Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối ngày cuối tuần, như thường lệ, Anda đắm chìm vào bộ phim đang xem dở. Thực ra thì ngày nào cô cũng thức khuya xem, nhưng vì ngày mai không phải đi học nên cô tự xác định mình sẽ không đi ngủ trước 1, 2 giờ sáng vì cơ hội mấy khi mới có một lần. Đang lăn lóc trên giường, màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn từ Line của Lookkaew.

🐱: [ Chị ngủ chưa? ]

🐼: [ Chị đang luyện phim, hay lắm, không ngủ được đâu. ]

🐱: [ Phim gì vậy? Xem mà không rủ em xem với. ]

🐼: [ Em mà cũng xem phim á??? ]

🐱: [ Em bị sao mà không xem phim? ]

🐼: [ Lookkaew của thầy cô Sangsubsin mà cũng xem mấy thứ văn hóa phẩm giải trí tầm thường của giới trẻ bây giờ, nghe cứ lạ lạ sao ấy. ]

🐱: [ Nè, em là người BÌNH THƯỜNG nha. ]

🐼: [ Muốn xem thì qua đây với chị đi. ]

🐱: [ Chị qua nói với ba mẹ em một tiếng được không? ]

Anda bỏ điện thoại xuống, đá tung chăn, hùng hổ đi sang nhà Lookkaew. Cô không cổ vũ ông bà Sangsubsin chút nào trong việc giáo dục con gái quá nghiêm khắc như vậy. Em ấy còn rất trẻ, bây giờ mà không vui chơi thì bao giờ mới bung lụa được?

Anda gặp ngay nhị vị phụ huynh đang ăn tráng miệng và xem chuyên mục tin tức cuối ngày.

- Thầy cô, Lookkaew có ở trên phòng không ạ?

- Có chứ, con bé chắc là đang học bài đó.

- Con qua xin phép chú dì cho em ấy qua nhà con ngủ một đêm được không ạ? Từ lúc dọn về nhà cũ tới giờ, do bận học quá nên tụi con chưa có thời gian tâm sự chị em với nhau.

- Đằng nào con cũng qua đây rồi, sao không ngủ lại luôn, đỡ mất công hai đứa đi qua đi lại.

- A dạ... vậy cũng được ạ.

Anda vui vẻ phóng lên cầu thang dẫn lên phòng Lookkaew. Đã rất lâu rồi cô không đi trên cầu thang này nên cảm giác cũng hơi lạ lạ, hoặc cũng có thể là do tầm nhìn và tầm với của cô cao hơn quá nhiều so với hồi còn nhỏ.

Phòng Lookkaew ngay lập tức hiện ra trong tầm mắt. Anda không gõ cửa mà âm thầm vặn chốt và đẩy vào, định làm em bất ngờ. Lookkaew nằm ngược lại so với hướng cửa ra vào, hình như là đang đọc sách. Anda rón rén đi trên sàn và người trong phòng hình như không hề hay biết gì mà vẫn đang rất chìm đắm trong quyển sách. Cô láu cá vừa la lớn "Hù" vừa nhảy lên người Lookkaew, ngay đúng lúc em quay đầu lại làm cả hai va đầu vào nhau một phát đau điếng.

- Ai da đau quá!!

Vì Anda ở thế phi lên hạ xuống nên lực tác động mạnh hơn Lookkaew bị động bên dưới.

- Chị có sao không?

Em vừa xoa đầu mình vừa hỏi han cô.

- Chắc chị bị móp đầu luôn rồi quá.

- Ai bảo chị không đi đứng bình thường mà bày trò nhảy nhót làm gì? Em nghe tiếng chị từ dưới nhà rồi, còn tính hù dọa em nữa chứ.

- Nếu em không quay đầu lại thì đâu có sao đâu... hu hu...

Thấy Anda vẫn còn rất vật vã sau cú va chạm nên Lookkaew đưa tay lên trán cô xoa xoa.

- Chị vẫn còn đau hả?

- Ừ đau lắm, ngay chỗ đó đó. Chắc nó sưng lên bự như trái ổi rồi đúng không?

- Làm gì tới mức ấy, để em lấy thuốc bóp một lát là nó xẹp xuống liền à.

Anda mặt mày khóc lóc tỏ vẻ đau thương dù chính bản thân là người gây họa.

