7: Tướng quân và phi tần thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính: Ta và nàng ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được hứa hôn cho nhau. Phụ thân chúng ta đều là  quan võ nên chúng ta đều được học võ, cùng nhau lớn lên, tất cả những gì tốt đẹp của tuổi thơ của ta đều có nàng. Ta thích ngồi bên cạnh nàng mỗi khi nàng vẽ tranh, thích nụ cười vui vẻ của nàng mỗi khi trêu chọc ta. Năm tháng đó là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời ta. Chúng ta bên nhau 12 năm thì ta phải theo cha ra bên giới. Ngày chia ly, ta tặng nàng sợi dây chuyền mà ta tự làm, trên đó có khắc tên 2 chúng ta.
Nữ chính: 12 năm bên chàng là 12 năm hạnh phúc nhất của cuộc đời ta. Được ở bên chàng, được cùng chàng luyện võ,... Có đôi khi chàng cố tỏ ra trưởng thành, tỏ ra làm người lớn, dẫu chàng chỉ lớn hơn ta 2 tuổi. Ta  thích nhất là những ngày lạnh được vùi trong người chàng, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể của chàng. Những kí ức của thời thơ ấu của ta đều có hình bóng của chàng. Ta những tưởng sẽ được ở bên chàng mãi mãi, không xa không rời. Nào ngờ thời thế loạn lạc, gia đình phụng mệnh phải đi chiến đấu bảo vệ đất nước. Ngày chia xa ta đã khóc rất nhiều, ta cứ nhìn sợi dây chuyền mà khóc suốt mấy tháng liền.

Nam chính: Nơi chiến trường đầy khốc liệt, ta giết địch vô số kể, không biết bao nhiêu lần tưởng đã bỏ mạng. Nhưng khi nghĩ đến người con gái đang chờ ta quay về, người con gái mà ta nhất định phải bảo vệ là ta như được tiếp thêm sức mạnh. Ta thường hay nghĩ về nàng: "Người con gái ta ngày đêm mong ngóng bây giờ đã thay đổi ra sao?". Mỗi lần nhận được thư của nàng ta rất vui nhưng đến năm thứ 6 chúng ta xa nhau thì ta đã không còn nhận được thư của nàng nữa, ta thật sự đã rất lo lắng. Năm thứ 7 chúng ta xa nhau thì quân địch cũng được dẹp yên, ta cưỡi ngựa trở về, ta tìm nàng trong dàn người đang tung hô tìm kiếm hình bóng của nàng nhưng không thấy đâu.
Giữ bữa tiệc chiêu đãi các tướng sĩ, hoàng thượng cho các phi tần của mình ra rót rượu cho các tướng sĩ. Giữa dàn phi tần quần áo lộng lẫy ta nhận ra một hình bóng quen thuộc lại có phần xa lạ là nàng- người con gái ta ngày đêm nhung nhớ. Nàng giờ đây đã trở thành phi tần của vua, lúc đó lòng ta như chết lặng. Rồi sau đó không lâu, ta lại phải đi dẹp loạn, lần ta đi không còn ai níu kéo ta ở lại.
Nữ Chính: Suốt 6 năm chàng ra đi là suốt 6 năm ta chờ đợi người chở về. Có nhiều người đến hỏi cưới ta nhưng đều bị ta khướt từ vì đời này của ta đã nguyện ý gả cho 1 người. Ta liên tục gửi thư cho chàng nhưng rất ít được đưa tới tận tay chàng. Đến năm thứ 7 thì ta phải tiến cung, trở thành 1 trong số rất nhiều phi tần của hoàng thượng. Ở nơi thâm cung ta vẫn không ngừng trong ngóng tin tức về chàng. Hoàng thượng cũng đến chỗ của ta duy nhất một lần nhưng trong bộ dạng say mèn nên ta vẫn giữ được sự trong trắng.
Nghe được tin chàng chiến thắng trở về trong lòng ta rất vui nhưng nghĩ lại khoảng cách của chúng ta quá xa. Chàng là vị tướng được hoàng thượng và người dân ca ngợi còn ta chỉ là một phi tần không được sủng ái, sẽ bị nhốt suốt đời trong chốn thâm cung này.

Nam chính: Nơi chiến trường ta chiến đấu oanh liệt, vết thương trên người ta vô số kể nhưng nó không đau bằng nổi đau trong tim ta. Có người nói với ta rằng nay tuy ta ngày càng dũng mãnh nhưng nụ cười đã không còn nhiều nữa. Ngày ta khải hoàn trở về, hoàng thượng muốn ban cho ta một mối hôn sự nhưng ta đã từ chối. Cha ta hiểu ý, cũng thường khuyên ta quên đi nàng nhưng ta làm không được. Ta cố đi tìm tin tức về nàng nhưng lại chẳng tìm được gì.

