từng người một. Cửa động vốn thanh tịnh tu luyện, thế nhưng bây giờ vấy máu cả mấy chục mạng người, hơn nữa là cùng một lúc. Bạch Linh nhìn từng người một ngã xuống, nhát kiếm kia cứ thế mà lướt đi, không hiểu sao lại rất khoái cảm, nụ cười nhếch mép kia biểu lộ rõ sự thỏa mãn.

- Bạch Linh !

Tiếng quát lớn từ phía sau, tuy có chút lực nhưng vẫn đủ để làm cho Bạch Linh phải trấn tĩnh. Tiếng leng keng thanh kiếm rơi xuống mặt đất, Bạch Linh chỉ biết đứng trưng đó, trong đầu suy nghĩ rất nhiều câu hỏi

" Có nên quay lại không ? Nếu như quay lại, sư phụ..có chịu tha thứ cho mình không ?"

- Bạch Linh, con cũng muốn giết cả sư phụ sao ?

Bạch Linh từ từ quay người lại, liên tục phủ nhận chuyện kia, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không thành tiếng

- Con...con không...có, con không...có, không có....không có đâu sư phụ ! Á..a...a

Một chưởng đánh thẳng vào bụng Bạch Linh, lực đạo không đủ mạnh để y có thể bị thương nhưng đây cũng ngầm khẳng định một chuyện, Bạch Y đã không còn khỏe như trước, lực đạo chỉ còn chừng khoảng 5 phần. Bạch Linh bò lại gần Bạch Y, kiểm tra mạch chủ trong người Bạch Y, quả thực, động mạch rất yếu, giữ được mạng đã là mừng rồi.

Nhưng...Bạch Y đã phải trải qua gì mà lại bị như vậy. Bạch Linh đành chỉ dùng một cách. Một đường máu chảy xuống từ ngón tay Bạch Linh, từng giọt máu chảy xuống khóe miệng của Bạch Y.

Bạch Linh từng nghe nói, máu của y có thể chữa được nội thương bên trong. Sắc mặt của Bạch Y dần trở sắc, Bạch Linh vội quỳ xuống nhận lỗi

- Sư phụ, con sai rồi, con sai rồi, người tha lỗi cho con.

- Linh..nhi ! Con đừng sợ, đây chỉ...chỉ là chuyện ta nhất định phải trải qua.

- Sư phụ, người nói vậy là sao ? Con...con không hiểu.

Bạch Y cất giọng thều thào, yếu ớt đưa tay ấn vào ấn đường của Bạch Linh, như một cuộn phim cứ liên tục chạy vào suy nghĩ, nội dung đại khái là lúc Bạch Y còn nhỏ là đệ tử của Lang Minh, được lệnh thu thập đủ mười viên nội đơn đã tu luyện. Nhưng đặc biệt, thỏ tinh sẽ luyện được nhanh hơn, khổ một chỗ là rất ít thỏ tinh chịu tu luyện. Thế nên tám con thỏ bị moi hết nội đan, chết ngay tại chỗ. Ca ca của Bạch Linh lại là người thứ chín, và cũng chính Bạch Y là người bắt ca ca của y về chịu chết.

Bạch Linh vội chớp mắt vài cái để thoát khỏi ảo ảnh, tâm trí bỗng dưng rối bời lên, hoảng loạn mà nhìn xung quanh, nép sát vào vách động.

- Con đã hiểu rồi chứ, nếu như con hận ta, có thể rời khỏi đây.

- Con...con...con xin lỗi, con...con cần thời gian...để suy nghĩ.

Nói rồi Bạch Linh thẫn thờ mà bước vào tư động của mình, cửa đóng chặt, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, cây kim rơi xuống còn có thể nghe tiếng. Đôi bên cứ thế mà dành cho nhau sự im lặng để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net