Lookkaew kiếm trong tủ thuốc một cái lọ be bé gia truyền có tác dụng giảm sưng tấy đau nhức rồi bắt đầu xoa thuốc cho Anda. Mùi thuốc xộc lên khiến cô tái mặt, nghe mùi thôi là đã thấy kinh khủng rồi. Em vừa chạm vào cục u trên trán cô một cái, cả người cô như trong tư thế chuẩn bị nhảy lên nóc nhà.

- Khoan khoan, cái này có phải thuốc không thế, sao mà đau như kim châm vậy?!

- Ngoan nào, thuốc hơi nóng nhưng một lát là hết đau thôi.

Lookkaew thổi thổi mấy cái để xoa dịu cơn nóng do thuốc mang lại. Cô thổi mát quá nên Anda ngồi duỗi hẳn hai chân và giãn mặt ra đầy hưởng thụ. Do tư thế ngồi cũng khá gần nhau nên vài lọn tóc của cô lất phất ngang mũi chị. Anda đưa tay cầm hẳn tóc của cô lên hít hửi.

- Em dùng dầu gội gì vậy?

- Mùi sữa ạ.

- Hèn gì mà ngọt quá chừng. Em đúng là cục bông, trắng trắng, thơm thơm, ngọt ngọt.

- Chị miêu tả em sao nghe cứ...

- Biến thái quá hả? Nhưng mà nhìn em đúng là chỉ muốn cắn cho một cái.

Anda minh họa cho câu nói bằng cách đưa miệng vào phần gần khuỷu tay của Lookkaew cạp cạp.

- Chị như con nít á, đừng có giỡn nữa.

Lookkaew thấy nhột nhưng không hất tay, sợ Anda bị thương.

- Chị không thể tưởng tượng được ai sẽ là người yêu của em. Ai mà lại có được mèo nhỏ của chị chắc kiếp trước đã cứu thế giới đó.

- Em nghĩ là bị đập đầu vào trán khiến chị bị chấn động não rồi đó. Em bôi thuốc xong rồi đó, từ nay về sau chị bớt giỡn hớt đi nha.

Anda đưa tay rờ rờ cục u trên trán rồi lại lấy gương săm soi.

- Yên tâm, chị vẫn rất xinh đẹp.

- Ừ, chị biết mà.

Lookkaew cốc đầu Anda một cái, thật là không khác gì trẻ con. Cô cười toe, xem em không khác gì chị lớn để tùy nghi em muốn làm gì thì làm.

- Lại đây xem phim đi, bộ này hay lắm, sắp tới đoạn gay cấn rồi.

- Đoạn gay cấn là gì ạ?

Lookkaew nằm xuống bên cạnh Anda đang mở điện thoại lên search.

- Hai nhân vật chính thả thính nhau sắp xong rồi, tập hôm nay chắc sẽ hôn đó.

- Kiss scene á?

- Nè, đừng nói em thánh thiện đến mức sợ xem cảnh hôn nhé?

- Em có phải con nít đâu mà sợ, em sợ trẻ con như chị xem phim rồi bắt chước thì có.

Lookkaew le lưỡi trêu.

Anda giơ điện thoại lên ngang tầm mắt và điều chỉnh góc độ ở giữa để cả hai cùng xem. Vừa xem cô vừa tóm tắt sơ lược nội dung phần trước cho Lookkaew hiểu. Cô cũng không chắc em có hợp với kiểu phim tình cảm học đường này không vì em ấy nhìn kiểu gì cũng có vẻ quá thuần khiết để quan tâm tới mấy thứ tình cảm yêu đương nhắng nhít.

Nếu là một cậu trai bình thường, cô sẽ si mê em như tất cả những cậu chàng tò te theo đuôi em từ nhà tới trường, nhưng trong lòng sẽ tự biết nó rất vô vọng. Em ấy quá quý giá để thuộc về bất cứ ai.

Lookkaew vừa xem vừa nhích nhích lại gần Anda vì ánh đèn chiếu xuống làm chói mất phần màn hình xem. Cô thấy em gần như là rúc luôn vào đầu mình thì liền kéo đầu em lại và lấy tay kia làm gối cho em.

- Khó nhìn quá hả? Nằm lên đây đi.

- Thôi, đau tay chị thì sao?

- Đau hay mỏi thì cũng là tay chị chứ có phải tay em đâu mà lo. Chị không sao đâu.

Lookkaew gác đầu lên tay Anda và đúng là góc nhìn thực sự rất tốt. Hèn gì mà phim tình cảm lúc nào cũng phải nhất định có cảnh này.

