Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày nắng hiếm hoi của mùa mưa, Anda quyết định ra ngoài đi dạo. Dưới ánh nắng là một thân hình cao ráo đang ngồi nghĩ miên man về những ngày đầu hai đứa gặp nhau.

Anda và Lookmai vốn dĩ là bạn thân thời cấp 3, cứ khi rảnh rỗi, họ lại sang nhà nhau chơi. Ấn tượng ban đầu với Lookkaew là:

"Sao mặt em cậu cứ tăm tối thế, em ấy rõ xinh mà" và cô cũng không biết tại sao câu nói đó lại truyền tới tai em. Kết quả là lần nào gặp nhau, cô cũng được em ban phát cho ánh nhìn thân thiện.

"Thôi mà, đừng nhìn người ta như thế nữa, người ta lỡ lời thôi."

Đáp lại lời năn nỉ của Anda là những tiếng gió thổi và không còn gì cả, Lookkaew cứ thế rời đi rồi.

"Lại bị lơ nữa rồi, Lookmai à, sao bà nhỏ nhà cậu khó dỗ thế, sao số tôi khổ thế này?"

Lookmai quay sang nhìn cô bạn mình, rồi bỗng chợt nhìn chằm chằm về một phía, sắc mặt có chút thay đổi, có chút nóng nảy giống như là mong cô bạn mình im miệng càng sớm càng tốt.

"Anda à, cậu chết chắc rồi." Nói rồi Lookmai chỉ tay về phía Lookkaew đang đứng, vẻ mặt em không lộ ra chút gì bất thường nhưng cứ khiến người khác cảm thấy có gì đó không đúng.

"Lookkaew à, Anda đùa thôi, cậu ấy tưởng em đi rồi mới nói thế, em cứ vờ như không nghe thấy gì nhé." Hơn ai hết, Lookmai hiểu rõ cái tính thù dai của cô em gái nhà mình, cô chỉ mong Anda toàn mạng sau câu nói này.

"Không sao, em bình thường." Em bình thường chứ Anda thì bất thường rồi này em ơi. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô bình tĩnh, chỉ có Lookmai biết, cô đã đọc 3 lần kinh sám hối rồi.

Lookkaew tiến lại gần cô, nhìn thấy vẻ mặt chị có chút tái xanh, miệng thì cứ lẩm bẩm đọc kinh khiến em có chút buồn cười, nhưng em vẫn muốn trêu người này một chút: "Em khó dỗ dành thế đấy, không phiền mấy người cứ phải dỗ em đâu, mấy người cũng chỉ đang đùa thôi mà."

"Chị xin lỗi mà, để chị mua cà phê để chuộc lỗi với em nhé?"

Nghe thế em hơi nhoẻn miệng cười, làm gì có ai dỗ dành con gái bằng cà phê bao giờ. "Em thích vị của cacao hơn, à mà thêm kem béo cho em nhé." Thôi, dù sao cũng nhiều lần người ta cố gắng làm trò dỗ dành em, cứ nhìn thấy em là lại cười khờ, lải nhải dăm ba lời giải thích rằng chị không cố ý, chị chỉ lỡ lời thôi.

Thấy em cười chị như vớ được vàng, cô liền đáp ứng em: "Được chị sẽ mua cho em vào ngày mai nhé, với cả mỗi lần gặp chị hãy cười với chị một cái được không, em cười đẹp lắm."

Còn dám ra điều kiện với em đấy, em nhướn mày bảo: "Nếu em bảo là không thì sao." Nhìn kìa mặt Anda bắt đầu xị xuống rồi. "Được rồi, một lần cười đổi bằng một ly cacao nhé, chị nhớ phải thêm kem béo đấy."

"Được."

Cứ thế mỗi khi sang nhà chơi, chị đều đem cho em một ly cacao, dần dần khoảng cách của cả hai càng thu hẹp hơn.

"Anda có vô nhà không thì bảo? Trưa trời trưa trật mà ra ngoài nắng ngồi, muốn bị bệnh tới hay gì?"

"Chị biết rồi, chị vô liền nè." Cho dù lúc bắt đầu có hơi khó đỡ, nhưng giờ chị vẫn có được em đó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC