Luca Balsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc anh đang hoang mang và sợ hãi nên đã núp sau bóng của 1 con Gấu bông size L

Thì lúc này 1 cái hình bóng nho nhỏ lùn lùn bước xuống từ đầu của hầm
-"eeee-?!"Andrew khá hoang mang khi kẻ sát nhân mà anh cho là cao to,đen hôi kia không ngờ lại còn nhỏ hơn anh, anh nghi ngờ đây là con của tên sát nhân hàng loạt đó
Nó bước xuống
Anh lấy hết can đảm và cả cái lá gan tích tụ nghìn năm này để nói 1 câu
-"N-này em gì đó ơi-? Em có thể cứu anh ra khỏi đây không? Làm ơn" Andrew.
Cậu nhóc đó chỉ tầm 15-16 gì đó thôi, vì thằng nhóc đó nó nhỏ thế kia mà,còn lùn hơn anh 1 cái đầu.
-"hả? Gì? Kêu tôi à? Và...ai là EM ông? Huh?"
thằng nhóc đó nhấn mạnh từ EM để cho anh biết nó không quen con mẹ gì anh cả.
Anh nhìn kĩ đi nhìn kĩ lại mới để ý thấy con dao sắc hơn cả dao thái mà cậu đang cầm trên tay, rồi đấy, cậu đã rất thành công trong việc dọa anh muốn hồn bay khỏi xác luôn.
-" chào nhé! Chắc ông chỉ mới 25-36 thôi nhể?"
-"sao nhóc biết?!" Andrew.
-"nahh! Đừng gọi ta là nhóc nữa! Ta đâu phải trẻ lên ba?"
-"T-tại nhìn giống trẻ cấp 1..." Andrew
-" trời má, thôi con cũng lạy ông luôn rồi, 20 mà bị xem như mấy thằng quỷ cấp 1..."
-"hả?! 20?! Thật không? Đang lừa nhau à?!" Andrew

