6. Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tượng Nữ thần Tự do - New York. Đây là một trong những biểu tượng đặc sắc của nước Mĩ. Như Ý đang rất thích thú đi tới điểm hẹn trong tờ giấy của anh Luân. Không biết món quà đó là gì?

Nắng nước Mĩ không gay gắt như cái nắng ở Việt Nam, nó ôn hòa lại mang hơi lạnh của những ngày cuối thu. Như Ý hít một hơi làm hơi lạnh cứ chạy ngược sóng mũi rồi chảy vào phổi lạnh buốt, sự khác biệt trong hơi thở làm cô bỗng nhớ Việt nam da diết. Nhớ Việt Nam thì lại nhớ anh. Chẳng biết bây giờ anh đang làm gì, ở đâu, có còn nhớ đến cô không? Như Ý nhắm mắt lại như muốn làm mờ đi nỗi nhớ vu vơ về chốn cũ, về một cuộc tình đẹp như tranh vẽ. Cười nhẹ, dựa vào lan can, cô mở đôi mắt xinh đẹp như cánh bướm và hướng tầm nhìn ra nơi nào đó xa xăm lắm, để cho làn gió mang hơi lạnh nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc dài buông xõa.

Thiên Thanh xem lại tờ giấy 2, 3 lần và chắc chắn rằng mình đã đến đúng chỗ, đúng giờ với tấm bìa thư trên tay. Anh dáo dác nhìn quanh tìm ai đó mình quen biết. Tại sao anh không nghĩ đến việc hỏi Luân cho rõ người nhận đồ là ai chứ nhỉ? Quá thất vọng vì sự thiếu thông minh của mình, đã thế còn không mang điện thoại...... Vừa mới chuyển nhà hôm qua, nay phải đưa đồ. Dù vậy nhưng anh là người tốt, ai nhờ gì trong khả năng cũng làm hết, Luân vốn giúp anh rất nhiều nên việc cỏn con này chẳng lẽ làm không được. Ngó qua ngó lại một hồi, ánh mắt anh chợt khựng lại ở đằng sau của một cô gái châu Á nhỏ nhắn với mái tóc đen láy nhuộm ombre màu tím bạc. ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thiên là....... Như Ý. Không phải là do mái tóc và vóc dáng giống cô mà là anh đã quá quen với hình ảnh cô. Làm sao mà anh quên được, lại càng không thể nhầm được, lần đầu gặp cô cũng là nhìn thấy phía sau thôi....... Anh mỉm cười rồi cất giọng gọi nhẹ

- Như Ý?

Như Ý nghe có ai đó gọi mình liền giật mình. Giọng nói này là.......Thanh Thiên. Chất giọng trầm trầm, ấm áp mà cô rất thích chỉ có thể là anh, làm sao mà cô quen được giọng nói đã làm bản thân mình xao xuyến, bao lần nghẹt thở đến mê mẩn. Cô không dám quay lại..... Có phải anh đứng sau cô? Có phải anh ở đây không? Có phải anh đã theo cô qua nửa vòng Trái đất?

Không! Nghĩ sao vậy!!

Anh mà ở đây là trời sập liền, chắc do bản thân nhớ anh quá nên sinh ra ảo tưởng. Có nhiều người nói bệnh tương tư khó chữa mà, dần sẽ trở thành hội chứng mất..... Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng quay đầu lại nhìn. Trời sẽ không sập đâu nhỉ?

Bốn mắt chạm nhau. Giây phút đó, thời gian đã dừng lại, hoàn toàn dừng lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt chỉ còn anh và cô. Như Ý không tin vào mắt mình liền đưa tay lên dụi dụi. Dụi mãi, dụi mãi vẫn thấy Thiên đứng đó, cô mới lắp bắp nói

- Anh..... Thiên....? 

Thiên quả thật không ngờ, không gặp ở Việt Nam cũng gặp ở Mĩ, không những có duyên mà có cả phận rồi. Nước Mĩ bao la như thế này, một bang cũng biết bao nhiêu thành phố như thế này, vậy mà anh và cô lại gặp nhau đúng một chỗ, vào cùng một thời điểm. Thiên thấy Như Ý ngước lên nhìn trời liền cười rạng rỡ

- Em muốn trốn anh thì phải đi tới nơi không có anh chứ? Rõ ràng đôi cánh của em đã hướng về anh rồi. - anh bước tới nắm lấy đôi tay nõm nà của cô

- A...em...thiệt ra... à... - Như ý lúng túng, không biết nói gì

Thiên lại được nước lấn tới, từ ngày theo đuổi cô, trình độ chai mặt của anh đã đạt tới mức độ sư phụ của cao thủ rồi. Anh vẫn vui vẻ cười, nói

- Anh là kẻ phiền phức, anh biết chứ?! - anh ghé sát mặt mình vào mặt cô khiến gương mặt trắng ửng hồng - Trước giờ có thằng nào dám bám theo em như anh không? Nhưng rất tiếc anh chỉ phiền phức với mỗi mình em. Anh vẫn sẽ tiếp tục gây phiền phức cho em và anh sẽ không từ bỏ. Nên em cố gắng chịu đựng anh nhé?! 