- Đó, chị nói mà, kiểu gì khi nam thứ vừa trở về tới thì nam chính và nữ chính cũng đang hôn nhau rồi cho mà xem.

- Cả hai còn đang cãi nhau giận hờn mà, chắc không đâu.

- No no no, nó chỉ là tiền đề dẫn tới nụ hôn đột phá thôi. Kiểu nếu không có gì xảy ra thì vẫn kiềm chế được cảm xúc ấy, giờ thì bung ra luôn.

- Chị rành quá ha. Không phải ở Hàn Quốc chị là thánh hẹn hò đấy chứ?

- Ủa ủa, chưa ăn thịt heo cũng có thấy heo chạy qua vậy.

- Chị nói thiệt đi, chị trải qua mấy mối tình rồi?

- Chị quá quý giá để thuộc về ai khác em không biết sao?

- Xì, em không tin, chị chắc chắn là rất nhiều người theo đuổi.

- Nói về nhiều người theo đuổi thì chắc em phải hẹn hò ít nhất cả chục người ấy. Không lẽ ai theo đuổi mình cũng phải hẹn hò với người ta? A, hôn rồi hôn rồi kìa!

Anda vừa nói vừa xem phim, thấy kiss scene hào hứng la lớn.

Nam chính ôm ghì lấy nữ chính, hôn rất mạnh bạo vì đang trong cơn tức giận và ghen tuông. Nữ chính mở to mắt, biểu cảm ngạc nhiên và phải mất vài giây mới phản ứng, xô ra nam chính ra và giáng cho một bạt tai.

- Âyda, có phải là thích quá nên bạo lực không vậy, rõ ràng từ đầu tới giờ vẫn crush nam chính mà?

Anda băn khoăn.

Đúng lúc đó nữ chính hét lên với nam chính.

- {{ Ai cho cậu hôn tôi, tôi phải đòi lại công bằng! }}

Rồi sau đó nhảy lên ghì cổ nam chính xuống và hôn say xưa. Nam thứ rốt cuộc đã thấy hết mọi thứ và lặng lẽ nép vào trong góc khuất, khuôn mặt gần như muốn bật khóc.

- Chà, nụ hôn này ngọt ngào nha, phản đòn thú vị ghê.

Anda thích chí nhận xét.

- Chị lại nói như đã trải nghiệm qua bao nhiêu mối tình nữa rồi.

- Có mối tình nào đâu mà bao nhiêu mối tình. Nào giờ chị hôn có mỗi một người thôi chứ mấy.

- Ai vậy?

Lookkaew quay sang nhìn Anda và bật ra câu hỏi ngay tức thì.

- Em đó. Không nhớ hồi xưa tụi mình xem drama cùng nhau, rồi em tò mò hỏi chị không biết người lớn hôn nhau để làm gì và cảm xúc ra sao nên chị có hôn em một cái đó, nhớ không?

- Làm... làm gì có?

Lookkaew lắp bắp vì đã nhớ ra hết toàn bộ kí ức khi đó.

- Có mà, hôn môi chứ không phải hôn má thôi đâu nha.

- Em... em không có nhớ gì hết.

- Không nhớ sao? Có cần chị làm lại cho nhớ không?

Anda cười chọc ghẹo.

- Gì cơ??

Lookkaew phát hoảng vì Anda đã nhích đầu sang rất, rất gần với cô.

Anda đưa mặt sát lại Lookkaew, hoàn toàn chỉ để trêu chọc nhưng không ngờ em lại không né ra như dự định. Mắt cả hai đang nhìn trực diện vào nhau, mũi gần như chạm hẳn và hơi thở thì đã đan quyện lẫn nhau khi khoảng cách quá gần.

Và...
Và...
...và tay cầm điện thoại kia của Anda hẳn cũng vì shock quá mất tập trung nên bị trượt khỏi tay và rớt cái bốp vào ngay giữa mặt của chủ nhân.

- Ôi đau quá!

Ốp điện thoại của cô làm bằng vỏ kim loại khá nặng, và cạnh còn vuông sắc nên cô đã tưởng mặt mình chảy máu luôn rồi chứ.

- Chị có sao không? Nó bị xước đỏ luôn rồi kìa.

Anda rờ rờ mặt, cảm nhận được đường xước dài khoảng 2cm hơi cộm cộm trên da mà muốn khóc. Khuôn mặt quý báu của cô sắp tiêu rồi, có phải là bị trừng phạt vì đùa dai không... hu hu hu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net