hand me the world on a silver platter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang đi quá giới hạn rồi đấy."

Yoongi cúi đầu nhìn điện thoại, hình ảnh Kim Seokjin với chiếc kính râm to bản chiếm trọn toàn bộ khung hình. Hắn thở dài, nhay nhay mi tâm "Giới hạn gì chứ?"

"Anh chỉ nhờ em tiếp nhận điều trị cho Jimin trong kì nghỉ dưỡng, không phải là để em-"

"Em làm gì?"

Seokjin ho hắng một lúc "Đừng có nghĩ đến việc tán tỉnh bệnh nhân của anh."

"Em không tán tỉnh em ấy."

Yoongi cau mày, chịu để im cho Seokjin châm chọc vì hắn biết sẽ không có cách nào có thể khiến cái miệng tuổi ba mươi kia dừng lại được, nhất là khi anh ấy đang có hứng.

Hắn không tán tỉnh Jimin, đúng là vậy.

Chỉ là sau hôm đó, cái hôm hoa anh đào nở rộ, có vài bông hoa tinh nghịch vô tình rơi vào tim hai người họ mà thôi.

"Em chỉ hôn em ấy thôi, đúng chứ?"

Phải, hắn chỉ hôn Jimin.

Không chỉ một lần.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, những nụ hôn dần trở thành một thói quen thi vị giữa hai người. Không còn là những vụn vặt cảm xúc đơn thuần, mà để tiếng yêu hóa thành mật ngọt, tan trên đầu lưỡi của đối phương, say mê rồi chìm đắm.

Hắn ở lại bệnh viện nhiều hơn, chỉ để được gặp em và hôn em mỗi ngày. Có những nụ hôn phớt nhẹ như cái chạm của bươm bướm lướt trên mặt nước, có những nụ hôn say đắm đến quên cả đất trời, mụ mị cả đầu óc. Jimin vẫn còn vụng về, nhưng em có một Min Yoongi khéo léo dẫn dắt cả hai tới với những xúc cảm tuyệt vời nhất.

Và có cả những đêm hắn vờ như quá mệt mỏi để trở về căn hộ lạnh lẽo của mình, căn phòng rộng chưa tới hai mươi mét vuông với mùi thuốc sát trùng nồng nặc lại trở thành nơi để cả hai sưởi ấm cho nhau khi đêm lạnh về.

Có lẽ hắn thật sự đang đi hơi xa một chút, khi mà hắn vốn còn không dám nghĩ tới việc sẽ gặp lại em suốt cả quãng đời về sau này.

"Bác sĩ Min, bệnh nhân phòng 131 tìm anh."

"Anh sắp về rồi, nên em chuẩn bị sẵn tinh thần để trả Jimin lại cho anh đi." Seokjin làu bàu "Đáng lẽ ra anh nên lường trước được việc này trước khi đem Jimin bé nhỏ tội nghiệp đặt vào tay em."

"Tùy anh thôi."

Hắn đeo lên chiếc kính cận, cầm tập hồ sơ, nhìn màn hình điện thoại dần trở thành một màu đen ngòm.

Cả hắn và em đều đã chìm sâu vào mối quan hệ này khi bản thân không hề hay biết.

Jimin ngồi ngoan ngoãn trên giường, gương mặt tươi tỉnh và tràn đầy sức sống hơn mọi ngày. Vừa thấy hắn lấp ló cạnh khe cửa, em liền ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười thật tươi.

"Có chuyện gì thế?" Hắn đặt xấp tài liệu lên bàn, như thường lệ kiểm tra hộp thuốc xem em có uống đủ liều không. Jimin khúc khích, đưa tay lên che mắt hắn.

"Anh nhắm mắt vào đi."

Hắn cười trừ, nắm nhẹ lấy tay em đang đặt trên mắt mình, tình nguyện làm theo.

Khẽ lấy ra từ trong chăn một vật, em cẩn thận đặt nó ra trước mặt hắn, hồi hộp nói "Anh mở mắt ra đi."

Trước mặt hắn là một hộp quà thắt nơ xanh to bản với mảnh giấy nhỏ đính kèm trên nơ, dòng chữ vụng về 'Happy Birthday' đập vào mắt hắn.