Nữ chính: Khi biết tin chàng ra chiến trường lần nữa lòng ta như lửa đốt. Sau đó không lâu thì một vị công chúa bị bệnh nặng nên cần 99 phi tần làm người tế lễ và ta là một trong số những người được chọn. Lễ tế này mỗi người sẽ được xăm một hình xăm ở sau lưng rồi ngồi lên bàn tế lễ và sau đó được thả ra ngoài, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành.
Ta được cha gửi đến một gia đình họ hàng xa làm nghề lương y vì hai phu thê họ không có con nên muốn nhận ta làm con nuôi. Ta ở với bọn họ cũng rất vui vẻ, họ dạy ta khám bệnh, bốc thuốc và ta chăm sóc họ như phụ mẫu. Rồi một đêm có 1 đám binh lính đến uy hiếp phụ mẫu nuôi của ta, ta dẫu biết võ công nhưng họ quá đông nên ta phải nghe theo lời bọn họ. Hóa ra, bọn họ cần một người con gái biết chữa bệnh để trị thương cho một người đặc biệt. Khi ta bị đẩy vào trong phòng thì ta không tin vào mắt mình, người đó chính là chàng - người mà ta nghĩ cả đời này không có cơ hội để gặp lại nữa. Suốt nửa tháng đó, ta chăm sóc chàng, ta cũng rất vui vì trong cơn mê chàng vẫn gọi tên ta. Sau đó, chàng khỏe lại còn ta thì chỉ được sắc thuốc và ngắm nhìn chàng từ xa. Tên quan đã ra lệnh bắt ta vì muốn được chàng coi trọng mà ép ta leo lên giường của chàng nếu không hắn sẽ giết phụ mẫu nuôi của ta. Hắn hạ xuân dược, cứ như vậy ta trở thành người của chàng nhưng chàng lúc đó đang say rượu và bị hạ thuốc nên chỉ nhớ mình từng ngủ với một cô gái.
Một thời gian sau, ta phát hiện mình có thai nhưng nữ nhi mà không có chồng mà có thai thì sẽ bị bỏ vô lòng heo rồi dìm cho chết. Vợ của vị quan đó nghĩ ra một kế là cho ta lấy người em trai sắp qua đời của bà ta. Ta ngậm ngùi trở thành người vợ thứ 19 của người ta. Cha ta ở kinh thành biết tin thì vô cùng tức giận nhưng ta kiên quyết theo sự sắp xếp đó vì ta muốn bảo vệ quyết mạch của chàng và ta. Cuối cùng, cha ta chịu thua trước sự kiên quyết của ta.
Ta đã từng mơ sẽ trở thành thê tử của chàng và dưỡng dục con cái của chúng ta. Giờ đây, ước mơ đó đã được một nửa, ta cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nam chính: Ta sau bao nhiêu chiến thắng trở về kinh trở thành một vị tướng tài được người đời ca ngợi, được đứng trong hàng quan ngũ phẩm. Nhưng mấy ai biết lòng ta đã chết lặng từ lâu. Cha ta cứ liên tục hối thúc thành gia lập thất nhưng ta liên tục viện cớ chối từ. Ta cũng đã đến gặp cha nàng nhưng ông ấy nói nàng sau khi xuất cung đã mắc bệnh rồi qua đời. Nàng biết không? Lúc đó ta đã chết lặng, hai chân như mang ngàn tạ. Một vị tướng không sợ binh đao như ta lại run sợ khi nghe tin nàng không còn trên thế gian này nữa.
Rồi sau đó, trong một lần đi du ngoạn ta gặp được nàng đang sống cùng phụ mẫu nuôi và có thêm hai đứa trẻ. Nàng nói với ta đó là con của nàng và người chồng đã mất của nàng. Lúc đó ta như hóa điên, ta sai người tìm kiếm mọi thông tin về nàng. Kết quả, nàng chính là người từng cứu ta trong lúc ta bị trọng thương và hai đứa trẻ cũng chính là con của ta và nàng. Ta từ bỏ hết mọi công danh, lợi lộc để sống ẩn cư cùng nàng.
Nữ chính: Sau khi người chồng trên danh nghĩa của ta qua đời thì ta chịu tang 1 năm cùng lúc đó hạ sinh được cặp long phụng. Hết tang, ta lên núi sống ẩn cư cùng phụ mẫu và nuôi dạy 2 đứa nhỏ. Thời gian thắm thoát thoi đưa, hai đứa nhỏ cũng đã lớn.
Hôm đó, sau khi đi gặt đồ từ suối trở về ta thấy chàng đang ở trong sân chơi cùng hai đứa nhỏ. Chàng biết không? Lúc đó ta vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui vì hai đứa nhỏ được ở bên phụ thân của nó là đầy vui vẻ, ta cũng sợ rằng chàng sẽ mang chúng đi ra khỏi ta. Chàng hỏi ta vài câu, ta cũng chỉ trả lời qua loa rồi đuổi khéo chàng đi. Ta vô cùng mong muốn thời gian lúc đó ngừng trôi để chúng ta hưởng thụ cái hạnh phúc mà một gia đình bình thường nên có. Nhưng ta phải dập tắt cái suy nghĩ đó đi vì giờ khoảng cách của hai ta quá xa. Chàng giờ là một vị tướng tài trẻ tuổi tương lai sẽ cưới một người vợ xinh đẹp và hiền thục còn ta giờ đây chỉ là một góa phụ xấu xí. Nhưng có một điều ta ngàn vạn lần không thể nghĩ đến đó là chàng đã từ bỏ tất cả để sống cùng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phuthuyxx