Anh hoang mang,khoan-gì cơ? Anh nghe nhầm à? Thằng lùn tẹt cấp 1 này mà U20 hả? Anh ngu luôn rồi...
-"hehe, ta đùa ngươi có tý thôi mà, ta chỉ mới có 15 thôi. xem kìa! Đàn ông con trai mà mới đùa có 1 tý mà ngươi đã đơ ra thế kia thì thử xem nếu đó là sự thật thì sẽ như nào nữa nhể?"
-"Hả???"Andrew
-"haizzz... ta tự giới thiệu luôn nhé! Ta tên là Luca Balsa, còn ngươi là Andrew Kreiss! Ta nói đúng chứ?" Luca
-"s-sao nhóc biết tên tôi?" Andrew
Giọng anh hơi run run
-"cấp trên bảo với ta như thế" Luca
Cậu ta không ngần ngại nói thẳng ra mà không biết con người đằng trước mặt cậu đang ngơ ra
-"Cấp trên? Chỗ của nhóc có cả 1 công ty cơ à?"Andrew
-"hmm... đúng vậy! Mọi người ở đó đối xử với ta tốt lắm,họ cực kì quan tâm đến ta luôn, khổ thân cho ngươi~" Luca đã chọc chúng viết thương tâm lý của anh,vì anh rất khác người nên bị cô lập và bị xem như 1 con quái vật nên chả ai thèm để ý đến anh hay quan tâm gì đến anh cả
-"ừ...đúng, nhóc nói đúng, chả ai quan tâm tôi cả..." Andrew
-"huh-?" Luca
Có lẽ cậu đã biết bản thân vừa rắc muối lên viết thương quá khứ của anh
-"này? Ngươi đang buồn à? Thôi thôi,ta xin lỗi nín đi, ta thương thương nhiều nè" Luca triêu chọc người con trai trước mặt, nhưng cậu không biết rằng những lời nói đó đã chữa lành được 1 ít sự thiếu thốn trong tim anh và anh tin nó là thật.
-"thật ư? Nhóc không quan tâm ta là 1 con quái vật à?" Andrew
-"không! Anh là con người,anh xứng đáng được quan tâm và chăm sóc hơn! Và...ờ- ừm... trông anh cũng khá... đẹp trai chứ bộ" Luca
Cậu nói đến 2 từ đẹp trai mà mặt đỏ ửng lên, chắc có lẽ là lần đầu cậu khen người ta nên hơi ngại
-"Mà nè! Đừng có gọi ta là nhóc này nhóc nọ nữa! Gọi ta bằng 1 cái tên khác đi! Cái gì cũng được! Miễn đừng là NHÓC là được!" Luca cố ý đánh trống lãng câu hồi nãy cậu khen anh
-"ờmm... trong cậu nhỏ tuổi hơn tôi chắc là gọi em được nhỉ?" Andrew vừa dứt câu thì đã thấy cậu đứng đó với cây hung khí là con dao kia
-"ta cho ngươi nói lại" Luca đằng đằng sát khí nhìn anh
-"à à- gọi là Luca nhé?!"
Anh khẽ rùng mình vì cái sát khí kia
-"ừ vậy đi" Luca
Cậu dần dần hạ cây dao xuống, rồi cậu đi về phía của anh
-"này? Có đói không?" Luca
-"ờm...cũng có 1 chút nhưng tôi nhịn ăn quen rồi, cảm ơn"Andrew
Cậu bất lực nhìn anh, cậu cũng tội nghiệp cho anh vì anh vốn dĩ đó có quá khứ bất hạnh nay lại còn bị bỏ đói đến mức trở thành thói quen như thế thì làm sao mà cậu không xót chứ, cậu đến bên cái tủ đặt đối diện với chiếc giường của anh, cậu mở nó ra và kéo hết đồ sang 1 bên, lúc này, 1 cái nút màu đỏ hiện ra trước mắt, cậu không ngần ngại gì mà bấm luôn.
*Kéttttttt''''*
1 cái khung cửa kính hiện ra trước mắt anh
Anh nhìn xuống thì thấy được cả cái khu mà anh đang sống, anh còn thấy cả bố mẹ của anh đang vật lộn với đám giang hồ để lấy thức ăn, dù họ không quan tâm đến anh nhưng cũng đã có công chăm sóc và sinh ra anh nên anh vẫn rất yêu thương họ,họ là bố mẹ ruột của anh mà
Lúc này 2 tiếng súng van lên
Đúng vậy, bố mẹ của anh đã chết
Anh nhìn 2 cái xác đang nằm ở dưới kia mà chết lặng trong tim, anh không tin đó là sự thật,anh thừa biết họ đã chết nhưng không dám làm gì cả.
Luca từ đâu bước đến và trên tay cậy ta là 1 khay đồ ăn đầy dinh dưỡng
-"nè, dù tay nghề của ta có hơi dở nhưng có ăn là được, đúng chứ?" Luca
Anh quay qua nhìn cậu và cả cái khay đồ ăn kia nữa, nó khiến anh phát thèm vì 1 bữa ăn dinh dưỡng có đầy chủ các chất như thế thì đối với anh đó là 1 thứ đầy xa xỉ mà cả đời anh không thể làm được
-"cho tôi?" Andrew
-"Nào!! Đừng có hỏi mấy câu thừa thải như vậy chứ! Ta đem đồ ăn xuống đây không cho anh thì cho ai?!" Luca
-"ồ- cảm ơn" Andrew
Anh cầm lấy cái khay nhưng không thể quên cái cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy được
-"ăn đi, nếu không nó sẽ nguội đấy" Luca
Anh rất hạnh phúc khi được ăn đầy đủ và ngon như này
Anh sẽ không bao giờ quen cái bữa ăn đầy đủ đầu tiên trong cuộc đời của anh, chắc chắn là như vậy.
-------------------———————————————------------
Hé lô cả nhà,do mấy hôm nay học mệt quá + thêm phải đi học thêm nữa nên rất bận và xém thì quên mất lời hứa của chap trước nên Rin rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ

Và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Rin nha<33
Cảm ơn các đọc giả của Rin nhiều! Tim💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net