quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau
Trên sân khấu andree đeo một chiếc kính đen đang quan sát em nhà mình đang làm gì thì mới thấy em quậy vô cùng không bao giờ ngồi yên được một chổ,đôi lúc thì nhảy nhót,đôi lúc đi ghẹo thí sinh chủng bị thi

" gán lên nha mấy bạn không thì rớt mất uổng phí lắm ấy " Thí sinh nghe xong kiểu ủa đang động viên hay đang trù vậy trời, nhưng mà thật tình em muốn động viên mấy bạn thí sinh là thật chứ không có ý gì , gã nghe câu nói hồn nhiên đó của em phải bậc cười vì sự đáng yêu của bé nhà mới quen được 3 ngày

" bray này để cho mấy đứa đó chủng bị thi đi,đừng chọc nữa,em quậy quá "
gã thấy em bé nhà mình cứ ngồi đó chọc ghẹo các thí sinh nên gã đi xuống kéo em vào ghế

Còn su,tee,rik thì gọi là sốc toàn tập
" ê su , rik, thấy những gì tôi thấy không " tee nói mà tay cứ chỉ về đôi chim,cu kia cười cười nhìn su , rik đang đơ người ra
" tôi không ngờ họ thân đến vậy " rik nhìn thằng em trai mình bằng ánh mắt ngờ ngạc
" chắc tụi nó yêu nhau rồi " su thì mắt chử o mồm chữ a

Quay lại em và gã

Sau khi nói em quậy thì em quây sang dỗi còn gã thì toát mồ hôi em còn không thèm nói chuyện với gã nữa cơ em bơ gã rồi.

" emm đừng giận nữa mà " gã đứng gần em giọng lí nhí nói với em

" không " em vừa nói vừa chạy vòng vòng xung quanh người gã , gã nhìn em mà không có từ nào diễn tả luôn
Bộ đít em có gai hả ngồi yên một chổ không được hay gì ấy

" bảo đừng có nháo lên " gã quát lớn tưởng em sẽ giận không ngờ em nghe lời ngồi xuống sàn im thin thít gã nhìn em đáng yêu làm sao giống con nít 3.0 tuổi vậy địt dễ thương vãi nhưng mà bắt đầu mắt em rưng rưng rồi

Gã ngồi xuống với em vỗ vỗ lưng em
" thôi đừng khóc anh xin lỗi, lỗi anh "
Anh nhìn em cảm thấy tội em
" xin lỗi em anh lỡ lời "
anh hun vào má em một cái

nhưng mà có sự chứng kiến của tất cả mọi người trên sân khấu họ há hốc mòn

" sao andree hôn em chứ mọi người nhìn em không mượn công khai mà giấu cho hai ta biết thôi " là giấu dữ chưa mọi người biết hết rồi khỏi giấu
Gã cười cười rồi lại dỗ em tới khi em hết giận thì mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net