Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[các cậu đọc truyện từ từ và với giọng điệu nhẹ nhàng, đọc theo chiều hướng của nhân vật sẽ cảm nhận chân thực hơn về câu truyện nhé]]

[Nhớ đọc tiểu dẫn]

Tại cửa hàng tiện lợi.

Hoseok: em về trước nha, ngày mai em có công việc nên phải về chuẩn bị.

Na Young: nghe bảo e nộp hồ sơ vào Min thị à?

Hoseok: vâng, mà sao chị biết thế?

Na Young: chị nghe mấy đứa khác bảo. À. Nơi đó khắc nghiệt lắm, em tính vào thật à? Chị nghe nói vòng cuối sẽ do Min Yoongi trực tiếp phỏng vấn.

Hoseok: em cũng ko biết, nhưng mà phải thử sức mới biết được. Nghe nói lương ở đó cao lắm, một tháng làm bằng tận 2 tháng lương ở ngoài.

Na Young: nhưng nghe người khác nói Min Yoongi là một kẻ...

Hoseok: trễ rồi, em đi trước nha.

*Ngắt lời Na Young cô vội vả chạy ra ngoài*

Yo Na: ùm, tối nên đi đường cẩn thận đấy!!

Hoseok: Vâng.

Cô chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa chạy qua con hẻm chiếc dép của cô liền bị đứt.

Hoseok: aiss, hôm nay là ngày gì thế?
*Vừa nói cô vừa cúi xuống chỉnh lại chiếc dép* nó đứt luôn rồi!!

Từ xa có một người hình như đang để ý đến cô.

Yoongi: đây, *đưa chiếc dép ra trước mặt HS*

Hoseok: oh, cảm ơn nhé. *Cầm lấy chiếc dép trên tay Yoongi mang vào rồi vội vả chạy đi, nhưng cô ko hề ngước lên nhìn mặt anh*

Yoongi cũng không nghỉ ngợi gì mà bước vào cửa hàng tiện lợi.

Vậy là hai con người được sô mệnh sắp đặt lại bước ngang nhau như thế.

Hoseok: mẹ, con mới về!

Seok Jin: HOPI! Con tính chạy đi đâu đó? Bước xuống ăn nhanh!!

Hoseok: mẹ à... Ngày mai con có cuộc phỏng vấn quan trọng. Mẹ muốn con gái mẹ thất nghiệp à?

Seok Jin: công ty nhà thì không chịu đi làm, lại đi làm công ty ngoài? Ai giống con không?

Công ty điều hành nhà Hoseok có tiếng nhất Hàn Quốc, nhà cô giàu nhất nhì Seoul, nhưng vì ghét người khác nói mình là dựa dẫm nên cô đã tập tự lập và kiếm ra đồng tiền từ sớm. Tuy vẫn ở cùng với ba mẹ, nhưng cô không sử dụng đồng tiền của họ.

Hoseok: mẹ biết con ghét người khác nói con dựa vào quan hệ mà? Con phải chứng minh cho họ biết Jung Hoseok này ko dựa vào quan hệ mà...

Seok Jin: mày làm vậy cho ai xem hả con? Ai dám đọng vào con của Kim Seok Jin này?

Hoseok: "xì" vẫn có đấy chứ.

Seok Jin: sao?

Hoseok: ko có gì đâu mẹ à,

Seok Jin: ngồi xuống ăn mau.

Hoseok: vânggg *ngồi xuống bàn ăn*

Seok Jin: sau này công ty cũng do con thừa kế mà thôi, bây giờ đi làm ở công ty ba con từ sớm chẳng phải có kinh nghiệm sớm hơn không?

Hoseok: đã bảo con không thích mà.

Seok Jin: mẹ không ép. Chỉ nói vậy thôi.

Hoseok: thật là.. "chẳng khác gì mẹ tạo áp lực cho con chứ"

Hoseok: mai phải mặc gì đây? *Lục lọi trong căn phòng chứa đồ* Haizz, hết đồ rồi, chắc mình phải đi mua đồ mới thôi...

Cô chuẩn bị một chiếc quần tây nâu cùng với với chiếc áo cổ cao bên trong và sơ mi bên ngoài, mang một đôi boot, đơn giản nhưng mà vẫn tạo cho cô vẻ đẹp riêng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net