Chương 11 : Thấy sao hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng giáo viên ở trường trung học phổ thông Lành Lặn.

Cô Mai Hồng giáo viên dạy sinh ngồi vào ghế gần Hải Vy đang xem lại giáo án, cô tỏ vẻ khó chịu, chất vấn :"Vy này! Hôm qua chị nhắn em muốn cháy máy luôn mà không thấy em trả lời thế?Chúng ta hẹn nhau cùng đọc bộ tiểu thuyết mới ra rồi mà".

Hải Vy sững người :"À đúng rồi ha! Em quên mất, xin lỗi chị nha tại hôm qua em đi chơi với bạn á".

Dáng dấp giáo viên môn sinh học không tồi,vòng nào ra vòng nấy. Cô mặc áo sơ mi màu xanh lá, váy bó đen dài qua đầu gối, mái tóc ngắn được uốn xoăn lọn to tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Vẻ mắt cô Mai Hồng bớt đi vẻ tức giận, cô ghé lại gần Hải Vy tra hỏi :"Nè he! Đi chơi với bạn mà không rủ chị thì chắc chắn là đi chơi với bạn trai hay crush rồi đúng không".

Hải Vy lập tức phủ nhận :"L... Làm gì có, c... crush gì?Em thì lấy bạn trai đâu ra".

Nụ cười trên khóe môi cô Hồng có chút gian manh. Quen biết Hải Vy năm năm rồi , mỗi khi Hải Vy nói xạo thể nào cũng lắp bắp vài từ. Không muốn làm Hải Vy thiếu tự nhiên nên cô Mai Hồng không nhắc chuyện đó nữa.

Cô Mai Hồng chuyển chủ đề :"Tiết đầu sáng nay chị sẽ dạy lớp em chủ nhiệm, có gì chị lọc học sinh ra cho em dễ biết đường mà dạy dỗ nha".

Hải Vy từ chối :"Không cần đâu, lớp em ngoan lắm". Suy nghĩ một lúc, Hải Vy cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm , nên nhờ tiền bối giúp thì hơn, cô liền sửa lại lời nói :"Nhưng mà em mới dạy nên chưa nắm rõ, vậy chuyện này chị giúp em nha".

Cô Mai Hồng bật cười , thúc nhẹ khuỷu tay vào cánh tay của Hải Vy, nói :"Chị em với nhau, không cần khách sáo".

***

Tiết học bắt đầu , cô Mai Hồng hỏi lại những kiến thức đã học của năm lớp chín nhằm xem xét thái độ học tập và khả năng của cả lớp đi kèm là hỏi tên từng học sinh . Cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi, mời học sinh từ dãy gần cửa , đến dãy giữa tiếp thục là dãy dưới dàn giáo viên. Lần lượt học sinh trong các dãy đứng lên trả lời .

Cô Mai Hồng mời tới Hi An , do có ấn tượng về hôm qua khi ở văn phòng , cô vẫn còn nhớ rõ cái tên Hi An :"Bạn Hi An cho cô biết thế nào là một %#%#%#%#?".

Cô thiếu niên đang nhìn ra cửa sổ đợi câu hỏi, khi nghe thấy tên mình liền chẫm rãi đứng dậy trả lời :"&$&#&#&#&#&#&#-$$...". Trả lời xong , Hi An ngồi xuống chỗ.

Cô Mai Hồng cười mỉm rồi nói :"Tốt lắm". Ánh mắt của cô nhìn Hi An đầy ẩn ý nhưng chỉ nhìn khoảng năm giây rồi lại tiếp tục hỏi Gia Nghi ngồi phía sau Hi An :"Mời bạn tiếp theo... ".

Gia Nghi trả lời câu hỏi của cô Hồng rồi ngồi xuống, thắc mắc ghé lại gần Hi An hỏi :"Đã giới thiệu gì đâu , sao cô biết tên mày thế An? Mày quen cô này nữa luôn à?".

Hi An lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy ý trả lời :"Không quen".

Gia Nghi vẻ mặt cau có chửi thầm, lại dám bơ bồn tiểu thư, nhà ngươi đợi đấy! .

***

Kết thúc tiết học , cô Mai Hồng đã viết hầu như tất cả đánh giá về năng lực học tập của học sinh trong lớp . Cẩn thận hơn khi cô lọc ra ba nhóm học sinh . Nhóm được đánh dấu bằng bút dạ xanh lá là những học sinh ngoan, dễ dạy. Được đánh dấu màu vàng thuộc nhóm học sinh có học lực bình thường ,cuối cùng màu đỏ là học sinh cần lưu ý ,quan trọng chỉ có mỗi Hi An được đánh dấu đỏ .Điều này cho thấy cô Mai Hồng đã ghim Hi An rồi , mặc dù học tốt nhưng thái độ thiếu lễ phép nên bị ghim cũng phải.

Trong tiết học ngoài chép bài ra thì Hi An toàn nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi khi cô Mai Hồng nhìn xuống mà chỉ muốn kéo rèm cửa lại. Nhưng thật không may hai tấm rèm cửa của lớp này vừa bị rách ,thành ra phải tháo rèm ra .

Cô Mai Hồng vừa bước ra tới cửa đã thấy Hải Vy đứng quay lưng về phía mình. Cô Mai Hồng nói : "Em đợi chị à?".

Hải Vy giật mình quay người lại, tay cô cầm hai hộp bánh bông lan trứng muối. Vừa thấy cô Mai Hồng ,Hải Vy cười mỉm :"Chị làm em hết hồn".