"Em nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật anh." Em ngại ngùng cúi mặt "Nhưng mà không thấy anh nói gì cả, nếu em nhầm thì cho em xin lỗi nha?"

Đến bản thân hắn còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Em đặt tay hắn lên phần nơ của hộp quà, khẽ giục "Anh mở ra đi."

Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn vốn nghĩ em đã quên mất cả hắn. Nhưng sự thật là em vẫn nhớ hắn, nhớ từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Đã bao lâu rồi hắn không có được cái cảm giác hạnh phúc vào ngày sinh nhật của chính mình?

"Em mong là anh thích, dù em làm nó hơi xấu một chút." Bên trong hộp gấp gọn một chiếc khăn len được đan tay thủ công, những mũi len có phần vụng về. "Là em nhờ chị Hyena dạy cho em, may mà làm xong kịp sinh nhật anh."

Em lúng túng giấu mặt sau lớp chăn dày, tránh né ánh mắt hắn nhìn mình. "Bởi vì ngày xưa anh bảo muốn em đan khăn tặng anh, nên là..."

"Nên là sau này Jimin nhớ đan khăn tặng anh nha."

Hai người đứng cạnh quầy bán cacao nóng, suýt xoa vì cái lạnh giữa trời đông. Gò má và vành tai của cả hai đều đã đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng họ vẫn đứng đó, ríu rít với nhau vì câu chuyện mới nghe lỏm được từ mấy nữ sinh qua đường.

"Tại sao người ta nhắc đến quà Giáng sinh lại toàn là khăn len vậy nhỉ?" Jimin hiếu kì nhìn xuống chiếc khăn quấn quanh cổ mình, chiếc khăn có hơi cũ vì là vật mẹ em để lại.

"Vì ý nghĩa chứ sao. Phải đặt đối phương trong lòng như nào họ mới tốn công ngồi đan cái khăn dày ụ ngày này qua ngày khác vậy chứ?" Yoongi ủ tay lên cốc cacao nóng hổi, khẽ suýt xoa. "Bọn con gái lớp anh mấy ngày nay cũng lôi len lên lớp đan mải miết, chúng nó sắp mở cả câu lạc bộ đan len đến nơi rồi đấy."

Em cười giòn tan, rảo bước đều trên con lối mòn dẫn về nhà hắn, hưởng thụ không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp đường phố.

"Giáng sinh năm nay em lại qua nhà anh ăn tối chứ?" Jimin lắc đầu, đan hai tay bé xinh giấu trong lớp áo dày.

"Bà em đang ốm, chắc em không sang được đâu."

"Vậy à." Hắn trầm mặc một hồi. Yoongi đứng lại giữa đường xá đông đúc, nhìn chằm chằm lấy cái khăn quấn quanh cổ Jimin.

"Vậy để anh đan khăn tặng em nhé, coi như đền cho bữa tối."

Jimin mở to mắt, ngập ngừng nói "Anh biết đan à?"

"Ừ, mẹ anh dạy đó. Mà anh cũng chưa đan tử tế bao giờ, bây giờ mới có dịp thử nè." Hắn cười trừ, níu nhẹ lấy tay áo em "Có xấu thì cũng đừng chê nhé."

Phải đặt đối phương trong lòng như thế nào...

"Em biết tặng anh cái gì đâu." Jimin lúng túng ngoảnh mặt đi, cố gắng che giấu đám bướm đang bay loạn trong bụng mình.

Liệu Min Yoongi có biết, những lời hắn nói với em có tính sát thương cao thế nào không?

"Thì bây giờ anh đan khăn cho em rồi, nên là sau này Jimin nhớ đan khăn tặng anh nha. Không được thất hứa."

"Em đã hứa cái gì đâu?" Em bĩu môi, chòng chọc nhìn hắn. Bất chợt, Yoongi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt em.

"Thế Jimin không thích anh à?"

Thích.

Thịch.

Jimin sợ rằng nếu hắn cứ gần mình như này, hắn có thể nghe thấy tiếng con tim em loạn nhịp như trống dồn trong lồng ngực, và đôi gò má đang dần đỏ lên không phải vì lạnh nữa. Em bối rối đến luống cuống cả tay chân, vùng vằng đẩy hắn ra xa "Ai-ai thèm thích anh chứ!"