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, Như Ý không thể làm gì ngoài việc thành thật

- Dạ......

Mới gặp nhau mà anh đã tấn công thế này sao chịu nổi hả trời!! Chắc chớt... Chợt nhớ mình đang đợi quà của anh Luân, cảm giác có điều mờ ám

- Anh làm gì ở đây?

- Luân nhờ anh đưa đồ cho một người nào đó. - Thiên thản nhiên đáp

- Ơ.......anh Luân bảo sẽ có người tới đưa quà cho em ở đây. Là anh hả? - Như Ý tròn mắt ngạc nhiên

Sau đó, cô chẳng chần chừ giật lấy cái bìa thư và mở ra. Là nét chữ nắn nót của Du DƯơng : " Tớ với anh Luân quyết định giữ bí mật với cả hai tới cùng, bởi vậy mới có thể chứng minh được sự quyết tâm của anh Thiên đối với cậu. Đôi khi tớ cảm thấy cậu bị mù hay sao ấy, người như vậy mà không hốt, cứ lo sợ hoài thì giải quyết được à? Còn món quà mà anh Luân muốn tặng cho cậu là người đang đứng trước mặt cậu đó. Và tớ có một lời chúc : Những người thương nhau xin hãy về với nhau. Chuyện tình của hai người quả là càng né càng gặp mà! Đám cưới nhớ gửi thiệp + vé máy bay nhá!" Gì cơ chứ? Choáng váng! Đúng là kì mà, biết sao không nói để cứ làm khổ nhau....?

Cô bỗng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

Thiên cũng ghé đầu vào xem, liền bật cười.

- Nghĩ là trốn được anh à?

Trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh. Chớp lấy cơ hội, Thiên ghé sát vào đôi môi hồng nhạt, hôn nhẹ một cái rồi cười tủm tỉm rất gian xảo. Sau đó thủ thỉ vào tai cô

- Trai ở đây bạo lắm đấy!

Cái gì vậy? Cô đâu phải kiểu người để anh lợi dụng dễ như thế.... thấy anh liếm môi, Như Ý cũng liếm môi. Bất ngờ dùng tay nắm cổ áo anh, nhón chân để đặt lên môi anh một nụ hôn sâu khiến anh không tài nào chống đỡ nổi

- Gái ở đây cũng bạo không kém đâu! - cô nói rít qua hơi thở

Tình yêu là khi đúng người và đúng lúc.

Trên thế giới này có 7 tỷ người, hai người gặp được nhau giữa chốn đông đúc, giữa dòng người xuôi ngược và giữa thời gian trôi nhanh như con thoi vốn là một phép màu. Và họ chọn nhau là người sẽ cùng mình nắm tay đi hết suốt quãng đời còn lại. Chỉ như thế thôi cũng đủ!

_End_



Hoang : Trước khi đăng truyện này lên tôi đã đưa cho vài người đọc. Sự khen ngợi và tán dương họ dành cho tôi vốn là động lực rất lớn để tôi có thể tiếp tục viết, tiếp tục đăng bài. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc bài viết của tôi <3 Bạn có thể để lại cho tôi một lời nhận xét dù chê hay khen tôi cũng rất vui! Cảm ơn rất nhiều. Tôi hi vọng câu chuyện mình viết ra có thể đem lại một chút gì đó cho các bạn đọc, chỉ cần một chút dấu tích trong lòng các bạn cũng đủ làm tôi vui. Người bạn ngồi cạnh tôi trong lớp, sau khi đọc xong đã nói : "Truyện hay. Nói chứ trên đời mà có vài cái duyên như vậy cũng hay thật." , một bạn khác đọc xong liền bật cười : "Hai đứa bạn chơi mất dạy quá! Sao không nói đại luôn đi!!" , và bạn thân tôi : "Coi có mấy khúc đúng buồn cười luôn đó!! Mà viết xong đừng có mà ảo tưởng về một mối tình xa vời nha!! Loại con trai này tuyệt chủng rồi!!" . Có thể đó là những câu nhận xét thật lạ nhưng với tôi, lại là một hạnh phúc lớn. Cảm ơn đã dành thời gian <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net