Thấy hai hộp bánh ,cô Mai Hồng tiến sát lại gần Hải Vy, nói :"Chắc cái này là cho chị rồi đúng không nè? Chị cũng vất vả lọc học sinh cho em rồi mà".

Hải Vy xua tay :"Cái này là quà cảm ơn của em cho học sinh, giờ ăn trưa em mua cho chị sau nha".

"Quà cảm ơn cho học sinh là sao? Có chuyện gì thế?". Cô Hồng hỏi .

Hải Vy :"Ờ thì...không có gì đâu".

Cô Hồng định hỏi thêm thì bị Hải Vy cắt lời :"Chị đi trước đi ha! Thời gian ra chơi sắp hết rồi đó".Vừa nói Hải Vy vừa đẩy cô Hồng đi.

"Khoan khoan !" cô Hồng đưa tờ giấy lọc học sinh cho Hải Vy, nói :"Của em nè ! Haizzz không cho biết thì thôi ,chị đi đây nha".

Hải Vy nhận lấy tờ giấy rồi nói :"Dạ! Cảm ơn chị nha,chị đi thong thả ạ!!".

Cô Hồng "ừm" một tiếng ,trong lòng nghĩ Hải Vy chắc chắn là đưa bánh cho crush chứ làm gì mà đưa bánh cảm ơn học sinh được . Bước đi trên hành lang,cô Hồng cười thầm.

Trong phòng lớp 10a1, Hải Vy bước tới đặt bánh lên bàn của Hi An và Gia Nghi .

Hải Vy nói :"Đây là quả cảm ơn của cô, hai em ăn cho cô vui nha".

Gia Nghi, thánh nghiện bánh ngọt nhìn chiếc bánh để trên bàn liền ngay lập tức quên đi sự mệt mỏi của tiết sinh học,cô nàng dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn Hải Vy như người cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của mình.

Gia Nghi bật dậy, nắm lấy tay của Hải Vy ríu rít cảm ơn :"Em cảm ơn chị...à nhầm ,cô chủ nhiệm dễ thương nhất quả đất của iem!!".

Hải Vy cười rồi nói :"Cô không biết hai em thích ăn gì nên cô mua bánh cô thích ăn hai em ăn thử xem có hợp khẩu vị không đi".

Gia Nghi :"Dạ~! em sẽ ăn thật ngon luôn".

Hi An đẩy hộp bánh ra mép bàn ,nói :"Cô ăn đi ,lần sau không cần mua cho em".

Hải Vy có chút lúng túng , nói :"Không được,cái này là...".

Gia Nghi cắt ngang lời của Hải Vy :"Không ăn thì thôi ,cô không cần cho nó cũng được, chắc nó sợ cô dụ dỗ xong bắt cóc nó về đấy mà .Cô cho em nè ,em tình nguyện bị cô bắt cóc". Biểu cảm lúc đó của Gia Nghi cũng chẳng khác mấy gã lưu manh là bao .

Hải Vy lắc đầu phủ nhận :"Em nói gì thế?Bắt cóc gì chứ ,cô chỉ muốn cảm ơn hai em về chuyện hôm qua thôi à!".

Gia Nghi nghiêng đầu ,khó hiểu :"Có gì đâu mà cô cảm ơn chứ , hôm qua bình thường mà".

Thực chất Hải Vy muốn cảm ơn vì bộ quần áo và bữa ăn nhưng hai em học sinh Hi An và Gia Nghi lại không đặt nặng điều đó. Ăn không ngủ không ở nhà người ta như vậy thật sự Hải Vy thấy rất ngại,cô muốn làm gì đó để cảm ơn. Gia Nghi đã nhận đồ ăn rồi ,còn Hi An thì không chịu nhận .Hải Vy nghĩ bây giờ chỉ còn các trả tiền cho người ta mới hết ngại được.

Hải Vy hỏi Hi An :"An này ,đồ hôm qua... cô trả lại tiền cho em nha".

Hi An thờ ơ đáp lại :"Không cần đâu".

Hải Vy đứng ngây ra một lúc rồi nói :"Vậy thì em nhận bánh đi,không thì cô thấy ngại lắm đó".

Hi An định từ chối lần nữa ,cô cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của Hải Vy,nếu không nhận thì còn lâu mới được yên,nghĩ vậy Hi An gật đầu một cái rồi cầm lấy hộp bánh.

Thấy Hi An nhận hộp bánh, Hải Vy cười vui vẻ rồi giới thiệu về chiếc chân váy mới mua hôm qua :"Chân váy hôm qua cô chọn nè hai em! Thấy sao hả?".

Gia Nghi giơ hai ngón cái lên cảm thán rằng : "Váy đẹp nhưng người mặc còn đẹp hơn nhiều".

Con gái được khen thì ai mà chẳng thích ,Hải Vy cũng không ngoại lệ ,cô khoái chí nắm tay Gia Nghi cùng cười phá lên.

"Mày cũng thấy đẹp đúng không An?".Gia Nghi hỏi.

Hi An liếc nhìn rồi tỉnh bơ nói :"Tạm".

Hải Vy :"..."

Gia Nghi chửi thầm : ...An ơi là Annn !chắc tao kí đầu mày quá.

Cuộc trò chuyện vui vẻ của Hải Vy và Gia Nghi xịt keo cứng nhắc vì đúng một chữ "tạm" của Hi An. Sau đó tiếng chuông vào học vang lên ,Hải Vy thì đi dạy học còn Gia Nghi ngồi lại vào chỗ rồi cất hộp bánh trong ngăn bàn .

________________

Anh Quyên chúc các bé iu có một năm mới vui vẻ hạnh phúc ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net