"Buồn nhỉ. Tại anh thích Jimin lắm mà." Em sững người, đứng bất động giữa con phố nhỏ. Một cành tầm gửi treo ngay trên đầu hai người, lung lay trước gió.

"Người ta bảo đứng dưới cây tầm gửi là phải hôn nhau đó." Yoongi cười ranh mãnh, ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa em và hắn.

"Jiminie à."

"Anh hôn em nhé?"

Jimin ngây ngô nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh và đôi môi hé mở như gọi mời. Khiến hắn chẳng thể đợi lâu-

-mà ngay lập tức đặt môi lên cánh anh đào hồng nhuận, thưởng thức nó như viên kẹo ngọt ngào nhất chúa trời từng ban.

Jimin run rẩy trước xúc cảm nóng bỏng, bàn tay buông thõng trên không trung được hắn nắm lấy, đặt lên bờ vai vững chắc của đối phương. Yoongi hôn em dịu dàng mà mãnh liệt, như muốn hút trọn toàn bộ mật ngọt từ em, dây dưa trên đầu lưỡi hư hỏng, hôn em say sưa muốn quên cả trời đất.

Xúc cảm hiện tại không cho phép hắn chỉ hôn em thôi nữa.

Jimin ôm ghì lấy hắn, để Yoongi tùy tiện cắn mút cánh môi sưng phồng, bàn tay lần mò phía sau lưng em như tìm kiếm một vị trí đặt thích hợp. Nụ hôn kéo dài tới mức khiến đầu óc em choáng váng, tiếng thở chưa kịp đứt đã lại thêm một đợt dây dưa hòa quyện.

Hắn khao khát muốn có được em, em vụng về đáp trả những khát khao đó.

"Xinh đẹp à."

Lướt tay trên làn da em nóng bỏng, mềm mịn tựa vải lụa, hắn thật sự khó có thể kìm lòng.

"Anh-"

Cánh cửa phòng bệnh mở tung.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?"

Taehyung bước vào, trên tay vẫn là đống đồ như thường lệ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người quấn quít vào nhau, áo quần xộc xệch, mặt mũi đỏ lựng như cà chua chín còn đôi môi thì sưng phồng đến đáng ngờ. Cậu bất chợt nổi đóa, vùng vằng tiến tới tách hai người ra, đẩy Yoongi ra khỏi phòng bệnh.

"Anh cút khỏi đây ngay lập tức! Ngay và luôn!"

Hắn mới chỉ kịp chỉnh lại vạt áo blu đã bị đá khỏi phòng không thương tiếc. Khó hiểu cùng sự nuối tiếc khi chưa kịp nói lời nào với em, Yoongi đăm đăm nhìn Taehyung đang kéo chốt cửa phòng, gằn giọng nói.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Chính tôi mới là người cần hỏi anh câu đó đó." Taehyung cười khẩy "Bác sĩ sao? Loại bác sĩ như anh còn xứng đáng sống trên đời này sao?"

"Cậu nói cái quái gì vậy? Chuyện giữa tôi và Jimin, cậu hiểu được chắc?"

"Hiểu?" Cậu bật cười thành tiếng "Tôi không chỉ hiểu thôi đâu, anh Min ạ. Nhưng chính anh mới là người không hiểu chuyện ở đây. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Park Jimin ra, để cậu ấy yên."

Hắn vuốt lại mái tóc bết dính mồ hôi, lừ mắt hỏi "Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì loại người như anh không xứng đáng có được cậu ấy." Taehyung cúi mặt "Vì loại người đã hủy hoại cậu ấy như anh không xứng đáng được ở bên cạnh cậu ấy!"

Hủy hoại cậu ấy.

Hủy hoại em.

Hắn mơ hồ không hiểu. "Ý cậu là sao?"

"Mấy năm qua anh sống tốt quá nhỉ? Nên anh đã quên mất những gì anh làm cho cậu ấy rồi sao?" Cậu cười chua xót, đập tay vào cánh cửa phòng bệnh.

"Cậu ấy như này là vì anh. Cậu ấy ra nông nỗi này là vì anh. Là anh nên hiện giờ cậu ấy chỉ có thể nằm im một chỗ, làm bạn với ống truyền nước và thuốc kháng sinh cả đời."

"Là anh hủy hoại cuộc đời cậu ấy."

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net